Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

 
 
Với thân phận là anh cả trong nhà, Lâm Vũ Linh có quyền uy tuyệt đối nên Lâm Tuệ Linh chỉ đành rưng rưng xoa xoa cái ót của mình miễn cưỡng đồng ý. Kế hoạch giết người chôn xác của Lâm Tuệ Linh chỉ đành kết thúc trong im lặng. 
Hai mắt Lâm Vũ Linh như khủng bố quay sang nhìn Lâm Lạc Linh: “Còn mày, bắt đầu từ ngày mai đến ngay bệnh viện thực tập, không chỉ là bác sĩ thực tập mà tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, sổ sách của bệnh viện đều phải nắm rõ, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, tao hỏi mà mày không trả lời được... mày hiểu?” 
Lâm Lạc Linh dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình: “Ông muốn tôi sinh viên năm ba sắp thi lên bác sĩ nội trú còn phải học thêm quản lý bệnh viện, còn kiêm luôn cả quản lý tài chính. Tôi là súc vật hả cái đồ súc sinh kia!” 
Lâm Vũ Linh không dao động: “Kiếp trước mày sắp lên CKII luôn còn gì, mười mấy năm học tập bị chó tha mất à? Hay là óc nát ở kiếp trước nên kiếp này chưa kịp lành? Không lu xu bu chuyện tao đã giao mày làm sao thì làm, không muốn làm “ chắc” cũng được.” 
Lâm Lạc Linh chửi thầm trong lòng, cái miệng thì nói người ta muốn làm sao thì làm, mà chữ chắc của ông sao cắn nặng dữ vậy? Lâm Lạc Linh chỉ có thể khóc thầm, cuộc sống này sống sao nổi nữa? Lúc mới sống lại ông đây ngoài chuyện trả thù ra thì chỉ muốn nằm ngồi chơi xơi nước, hưởng thụ sự tốt đẹp của cuộc sống này không muốn làm kiếp trâu ngựa nữa, nhưng đời không như mơ.... 
Lại quay sang nhìn Lâm Tuệ Linh: “Cho mày một tuần ổn tinh thần, sắp xếp lại thời khóa biểu, tuần sau đến thực tập tại phòng nhân sự, nếu mày không có mặt thì từ nay tủ đồ của mày chỉ có hai màu đen trắng đừng hòng có màu thứ ba xuất hiện. Nghe chưa?” 
Lâm Tuệ Linh méo miệng gật gật đầu đồng ý, không đồng ý không được cái mặt âm trầm hơn khủng bố kia đang ép sát mặt cô, nếu cô dám lắc đầu chắc chắn sẽ bị anh cả nhai đầu. 
Tại sao mọi chuyện không như những gì cô nghĩ, cứ tưởng khi thẳng thắn với nhau thì bọn họ sẽ tình thương mến thương mà yêu thương an ủi lẫn nhau, sao anh cả lại bốc lột người khác đến như vậy. Trái tim bé bỏng của cô cần những chuyến du lịch chữa lành chứ không phải làm trâu ngựa cho ổng. 
 Lâm Tuệ Linh nhỏ giọng nói: “Còn thằng Nhật nữa, kiếp trước nó cũng lớn rồi mà.” 
Nhật à mày đừng trách chị!! Anh chị em trong một nhà có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu mới là thành ngữ đúng, dù chị rất thương mày nhưng chị không thể nhìn mày sống sung sướng hơn tao được.  
Lâm Vũ Linh nhếch mép: “Mày yên tâm nó có nhiệm vụ riêng, xong chuyện rồi biến đi cho anh mày nhờ. Còn nữa, mấy ngày này đừng làm phiền ông già, ổng đang không khống chế được cơn điên của mình đâu đấy. Không muốn chết thì tránh xa ổng ra.” 
Lâm Tuệ Linh hơi kinh ngạc nhưng cũng gật đầu đồng ý. 
Lâm Lạc Linh: "Không đưa ổng vô viện được à?” 
Lâm Vũ Linh liếc xéo: "Mày ngon thì mày đưa đi.” 
Lâm Lạc Linh như nghĩ đến chuyện gì lắc đầu lia lịa, anh không có ở không đi tìm chuyện kích thích. 
Lâm Lạc Linh muốn nói lại thôi: “Anh có nghỉ ông già sẽ...” 
Lâm Vũ Linh lắc đầu: “Chuyện của ổng để ổng tự giải quyết đi, tụi mình đừng có xen vào.” 
