CHƯƠNG 2. MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÓ PHỤ NỮ – Tập 2.1. Cây Hy vọng


Bình tĩnh lại là nghề Ben đã luyện tập suốt tám năm nay. Hít thở. Tập trung chú ý cảnh xung quanh. Bất cứ gì, bất cứ gì để ngăn dòng ký ức hãi hùng.


May mà con phố này là một buffet phân tâm: quá nhiều thứ để xem, quá ít thời gian nhìn lâu. Thành phố hay làng hay là cái trại tập trung này giống một khu rừng hơn là một khu dân cư vì các ngôi nhà không phải được xây, mà là trồng thì đúng hơn: Những cái cây bám rễ xuống đất, mọc sát nhau trở thành tường, còn rêu, cỏ và cây bụi bám đầy trên mái; có lẽ cũng vì là hàng thiên nhiên nên chúng cao thấp lố nhố. Đa số các nhà chỉ có một tầng, và ban công của chúng tất nhiên cũng là những cành cây bện vào nhau, chìa ra như những cái ổ chim vuông vắn lác đác hoa.


Hầu hết đàn ông sơn nhà bằng màu gạch hoặc một số tông thô mộc khác, trong khi một số chỉ để chúng đơn giản và tự nhiên với những mảng màu xanh lá cây và nâu xỉn. Trên tường một căn nhà nọ, có một bức tranh biếm họa vẽ năm người thanh niên đủ màu da tụm đầu lại với nhau cười toe toét, cạnh mặt mỗi người là một dòng chữ nòng nọc. Trên đường đi Ben đếm được có năm, sáu nhà như thế, khi là nhóm ba, bốn, thậm chí bảy người – lúc nào cũng là những chàng trai trẻ. Cách vài nhà lại có một cái có có bảng hiệu, tất cả đều có các ký tự giống nòng nọc được viết trên đó.


“Chữ của bọn Arofojur đã bắt chúng ta lên đây làm nô lệ một ngàn năm trước đấy. Những người đó là thường dân thất học thời Đêm trường Trung Cổ ở Châu Âu, nên lấy luôn ký tự nòng nọc để phiên âm tiếng nói, sau này phát triển thành Galyx.”


Ben nhếch mép cười khi tưởng tượng những tên Arofojur ngày đó hẳn đã nổi điên lên khi phát giác những tin nhắn của bọn nô lệ: “Ý khoan… Chữ tụi mình mà đọc sao nhức đầu mà không hiểu gì hết dzậy?”


Jazz chỉ vào một vài cửa hàng ít ỏi có tiếng Anh như tiệm giặt ủi hay bán đồ câu cá, “Thấy người Amagog cũng cố gắng tạo điều kiện hòa nhập cho mấy Mầm Địa Cầu ngáo ngơ ghê hông?”


“Ừa, chứ bọn đua đòi mất gốc thì chắc không cần nữa…”


Phải mất mấy giây Jazz mới nhận ra mình bị xỏ, nhưng tới lúc đó thì Ben đã bị thu hút bởi sự đa dạng và vẻ đẹp có nét rùng rợn của thứ cây mọc trên cánh tay thuận của tất cả người Amagog trưởng thành. Dù nó nhanh chóng nhận ra cây mini với vỏ tối và thô là dáng “kinh điển” của một bộ phận lớn đàn ông, không có hai cây Hy vọng nào giống hệt nhau cả: một số cây có thân bện, “đan móc”, những cây khác có các nhánh liên kết với nhau như mạng lưới, khá nhiều cây có dạng dây leo, thân bò, bụi rậm hoặc thậm chí có người còn giống như đồng cỏ… tuy nhiên tất cả đều có các mạch cây lớn, hùng hổ chạy ngang, xéo, bên trên hoặc bên dưới chúng. Chúng dường như không thuộc một loài đơn lẻ mà là một nhóm các loài thực vật phép thuật.


