Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Lâm Tuệ Linh thẩn thờ ngồi trên bàn ăn, cô vẫn không tin được mình đã được sống lại. 
Nhìn dĩa mì Ý hải sản đang bốc khói trên bàn cô không dám chạm vào chỉ sợ đây là giấc mơ, rõ ràng một phút trước cô vẫn cảm giác được sự đau đớn khi đại não dần dần thiếu oxi, nước tràn vào mũi miệng, hai tay hai chân bị trói chặt chỉ biết ra sức vùng vẫy, cả người chằng chịt vết thương không chỗ da thịt nào lành lặn. Rõ ràng cô đã bị Triệu Minh Cảnh ném xuống biển, hình ảnh cuối cùng trước khi mất ý thức là làn nước lạnh buốt, xung quanh là màu đen nhưng khi mở mắt ra cô lại đang ngồi trong phòng ăn sáng trong căn biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông trước khi gia đình phá sản. 
Quản gia nhẹ nhàng đặt ly nước lọc lên bàn, nhẹ giọng hỏi: “Cô ba, món mì hôm nay không hợp khẩu vị sao? Tôi sẽ báo phòng bếp làm món khác cho cô, cô thấy mì nước hải sản thế nào? Sáng nay, nghe dì Duyên nói có tôm sú nữ hoàng được đưa đến.” 
Lâm Tuệ Linh: “Chú Văn, hôm nay là ngày mấy?” Hai mắt Lâm Tuệ Linh đỏ hoạch nhìn quản gia, muốn nghe được đáp án. 
Quản gia Văn nhìn Lâm Tuệ Linh một lúc nở nụ cười hiền từ: “Nay là ngày 14 tháng 03 năm 20xx, hôm nay cô không có tiết học ở trường. Nếu cô ba mệt, ăn sáng xong cô lên phòng nghỉ một lát tới giờ cơm trưa tôi sẽ đến gọi cô hoặc là để tôi đem lên phòng cho cô.” 
Lâm Tuệ Linh lập lại: “Mười bốn tháng ba, hôm nay là mười bốn tháng ba...” 
“Keng” chiếc nĩa trên tay Lâm Tuệ Linh rơi xuống đĩa trên bàn, cả Lâm Tuệ Linh và quản gia không quan tâm đến nó, ông chỉ đứng yên nhìn Lâm Tuệ Linh hai tay nắm lại đập mạnh lên bàn miệng gào khóc, mì và nước lọc văng tung tóe. Lâm Tuệ Linh không quan tâm bộ dạng mình nhếch nhác ra sao cô chỉ biết gào to, tiếng la hòa lẫn trong tiếng khóc như đang bùng phát nổi sợ hãi, uất ức, đau khổ đã kìm nén từ rất lâu. 
Quản gia vẫn đứng yên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim như một bức tượng phía sau lưng Lâm Tuệ Linh, ông không hốt hoảng cũng không thắc mắc hay tò mò, vì trong tháng này đây đã là ca thứ năm diễn ra trong ngôi nhà này. Xem ra bệnh của ngôi nhà này chỉ tăng chứ không giảm. 
.... 
Trên phòng, Lâm Tuệ Linh đã dừng khóc, ngồi trước bàn trang điểm nhìn mình đầu bù tóc rối, cô cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.  
Lâm Tuệ Linh là cô ba của nhà họ Lâm ở thành phố Ngưu Chử, nhà họ Lâm cũng là một trong những tộc họ đứng đầu nắm giữ GDP của cả nước, trên cô còn có hai anh trai. 

Kiếp trước, Lâm Tuệ Linh là vị hôn thê của Hứa Gia Lạc cậu hai nhà họ Hứa, tuy chỉ là liên hôn giữa hai gia tộc nhưng cô cũng chút tình cảm với anh ta, thế mà Hứa Gia Lạc lại lén lút chơi trò yêu đương với người khác sau lưng cô. Còn dám tung tin đồn là người đã phá hoại tình cảm, là bé ba chen chân vào tình yêu của anh ta với Ngô Ngọc Uyển để bôi nhọ danh dự của cô. Khi gia đình nhà họ Lâm thất thế, cô cũng bị hủy hôn nhưng điều cô không ngờ tới là kẻ chủ mưu làm gia đình cô phá sản cũng có phần của nhà họ Hứa, cô muốn trả thù nhưng lại bị phát hiện, còn bị Triệu Cảnh Minh dìm chết trong biển. 