Dù kiếp trước anh và Lâm Lạc Linh đều được xem là những người thừa kế có triển vọng, là con nhà người ta trong miệng người khác nhưng so với ông già nhà anh, so với bậc cha chú thì cũng chỉ là đám nít ranh miệng còn hôi sữa. Tuy là kiếp này có ký ức kiếp trước, có thể rút ngắn thời gian cũng như tránh đi những rủi ro sáng lập những kỷ lục mới trong giới kinh doanh nhưng Lâm Vũ Linh vẫn biết so với thành tựu của cha anh vẫn không là gì. Ở trong gia tộc, quyền lực vẫn nằm trong tay của Lâm Kiến Thành, cha anh. 
Lâm Lạc Linh nhún nhún vai như chưa từng khơi mào câu chuyện: “Mệt chết, muốn làm gì thì làm tôi chả muốn biết.” 
Lâm Lạc Linh đi ra cửa bổng nhiên dừng lại, vẫn đưa lưng về phía Lâm Vũ Linh, nói: “Mà nói chớ em vẫn không quen với cái mùi trong phòng của mình, vẫn là cái mùi xà bông thêm chút kem đánh răng vẫn dễ chịu hơn một chút.” 
Giọng Lâm Lạc Linh bỗng trở nên trầm thấp hơn: “Anh nói với ông ta nếu không quyết định sớm để thằng này mất ngủ thì không biết chừng lúc đó tôi sẽ làm chuyện gì đâu.” 
Tiếng đóng cửa vang lên, Lâm Vũ Linh nhìn cánh cửa hồi lâu, chậc lưỡi một tiếng: “Đúng là cái mùi xà bông giặt đồ vẫn dễ ngủ hơn.” 
... 
Trong phòng làm việc ngoài vài vệt nắng nhỏ nhoi lọt qua được kẽ hở của bức màn nơi cửa sổ sát đất thì chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính là nguồn sáng duy nhất, trước màn hình là một người đàn ông khoản 30, 40 tuổi, khuôn mặt góc cạnh đôi mắt ưng sắc bén, ấn tượng đầu tiên khi nhìn là một người khó gần và nguy hiểm. Lâm Kiến Thành lưng tựa ghế đã ngắm nhìn tấm hình trên màn hình suốt hàng tiếng đồng hồ, trong đôi mắt sắc bén không có chút cảm xúc đó cứ nhìn chằm chằm người phụ nữ trên tấm hình được người khác chụp lén.  
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của ông, được cho phép một người đàn ông mặc vest thắc cà vạt bước vào. 
“Chủ tịch, ba giờ chiều nay ngài có một cuộc hợp online với FkN, sáu giờ sẽ có cuộc gặp với ông Hằng, tám giờ sẽ chuẩn bị đến buổi tiệc tại khách sạn Pra, buổi tiệc sẽ chính thức bắt đầu vào lúc tám giờ ba mươi. Theo dự kiến chúng ta sẽ đến lúc chín giờ hơn, cuối buổi tiệc người phụ trách bên Nam Anh và RuR muốn gặp ngài.” Trợ lý Khải nói xong liền im lặng đợi quyết định của ông chủ. 
Lâm Kiến Thành gật đầu đồng ý: “Cứ theo thời gian anh sắp xếp đi, nói với chú Văn cứ tuyển người thích hợp là được không cần hỏi lại, thời gian thử việc một tháng, cứ trả lương như bình thường. Anh đặt lịch với bác sĩ Dũng cho tôi vào tuần sau, tôi cần nói chút chuyện.” 
Khải gật đầu: “Tôi sẽ sắp xếp.” 
Lâm Kiến Thành: “Chuyện tôi dặn anh làm tới đâu rồi?” 
Khải dùng ngón tay trượt vài cái trên tap, sau đó đưa cho Lâm Kiến Thành. 
“Nếu dựa theo các báo trong các buổi hợp đại hội cổ đông trong ba năm gần đây thì tất cả đều không thành vấn đề, tôi đang điều tra các nguồn cung cấp đầu vào bên họ, với những nhà cung cấp lớn vẫn chưa phát hiện gì nhưng với một số nhà cung cấp nhỏ cho các công ty con thì có sự chênh lệch không hề nhỏ. Khó là các công ty con này đã tách vốn riêng với công ty mẹ, theo luật nếu các công ty con có sai phạm cũng không gây ảnh hưởng lớn gì với công ty mẹ, tôi cũng đang tập trung đều tra về phần thuế của bọn họ, trước mắt vẫn không có gì bất thường.” 