“Một vật ký sinh hữu ích…,” Ben lầm bầm.


“Ý bạn là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nhờ phát hiện ra thứ cây này mà loài người mới có phép thuật để lật đổ được bọn Arofojur đấy. Vậy nên nó mới là cây Hy vọng – Spero, biểu tượng của nhân loại quật cường.”


“Vậy… toàn Galyx đều dùng cây Hy vọng à?”


“Không, không, chỉ có chúng ta-”


“Thằng này chưa vào đó đâu.”


“Chúng tôi.”


Ben chép miệng: Bạn nó quên hẳn mình là người Mỹ rồi.


“Chỉ có chúng tôi còn giữ được một dấu hiệu yêu nước vừa đồng nhất toàn dân, lại vừa rất cá nhân thế này thôi. Nhìn nó là biết người Amagog, nhưng hình dáng cây ra sao thì lại tùy ‘máu’ từng người.”


“Nếu nó tuyệt vời như vậy tại sao không có xứ sở nào khác trồng nó trên cánh tay của họ bây giờ?”


“Ờ… thì… bây giờ họ dùng… đũa phép và đủ thứ dụng cụ xịt năng lượng khác…,” Jazz trả lời, bực bội.


“Vậy mới hợp lý, nhìn là biết cái này vừa đau, trông thì kinh, lại không thể quay đầu rồi.”


“Ừ, nhưng mà vậy mới chứng tỏ người Amagog cứng và ngầu nhất Galyx! Nguyên cái cây mọc rễ bên trong mình, giống như mấy lời hù dọa mấy bà mẹ hay kể đó…”


Sự nhiệt tình của Jazz đột ngột giảm xuống. Ben cũng đoán được vì sao, nó vội nói.


“Nếu bạn cho rằng vậy đã là máu me thì đợi coi tộc Chambri ở New Guinea ấy, họ cắt da của thiếu niên từng miếng từng miếng một hàng trăm lần để anh ta trở thành một người đàn ông mạnh mẽ như cá sấu.”


“Đừng có mà ném bom vào hội nghị như vậy được không?” Jazz nhăn nhó.


“Thế giờ bạn không có cách nào dùng ma thuật luôn à?”


“Có thể mua mấy thứ bùa dùng một lần bán sẵn rẻ bèo như bùa nâng, bùa hít, bùa dính v.v”


Rồi chợt Jazz chuyển sang tông mơ màng, “Chỉ ba năm nữa thôi là mình sẽ có xác nhận công dân ngầu nhất vũ trụ! Đức Vua sẽ gửi một hạt giống quý giá riêng dành cho mình, mình sẽ nhờ anh Camlynk làm nghi thức rạch tay cho… Không biết trông Spero của mình sẽ thế nào nhỉ?”


Hy vọng nó sẽ là một cây xương rồng để bạn có thể thường xuyên và liên tục chứng tỏ nam tính của mình cho mọi người.


“Ở đây họ thích đồ da bò nhỉ?”


Quần áo của những người đàn ông đều là những biến thể từ hình thức cơ bản như của Ben: một chiếc áo da loang lổ được trang trí bằng nhiều loại lá khác nhau và một loại quần từ màu trung tính đến màu tối bằng vải thô lót rêu – Ben nghĩ vậy, nếu không lót thì tội mấy thằng em lắm.


“Da này là da đà điểu, cá sấu, cá tầm, cá sói, kỳ đà, hoặc da kombucha chứ xứ này đâu ra bò… Ô, chú Max, chú Sting!”


Hai người đàn ông trượng phu, một người râu quai nón đen trong bộ trang phục nâu đồng và một anh chàng tóc mun, đuôi ngựa nhìn rất “chất chơi” trong chiếc áo màu sâm-panh và quần màu hạt dẻ tiến đến chỗ Ben và Jazz.


“Jazz cưng, cháu có ‘ghệ’ rồi hả? Mặt mũi xinh xắn dữ.”