Lâm Tuệ Linh lục lọi bàn tìm giấy và viết, cô muốn ghi lại tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ mà mình còn nhớ, cô phải nói cho cha biết kế hoạch của nhà họ Hứa.

Lần này, chính tay cô sẽ đẩy Triệu Cảnh Minh và Hứa Gia Lạc vào địa ngục. Không phải Hứa Gia Lạc rất yêu Ngô Ngọc Uyển đó sao, cô muốn xem khi không còn thân phận và địa vị cậu hai nhà họ Hứa, không còn thế lực phía sau chống lưng, không còn tiền muôn bạc vạn tiêu sài thoải mái thì tình yêu của hai người bọn họ sẽ đi tới đâu. 
Lâm Tuệ Linh cầm theo bảng ghi nhớ muốn đến thư phòng tìm cha của mình, nhưng khi vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy anh hai đang đứng chờ. 
Lâm Tuệ Linh bất ngờ: “Anh hai.” 
Lâm Lạc Linh nhìn đứa em gái đang đầu bù tóc rối, chiếc váy ngủ tiểu thư màu trắng thì nhăn nheo như con mèo nhỏ đi lạc bị mắc mưa không biết đường về nhà, anh nhăn mày lại lùi về sau một bước. 
“Mày chưa tắm hả? Đánh răng rửa mặt chưa, nhìn mày như mới lội ruộng về vậy, ờ không ai lại mặc váy ngủ mà đi thăm ruộng, mới té ở cái mương nào vậy?” 
Thấy Lâm Tuệ Linh muốn ôm mình, Lâm Lạc Linh gào to hơn: “Gớm quá, stop!!! Đừng có lại gần tao, Lâm Tuệ Linh!!! Mày có nghe tao nói không, tránh ra, mày đừng có trây trét đống nước mắt mũi lên người anh mày. Con quỷ này!!!” 
Lâm Lạc Linh điên lên được khi Lâm Tuệ Linh bất ngờ ôm chặt lấy anh, anh cố kéo cái con bạch tuột trên người mình ra nhưng bất thành. 
Lâm Lạc Linh bất lực nói: “Mày buông tao ra đi, mày muốn gì cũng được, hay anh đưa thẻ cho mày quẹt, một thẻ không đủ thì hai, ba gì cũng được. Mau bỏ ra!!!” 
Lâm Tuệ Linh chỉ đắm chìm trong cảm xúc của bản thân luôn miệng gọi anh hai, anh hai... 
“Anh hai, em nhớ anh lắm, anh hai... anh... anh vẫn còn nguyên... anh vẫn còn sống.” 
Nghe đến đây Lâm Lạc Linh dừng tay nhìn xuống đứa em gái trong lòng, hai mắt anh như hồ nước sâu thẳm đăm đăm như muốn nhìn xuyên qua linh hồn cô, anh hít sâu một hơi nói thử nói. 
“Nếu mày muốn lấy thằng Gia Lạc thì anh sẽ giúp mày.” 
Lâm Tuệ Linh lạnh mặt buông đôi tay đang ôm vòng eo của ông anh mình ra: “Ai nói tôi muốn lấy nó, tôi muốn lấy mạng chó của nó thì có.” 
Nghe đến đây Lâm Lạc Linh nhướng một bên mày nhìn em gái mình, giọng điệu kéo dài oh một tiếng, này còn không rõ nữa sao? Con nhóc này hình như cũng được sống lại.

Anh lại chú ý đến mấy tấm giấy chằng chịt chữ trên tay của nó, anh cầm lấy nhìn xem vài mắt rồi quơ quơ trước mặt Lâm Tuệ Linh nói. 
“Mày định đem cái này cho ông già xem à? Mấy cái này của mày không còn tác dụng nữa đâu, chậc, mà mày chỉ nhớ được hai ba tờ thôi hả, sống lại mà não cũng chả to thêm được phần trăm nào thế! Ít ra thằng tư còn nhớ được nhiều hơn mày đấy, để xem... sao toàn chuyện liên quan đến cái thằng họ Hứa kia thế? Mà cũng phải trong đầu mày ngoài yêu với đương thì còn có cái gì.”

Lâm Lạc Linh khinh khỉnh nói, không phải trong tiểu thuyết khi được sống lại thì người sẽ thông minh hơn à, sao con em này của anh không có tí buff nào hết vậy? Đúng là không thể trong chờ gì vào nó hết. Chẳng lẽ năm xưa khi tạo ra nó thì ông già của anh đã quên di truyền trí thông minh cho nó à? 