Lâm Kiến Thành cũng không ngạc nhiên, với quy mô như hai nhà Hứa Triệu thì muốn điều tra dòng tài chính của họ đâu phải dễ, nhất là nhà họ Triệu với cả trăm năm trong ngành tài chính sở hữu những công ty kết toán bên thứ ba với quy mô lớn thì muốn tra ra điều bất thường còn khó hơn việc leo lên đỉnh Everest. 
Lâm Kiến Thành cười mỉm: “Chỉ mới vài ngày mà cậu đã tìm ra điểm sai của họ cũng không dễ gì rồi, cứ từ từ là được thời gian của chúng ta vẫn còn.” 
“Đúng rồi, nghe nói thằng Vũ chọn em trai của anh làm trợ lý riêng?” Lâm Kiến Thành bất ngờ thay đổi đề tài. 
Trợ lý Khải hơi dừng một chút, gật đầu nói: “Dạ, tôi cũng không ngờ là cậu ấy lại chọn nó, hôm trước nó nói có lẽ mình đã bị loại rồi vậy mà sáng nay khi nhận được thông báo từ bên nhân sự chính nó cũng bất ngờ. Thật sự là phải cảm ơn cậu Vũ vì đã tin tưởng vào thằng Khang, tôi cũng đã dặn nó nhất định phải cố gắng hết sức để giúp cậu Vũ.” 
Lâm Kiến Thành: “Chuyện của thằng Vũ thì cứ để nó tự giải quyết, bọn trẻ bây giờ không thích người khác đụng tay đụng chân vào chuyện của bọn chúng, chim con đã lớn thì phải tự kiếm ăn, cánh đã cứng thì phải tự bay.” 
Trợ lý Khải gật đầu: “Vâng, thằng Khang chắc chắn sẽ hết lòng làm việc vì cậu Vũ, nếu nó sai phạm tôi cũng sẽ không nương tay.” 
... 
“Nguyễn Thị Lệ Hồng, đến lượt của chị.” 
Vừa nghe có người gọi tên, Lệ Hồng đã nhanh chóng đứng lên chỉnh lại trang phục, hít sâu một hơi bước vào phòng phỏng vấn. 
Vừa bước vào phòng, Lệ Hồng đã thấy một người đàn ông khoản hơn ba mươi tuổi ăn mặc bảnh bao ngồi sau bàn làm việc. 
Thấy người vào người đàn ông đưa tay ra hiệu cho Lệ Hồng ngồi vào chiếc ghế đối diện mình, tay vừa lật hồ sơ xin việc vừa hỏi: “Nguyễn Thị Lệ Hồng, ba mươi sáu tuổi, cao một mét sáu tám quê ở Tầm Phong, còn đang độc thân?” 
Lệ Hồng gật đầu xác nhận: “Dạ phải.” 
Ông ta hỏi tiếp: “Cho tôi hỏi chị là độc thân chưa kết hôn hay là chị đã ly hôn hoặc là hiện tại đang yêu đương với ai không? Nếu ly hôn thì chị có con không? Ngoài ra chị có vướng bận gia đình không?” 
Ông ta nghiêm túc nói: “Chị thông cảm, chúng tôi cần phải có thông tin chi tiết để đảm bảo sau khi chị vào làm sẽ không có những rắc rối xảy ra, chị cũng đã thấy lương ở đây rất cao lại có thêm đãi ngộ tốt, công việc không xem như là nhẹ nhàng nhưng cũng không nặng nhọc.” 
 Lệ Hồng gật đầu: “Tôi đã đọc kỹ yêu cầu trước khi nộp hồ sơ nên anh cứ việc hỏi, tôi sẽ thành thật trả lời. Hiện tại, tôi đang độc thân, nói đúng ra là lúc ở quê tôi từng xuýt đám cưới nhưng hủy hôn và độc thân cho đến nay. Hiện tại, tôi cũng không có yêu đương với ai cũng không có con, ở quê tôi còn có em gái và cha tôi, mẹ tôi đã mất đến nay được tám năm. Em gái tôi đã lấy chồng có một đứa con gái, hai vợ chồng nó đang ở với cha tôi, tôi không có vướng bận gì nhiều, gia đình em gái tôi cũng khá giả tình cảm gia đình chúng tôi rất tốt, trước khi lên đây xin việc tôi sống chung với gia đình em gái và cha tôi.” 
Người đàn ông gật đầu: “Cho tôi hỏi sao chị lại hủy hôn, chị có đảm bảo là anh ta sẽ không làm phiền chị không?” 