Ben để ý, giống như nhiều người đi đường, hai người đó có một chiếc vòng vàng đeo chặt như khứa vào cây Hy vọng. Cây đã lành và chai ở mép vòng, dường như họ đeo chúng đã lâu rồi.


“Nghe thì có vẻ hơi biến thái mà mấy chú nghe hai đứa cãi nhau yêu quá nên dòm nãy giờ”


“Biến thái.”


Ben nói khẽ, nhưng tiếng nó bị nhấn chìm bởi giọng đon đả của Jazz.


“Bạn nối khố chơi chung từ mẫu giáo chú ơi. Vật hiến tế mới. Không biết nó sao chứ cháu thẳng như đường may của chú vậy á.”


Hai ông chú phá lên cười khà khà. Giờ Ben mới để ý là đồ của họ tuy vẫn theo mô-típ da ghép, nhưng nhìn không lộn xộn như những người khác mà giống những tác phẩm khảm khéo léo đầy chủ ý.


“Giờ cháu dẫn nó đi tham quan xung quanh nè, có gợi ý gì hông mấy chú?”


“Nhất định phải đi coi Mami-Bulberry và gặp ông Clark.”


“Đã nói bao nhiêu lần, phải gọi là ‘Huyền Cơ Sư’!” Ông chú râu quai nón rít lên với ông chú tóc đuôi ngựa, rồi quay sang vừa nói vừa cười hề hề, “Rồi trải nghiệm quỷ hầu cầu nữa nha.”


“Ý hay, ý hay ạ. Cảm ơn mấy chú.”


“Thôi không làm phiền hai đứa hẹn hò, bíp bíp, bọn ta đi đây.”


Ông chú tóc đuôi ngựa nói rồi làm như nhấn một cái nút tưởng tượng trong không khí. Hai người bỗng nghiêm mặt, mắt mở thao láo, đôi chân đi ngang đều ran như bắt chước phim khoa học viễn tưởng, cứ thế di chuyển vào trong nhà.


“Gì vậy…”


“Một thứ ma thuật bạn không thể tưởng tượng ra được, gọi là ‘óc hài hước’.”


Jazz chỉ vào biển hiệu của tiệm có vẽ hai cánh tay đeo vòng đan chặt vào nhau, một sợi chỉ vàng rực sáng quấn quanh.


“Hai chồng-chồng đó là những thợ may giỏi nhất thành phố đấy. Mình rớt vô đống vải nhà họ chớ đâu.”


Ben đã hiểu. Từ trong cửa tiệm lại vọng ra tiếng nói cười sang sảng, “Hai đứa nhỏ dễ thương quá mình há?”


Ben ra hiệu cho Jazz đi nhanh.


“Ở đây… như vậy… đông lắm hả?”


“Trời đất, không!” Jazz trợn ngược mắt. “Vẫn là nguyên lý: chín trên mười đàn ông thích phụ nữ, người còn lại thích ‘đồng loại’.”


“Rồi… con cái…?”


“Nãy nghe Sting nói tới Mami-Bulberry không? Đi nào.”


Jazz tung tăng đi trước trên những nẻo đường làm từ những viên đá hình lục giác màu sáp ong, không có vỉa hè. Đuổi theo chúng sẽ dẫn người ta vào một mê cung đủ loại lên xuống, phải và trái, xuống và lên, phải và trái, vào các con hẻm, ngõ cụt và ngõ ngách, trái và phải, bây giờ đi vòng trở lại, ý khoan, bạn đang ở một khu hoàn toàn khác, ở đầu kia của thành phố!


Mami-Bulberry là một tòa nhà hình quả trứng nằm ngang màu xanh bạc hà, bên ngoài có đắp nổi hình một bào thai tạo thành chữ “B” trong tên. Bên cạnh đó, có một chùm những bông hoa mà nhìn vào chắc chắn sẽ thấy một con người hoạt hình hoàn chỉnh, có tay có chân, mắt đỏ hồng, miệng cười chúm chím, mái tóc màu tím kiểu Songoku và thậm chí là cả một “Tên lửa tình yêu” dài đến gối.