Lâm Lạc Linh kinh ngạc mở to hai mắt, đầu óc theo không kịp những gì Lâm Lạc Linh vừa nói, mất một lúc Lâm Tuệ Linh mới lấy lại được giọng nói của mình: “Anh... anh cũng.. anh cũng sống lại hả... khoan, nãy anh mới nói thằng tư... anh cả... là mọi  cũng được sống lại hả?” 
Lâm Tuệ Linh nói một câu  Lâm Lạc Linh lại gật đầu một cái, trên mặt là sự thong dong như thể đang nói thời tiết hôm nay sáng mưa trưa nắng chiều râm mát, chả đáng là gì. 
Lâm Tuệ Linh vò đầu bức tai: “Anh sống lại, anh cả sống lại, thằng Nhật cũng sống lại, em cũng được sống lại... là cả nhà mình được sống lại!! Chuyện này là sao? Anh hai em không phải nằm mơ đúng không? Sao chuyện may mắn này lại rơi vào nhà chúng ta, tiểu thuyết cũng không dám viết cho cả một nhà được sống lại như này đâu!”  
Cô nắm lấy tay Lâm Lạc Linh: “Anh đánh em một cái đi, coi em có đau không, có phải nằm mơ không?” 
Lâm Lạc Linh trợn trắng mắt: “Đánh mày làm gì, ờ mà không chừng là mơ đó, vô ngủ giấc đi là tỉnh lại à.” 
Lâm Tuệ Linh lắc đầu: “Không, em không muốn tỉnh lại, anh hai...” 
Lâm Lạc Linh thở dài xoa nhẹ đầu cô: “Không phải mơ đâu, nếu mà là mơ thì để tao đưa mày xuống gầm cầu thang ngủ nha, ở đó nó tối, nó bụi, nó có gián, có nhện mà được cái nó chật với ấm áp.” 
Nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt anh hai, Lâm Tuệ Linh vứt tay anh bỏ: “Thôi khỏi đi, tôi biết tôi không mơ rồi.” 
Cái thằng anh âm binh này mỗi lần có dịp là muốn nhốt cô vô cái gầm cầu thang đó, cô chỉ là không cẩn thận review cho cộng đồng mạng cái gầm cầu hang hồi lúc mười tuổi mà anh hai cô đòi xây cho bằng được vì muốn trở thành Harry Potter thôi sao. Có cần mang thù tới vậy không? Chuyện cũng đi qua mấy chục triệu năm rồi đó, mà kiếp này cô chưa kịp làm nữa mà, mỏ đâu nhọn sao mà nhỏ mọn quá trời! 
Lâm Lạc Linh hừ một tiếng rồi câu cổ Lâm Tuệ Linh kéo cô đi lên phòng của anh cả. Nhìn sơ qua nội dung của Lâm Tuệ Linh viết thì cô chỉ là được sống lại mà không phải biết rõ chân tướng của thế giới này. 
Thật ra cái thế giới mà họ đang sống cũng chỉ là một thế giới tiểu thuyết hệ liệt, một tuần trước khi Lâm Lạc Linh được sống lại anh cũng đã được thức tỉnh. Ngoài ký ức kiếp trước anh còn biết được nội dung trong cuốn “Bị Cố Chấp Trưởng Khoa Kiều Dưỡng” một trong những hệ liệt của thế giới này. Theo cốt truyện Lâm Lạc Linh anh là vai bác sĩ thiên tài hoa tâm độc ác, vì hai chữ thiên tài anh không tiếc dùng sắc đẹp để dụ dỗ top một hai ba, còn lợi dụng top chính viết luận văn và phẫu thuật thay cho mình, sau khi danh lợi song thu thì thẳng chân hãm hại và đá top chính xuống đáy xã hội rồi tiếp tục mập mờ với các top khác. Chỉ cần người có thể mang đến lợi ích cho anh, Lâm Lạc Linh đều có thể tận dụng lợi thế của bản thân để đạt được mục đích. Top chính khi đang sa sút thì được bot chính quan tâm chăm sóc, cùng nhau vượt ngày tháng khó khăn trở lại đỉnh cao, còn anh sau khi thấy top chính thành công thì quay lại đeo bám, nhiều lần hãm hãi bot chính. Đến cuối cùng sự thật được phơi bày, còn bị mất một tay sau vì không chịu được sỉ nhục nhảy lầu tự sát. 