Lệ Hồng lưỡng lự vài giây: “Chúng tôi không hợp nhau, lẫn tính cách và quan niệm sống.” 
Người đàn ông hỏi tiếp: “Chị có thể nói rõ hơn không?” 
Lệ Hồng tuy thắc mắc nhưng nhớ đến số lương trong thỏa thuận vẫn phải trả lời: “Tôi không muốn con cái tôi sinh ra trong gia đình theo truyền thống ở quê, anh có thể hiểu là tôi không chắc tôi có thể cho nó sống hạnh phúc. Hạnh phúc mà tôi định nghĩa là ba mẹ có thể cãi nhau nhưng không phải vì tính từ đồng từ cắc, tính toán là mẹ anh mẹ tôi, cha anh cha tôi, không vài ba nghìn mắc hơn mà cãi nhau, ăn không no mà còn đắt tiền, nấu nhà rẻ hơn ăn đồ chợ, ngủ sớm ngủ trễ, vợ phải làm hay chồng phải làm. Tôi có thể chịu khổ, chịu cực nhưng con tôi thì không được, cũng không muốn sau này nó lớn vẫn phải ngước nhìn gia đình người khác có thể nhẹ nhàng với nhau, cùng nhau chia sẽ niềm vui nổi buồn còn mình thì không có tiếng nói chung với ba và mẹ... Tất nhiên đó không phải là gia đình kiểu mẫu mà chỉ đơn giản là tôi chỉ muốn nghe con cười không muốn nghe nó khóc vì gia đình, không muốn người thân trở thành những vết dao trong lòng.” 
Người đàn ông gật đầu như đã hiểu, lại hỏi tiếp: “Gia đình chị không thúc giục chị kết hôn? Họ có biết chị lên đây làm giúp việc?” 
Lệ Hồng lắc đầu: “Không, cha tôi chỉ mong tôi sống tốt là được. Còn chuyện kết hôn... lúc trước thì có nhưng sau thì đã không xem nặng chuyện này nữa. Còn chuyện việc làm tôi vẫn chưa nói cho gia đình tôi biết, nếu được nhận tôi sẽ báo cho họ. Gia đình tôi không ước thúc tôi quá nhiều.” 
“Tôi có thắc mắc, chị ở miền Tây nhưng cách nói chuyện lại rất giống người thành phố? Trước đây chị có làm việc ở đây hay là...?” Người đàn ông tò mò hỏi. 
Lệ Hồng cười lắc đầu: “Không, trước đây tôi chỉ ở quê chưa từng đi xa nhà quá nửa tháng, còn cách nói chuyện là do em gái tôi đã từng sống và làm việc ở đây mấy năm nên tôi học theo cách nói chuyện của nó. Tôi sợ nếu nói theo miền Tây anh sẽ không hiểu.” 
Người đàn ông gật đầu hài lòng, lại tiếp tục: “Chị có thắc mắc gì về công việc hay chị có yêu cầu gì không?” 
Lệ Hồng gật đầu: “Tôi muốn hỏi nếu tôi làm việc sẽ được nhận lương như trong tuyển dụng sao, tại tôi thấy lương quá cao mà không có yêu cầu quá khắt khe cũng không cần trình độ, còn nữa tôi có cần trả hoa hồng gì cho bên anh hay không? 
Tôi cũng muốn có chút thỏa thuận vì mẹ tôi đã mất nên khi đến ngày giỗ tôi phải về để cúng giỗ, tôi có thể xin nghỉ tối đa là bao nhiêu ngày? Tôi biết mình là giúp việc nhà nhưng anh có thể nói rõ công việc tôi cần làm và đãi ngộ được không?” 
Người đàn ông cười: “Chúng tôi không cần hoa hồng từ chị, cái này bên chủ nhà đã thanh toán chị yên tâm. Về đãi ngộ, lương một tháng là bốn mươi triệu, một tháng chị có hai ngày nghỉ, có thưởng chuyên cần nếu làm đủ ba mươi ngày, một năm chị có mười hai ngày phép, ngày lễ tết có thưởng thêm, có lương tháng mười ba, có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, và cả bảo hiểm nhân thọ, kể cả khám sức khỏe định kỳ. Tất cả tiền bảo hiểm và khám sức khỏe đều sẽ do chủ nhà chi trả, không trừ vào lương của chị kể cả bảo hiểm nhân thọ, bao ăn ở và đi lại, lễ tết nếu chị về nhà cũng sẽ có xe đưa đón, ... 