“Loài hoa biểu tượng thành phố này đó. Tất cả các tỉnh, thành của Amagog vốn đều được đặt tên theo các loài hoa. Sau Trỗi dậy, con người giữ nguyên loài hoa nhưng đập tên tiếng La-tinh lên – đây này, ViriOrk, thành phố Hoa Hình Nhân. Thế nó mới vui.”


Từ những ô cửa sổ hình hạt đậu, Ben có thể thấy những người đàn ông đi xung quanh đẩy những chiếc xe đầy khăn khăn, kiểm tra đồ dùng, xử lý giấy tờ… Đọc đường vào Mami-Bulberry, trên những cây dừa ốm nhom cao nhòng có treo những khối bát giác bằng thủy tinh thay cho quả mà Ben đoán là đèn đường có treo loạt các hình vẽ và chữ. Một áp-phích to vẽ hình một người đàn ông da đen đang cười nhân hậu nhìn xuống bé sơ sinh trắng mũm mĩm trong tay, hai bên là hai nhóc tì một Á Đông, một Trung Đông đang ngắm nghía đầy thích thú. Ben hỏi Jazz thì dòng chữ bên dưới là “Món quà tuyệt vời nhất cho con trai bạn là những đứa em”.


Không gian bên trong cực kỳ trống, tường trong mờ sáng sắc xanh bạc hà dịu mát. Ở giữa có độc một cái bàn lễ tân như trong khách sạn bình thường, hai bên là hai lối đi hình ống tròn dẫn ra sau. Ngồi ở đó là một bóng hình vô cùng nữ tính: Bím tóc hồng san hô óng ả tết kiểu Pháp khéo léo vắt ngang vai, môi son bóng cam đỏ, một chiếc áo cổ cao xẻ V bằng lụa trắng tay chuông dài. Không giống như “cô” Rockaldey lêu nghêu, xương to, giọng trầm khàn, pha hoán giới này thực sự thuyết phục, dù Ben vẫn biết vì không phải rô-bốt nên đấy chắc chắn phải là một người có “súng”.


“Buổi sáng tốt lành! Clamartin, đây là con dê cúng mới nhập kho, bạn Ben của em.”


Người đẹp bước ra thướt tha trong đôi giày màu đen có gót cao vút và váy bút chì bó eo to bản vô cùng tôn dáng. Với một nụ cười duyên, Clamartin nhìn Ben từ trên xuống dưới rồi nói với chất giọng dịu và bổng mà người ta khó có thể biết là của nam hay nữ.


“Chào Ben, hình như em cũng bắt đầu… hòa nhập rồi.”


“Chào an-… chào ạ.”


Người đẹp nhướn mày, cười mỉm chi. “Chà… không biết xưng hô thế nào đúng không? Anh là đàn ông, đàn ông 100%, tên đúng là Martin.”


Anh khẽ vuốt những hoa cúc đại đóa bằng vàng ở thắt lưng và khuỷu tay. “Chỉ là từ nhỏ anh đã rất thích được đẹp, và thấy vô lý khi chúng ta không được động vào hai phần ba thời trang của loài người… À, công dân mới, để anh làm thủ tục ‘Quả mới cắt’ cho em nha.”


Rồi Martin ngoắc Ben lại bàn. Nó cau mày nhìn Jazz, cậu nhún vai như nói “Lát mày sẽ hiểu.”


“Tên đầy đủ của em?”


“Pfeiffer. P.F.E.I.hai chữ F.E.R. Và không phải Benjamin, Benedict,” Ben đính chính trước ngộ nhận nó đã gặp từ nhỏ đến lớn.


“Benedict Pfeiffer?” Clamartin chợt ngẩng lên nhìn Ben và mỉm một nụ cười bí hiểm như nàng Mona Lisa.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}