Anh một thiên tài với IQ trên 110, là thủ khoa đại học Y Quốc Gia, huy chương vàng môn Toán thế giới năm 15 tuổi, môn sinh năm 17 tuổi, được các trường danh tiếng thế giới dành giật lại nhờ người khác viết luận văn thay, còn không cầm được dao phẫu thuật phải nhờ đến người khác? Đùa nhau à? Với cái gia thế là người thừa kế của một dòng họ danh giá cho dù anh có ăn chơi đến đâu cũng không ngu đến mức làm những việc chỉ cần có não là biết không thể che giấu mãi, còn để cho người khác phát hiện bị cả cộng đồng mạng chửi sấp mặt đâu. Nếu anh mày dỡ thì anh mày ngồi không ăn chơi không sướng sao, rảnh rỗi lấy cái danh sinh viên thiên tài ngành y làm gì, bộ tưởng cái danh đó dễ lấy lắm à, người ta thì 28, 29 điểm mà chỉ được làm bác sĩ đa khoa bị đưa về bệnh viện huyện hoặc trạm xá ở mấy chỗ hốc bà tó nữa kìa. 

Ở đâu mà có cái chuyện một thằn trú ôn trú ngục không có kiến thức chuyên môn mà mang được cái danh thiên tài, dù đập chục tỷ vào cũng không biết được hay không? Nói chi các giáo sư tiến sĩ trong viện đều là người có quyền uy trong ngành, nhà họ Lâm lớn nhưng không có nghĩa là có thể ép những vị đó nhắm mắt cho qua, phía sau họ đâu chỉ là tập đoàn chống lưng còn có cả Chính Phủ. Viết mà chả có tí logic nào cả, đúng là tiểu thuyết ba xu. 
Không chỉ là Lâm Lạc Linh, anh cả Lâm Vũ Linh, em gái Lâm Tuệ Linh, em út Lâm Nhật Linh và cả ông già của cũng không thoát khỏi, cả nhà đều là vai ác của cả bộ truyện, người sau ác hơn người trước, ai cũng phải nhận lấy cái chết thảm. 
Anh cả Lâm Vũ Linh là một trong bốn lớp xe dự phòng của nữ chính trong cuốn “Đóa Bách Hợp Chỉ Muốn Làm Sự Nghiệp”, anh cả và ba thằng đàn ông khác đều theo đuổi nữ chính, nhưng vì thủ đoạn trên thương trường của anh quá độc ác nên không được nữ chính lựa chọn, cuối cùng vì yêu hắc hóa còn làm cho công ty nữ chính phá sản. May mắn nam phụ thứ hai và nam phụ thứ ba hiểu được yêu là muốn nhìn người mình yêu hạnh phúc, hai người gác lại thù địch cùng bắt tay với nam chính cùng nhau đối phó với Lâm Vũ Linh, cuối cùng anh cả chết vì tai nạn giao thông. 
Lâm Tuệ Linh là vai ác nữ thứ hai phá hoại tình cảm của nam nữ chính trong cuốn “Gặp Em Vào Ngày Mưa Rơi”, vừa ăn cướp vừa la làng chen chân vào chuyện tình cảm của nam nữ chính, kết quả là bị dìm xuống biển. 
Thằng Tư Lâm Nhật Linh thì xuất hiện trong hai cuốn, một là “Con Trai Thiên Tài Chọn Chồng Cho Mẹ” là kẻ ganh tị với trí thông minh của con trai nam nữ chính nên nhiều lần hãm hại, cuối cùng bị đưa vào trung tâm giáo dục trẻ vị thành niên. Cuốn thứ hai là cuốn “Tổ Trọng Án”, là đồng bọn tiếp tay cho ông già Lâm Kiến Thành nhà mình gây ra hàng loạt vụ giết người, hai người là tội phạm sát nhân hàng loạt bị truy nã trên toàn thế giới, cuối cùng thằng tư bị bắn chết trên đường chạy trốn, còn ông già nhảy biển tự sát không tìm thấy xác. 
Nhà họ Lâm từ một dòng họ quyền quý bị sụp đổ biến mất khỏi thế giới này, thứ còn lại chỉ là những lời chửi rủa trên mạng về cả gia đình độc ác không chuyện ác nào không làm.  