Ngược lại đãi ngộ cao thì công việc cũng yêu cầu cao. Chi tiết công việc thì sau khi chị nhận việc sẽ có người hướng dẫn, như về việc ăn uống vì ông chủ có yêu cầu rất cao trong việc này nên chị phải chuẩn bị tinh thần, nhưng chị yên tâm ông chủ chỉ thích cơm nhà ăn cũng là các món ăn bình thường như bao gia đình giống với các món chị đã nấu lúc khảo sát là được, các loại điểm tâm, món trà chiều cũng giống thế. Trên tuyển dụng cũng ghi rõ công việc chủ yếu của chị là phụ trách chăm sóc cho ông chủ, ông ấy không thể đi lại được nên chị chịu khó một chút, ngoài ăn uống còn có dọn phòng, giặt đồ, chăm sóc vườn hoa,... Nói chung chị chỉ phụ trách cho một mình ông ấy là được.” 
Lệ Hồng đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng vẫn bị bất ngờ trước mức lương nó còn cao hơn mức tuyển dụng đã đăng. 
Lệ Hồng vẫn ngập ngừng: “Anh cho tôi hỏi ông chủ năm nay bao nhiêu tuổi, ngoài việc không thể đi lại ông ấy còn có bị bệnh nào khác không? Còn vợ và con cái của ông ấy thì sao?” 
Người đàn ông nhìn thấy lo lắng và ái ngại trong ánh mắt của Lệ Hồng bỗng bật cười, anh cố gắng nhịn lại tiếng cười sắp bật ra trong cổ họng, dùng nắm đấm che lại khóe miệng đang nhếch lênh của mình, hít vài hơi để trong bình thường: “Chị yên tâm, ông chủ chỉ mới bốn mươi ba tuổi thôi, ngoài việc không đi lại được thì không có bất cứ bệnh gì dù là thể xác hay tâm lý, cái này nếu chị lo lắng chúng ta có thể viết cam kết. Còn về gia đình thì ông chủ chỉ có bốn đứa con không có vợ, chị cũng không cần quan tâm đến mấy cô cậu ấy, chỉ cần toàn tâm chăm sóc cho ông ấy là được.” 
Nghe thế Lệ Hồng thở dài nhẹ nhỏm, cô thật sự sợ ông chủ tương lai có bệnh gì khó nói. Tuy đây là lần đầu cô làm công việc này nhưng những góc khuất bên trong không phải là cô chưa từng nghe, cũng sợ hãi gặp phải những chuyện như này. May mắn là không phải, nếu không chắc bị ám ảnh tới già. 
Thấy Lệ Hồng không còn thắc mắc nào người phỏng vấn liền đưa hợp đồng cho cô: “Chị nhìn xem còn muốn thay đổi gì trong hợp đồng hay không, nếu không có thì kí vào đây. Chị có một ngày để sắp xếp dọn nhà, sáng bảy giờ ngày kế sẽ có xe đến đón chị. Nếu có gì khó xử chị có thể nói trực tiếp với quản gia trong nhà hoặc là ông chủ.” 
Lệ Hồng gật đầu, đọc kỹ từng điều khoản bên trong hợp đồng nhưng đến mấy khoản cuối cùng thì hơi ngừng lại nhưng cân nhắc vẫn đồng ý kí vào. 
Thấy Lệ Hồng nhìn hơi lâu vào trang cuối, người đàn ông mỉm cười: “Chị yên tâm nếu chủ nhà vi phạm các điều khoản bên trên và có những hành vi quấy rối, bạo lực tinh thần hay thể xác dù là bằng lời nói, thái độ hay hành động chị đều có quyền cắt hợp đồng ngay lập tức như đã thỏa thuận. Nhưng đổi lại nếu vượt qua thời gian thử việc hai bên đều hài lòng thì thời gian làm việc phải là mười năm, và trong thời gian đó chị cũng không thể nghỉ việc vì bất cứ lý do gì nếu không khoản bồi thường cũng không phải nhỏ.” 
Lệ Hồng suy nghỉ hồi lâu vẫn gật đầu rồi kí vào bản hợp đồng. 
Đợi Lệ Hồng rời khỏi phòng người đàn ông liền cầm bản hợp đồng đến gõ cửa phòng của giám đốc, bên trong giám đốc công ty đang đứng ngồi đợi trên sofa tiếp khách cùng trợ lý Khải và quản gia Văn, còn trên bàn làm việc là ông chủ vừa được nhắc đến Lâm Kiến Thành. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px