Lúc mới sống lại, Lâm Lạc Linh hận không thể giết chết tất cả cái gọi là nhân vật chính, muốn bọn họ nếm trải đủ đau khổ mà cả nhà họ đã chịu đựng nhưng chưa đợi anh hành động thì anh lại biết không chỉ là ông già, anh cả, thằng tư và giờ đến là con ba cũng được sống lại. Trâu bò hơn nữa là ông già nhà anh còn biết tất cả các cốt truyện trong bộ , nếu theo cách nói của tiểu thuyết thì đúng là bàn tay vàng to đùng, không, phải gọi là buff bẩn luôn ấy chứ. 
Lâm Tuệ Linh bị bắt ngồi trước máy tính, Lâm Lạc Linh mở một đoạn video dài hơn một tiếng tóm tắt lại kiếp trước và kết cục của tất cả mọi người. Xem xong đoạn video Lâm Tuệ Linh đã tự cắn môi đến bật máu, hai tay nắm chặt mắt đỏ đậm như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả. Lâm Tuệ Linh thề dù kiếp này có chết cô cũng không để ai trong bọn được gọi là nhân vật chính sống. 
“Bốp!” Một cái tát lên ót Lâm Tuệ Linh kéo cô trở lại hiện thực.  
Lâm Vũ Linh người vừa cho Lâm Tuệ Linh một cú tát trời giáng nhưng khuôn mặt vẫn như thường: “Đừng có làm chuyện ruồi bu kiến đậu, thu hồi cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu mày lại.” 
Chỉ cần nhìn biểu cảm trên mặt của Lâm Tuệ Linh thì Lâm Vũ Linh dùng đầu gối cũng biết nó đang suy nghĩ cái gì, cái con ngu này thì còn mong chờ nó có thể nghĩ được thứ hay ho gì, nếu không ngăn cản thì có trời biết khi lên cơn nó có làm ra chuyện điên khùng gì hay không? 
Lâm Vũ Linh lạnh nhạt nhìn Lâm Tuệ Linh nói: "Hiện tại nhiệm vụ của mày là học xong đại học và lấy được bằng tốt nghiệp, mày mà không lấy được bằng tốt nghiệp thì mày xong đời với tao. Chuyện kiếp trước tao không tính toán với tụi mày nhưng trước khi xác định được chúng ta có bị cốt truyện điều khiển hay không, và nếu thay đổi cốt truyện chúng ta sẽ phải gánh vác hậu quả như thế nào? Thì tất cả chúng mày đều không được làm bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến cốt truyện.” 
Lâm Vũ Linh sống lại chỉ sau Lâm Lạc Linh hai ngày, trong mấy ngày này anh đã tìm đọc rất nhiều tài liệu tìm hiểu về chuyện này nhưng chuyện hoang đường này chắc chắn là không có ai nghiên cứu rồi, bất lực chỉ đành nghe lời đề nghị của Lâm Nhật Linh tìm đọc các tiểu thuyết có liên quan. Theo những thông tin trong tiểu thuyết kiểu sống , xuyên không, xuyên sách thì mọi hành động không đi theo cốt truyện, làm ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện... Rất có thể tất cả đều bị ý chí của giới điều khiển để cốt truyện có thể đi đúng hướng, oặc khi nó muốn đưa cốt truyện về đúng quỹ đạo vốn có sẽ tìm cách tiêu diệt những kẻ đã làm sai lệch cốt truyện, cụ thể hơn chính là bọn họ. Những kẻ như họ chẳng khác nào virus xâm nhập máy tính muốn phá hủy toàn bộ dữ liệu của máy, nếu người dùng phát hiện thì họ phải tiêu diệt đám virus này để giữ cho máy tính an toàn. 
Nếu đã có cơ hội xoay chuyển kết quả Lâm Vũ Linh sẽ không để mọi chuyện diễn ra như kiếp trước nhưng cũng không để người thân của mình rơi vào nguy hiểm, trước khi xác định việc đi ngược lại với cốt truyện có thể thay đổi cốt truyện hoặc thay đổi cả cái kết truyện có bị ý chí thế giới tiêu diệt không, thì mọi hành động khác với kiếp trước dù là nhỏ nhất cũng phải cẩn thận và lên kế hoạch rõ ràng.

Lâm Vũ Linh không bao giờ là người nông nổi, đánh trận mà không có kế hoạch, mỗi trận đánh của anh đều được tính toán kỹ lưỡng đánh trận nào thắng trận đó. 
 
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px