Tập 1.3. Đối diện tại viện tâm thần


Chạng vạng đã buông xuống Amagog, chỉ có bóng đen của những ngôi nhà và lác đác những con người di chuyển trên bầu trời màu tím mờ ảo. Ben ngập ngừng bước lên con phố tối hù với tâm trí vẫn còn nhiều hoang mang và bất an; nó tự hỏi liệu nó đang tiến tới hay rời xa khỏi nơi an toàn. Nhà. Điều gì đang chực chờ? Những người đó có tốt như bề ngoài không? Liệu có nên… ở lại? Và Carina… Tại sao mình lại có cảm giác xấu thế này? Ben nhìn lại ngôi nhà, bên ngoài nó có một tấm biển nhỏ với ba dòng viết trên đó, một dòng là tiếng Anh: “Lyndaker, Viện Tâm Thần nổi tiếng nhất và duy nhất ở Amagog”. Hóa ra đây là nơi họ giam giữ mình! Hít một hơi thật sâu, nó dấn bước giữa nơi vô định tìm kiếm chút hy vọng, bất cứ nơi nào không phải một cái nhà thương điên và bất kỳ ai có thể… BINH!


“Đi đâu gấp dữ vậy cha nội!”


Giọng nói trẻ con và hờn dỗi của người vừa va chạm với Ben nghe quen thuộc đến lạ lùng, song lại quá khác với tất cả những gì có trong trí nhớ. Những hồi ức mà chất giọng ấy gợi lại đọng trên đầu lưỡi nó thành một danh tính dần hiện lên, dẫu vẫn bị ràng lại bởi một rào cản tâm lý gì đó. Tuy nhiên, sau ba giây đông cứng khi ánh sáng rực rỡ của cả con phố lên đèn soi rõ một khuôn mặt trẻ thơ và hai rèm tóc vàng hoe màu hoa hướng dương, nó cuối cùng cũng đã nhận ra người bạn ngày xưa.


“Jazz? Jazz Milkin?”


“Trời mẹ! Ben?” Jazz há hốc.


Jazz vội đứng lên và đỡ Ben.


“Mèn ơi, nhìn bạn kìa, toàn đất cát với rơm rác!”


Ben lùi lại để tránh khi Jazz cố nhặt một ít vụn lá trên vai nó. Jazz nói khẽ, “Vậy ra… lần này bạn là người được chọn?”


Ben nhìn Jazz trân trối. Jazz phì cười, nói, “Ui, hông có gì đâu, đó là cách họ gọi vui vật hiến tế từ Trái Đất để cân bằng Apilus đó mà.”


Đáng ra mình phải đang ở nhà ăn tối với cha mẹ và Carina, nhưng giờ mình bị bắt cóc, bầm dập và nói chuyện với người chết. Sở dĩ giọng của Jazz có vẻ khác biệt là vì Ben đã không nghe thấy nó từ hơn một năm trước, sau khi Jazz tự s.át.


“Có phải đây là lý do họ giữ tôi ở trại tâm thần không? Tôi hóa điên rồi đúng không?”


Ben thều thào, đôi lông mày rậm chụm lại trước khi nó gục xuống đất trong sự kinh ngạc của Jazz.


“Mày hư quá, Ben à, hư quá là là hư.”


Camlynk thì thầm với Ben trước khi một vòng xoáy ánh sáng vụt ra khỏi đầu ngón tay anh. Jazz nhìn xuống nó, lo lắng.


***


Mặt trời hôn chào buổi sáng trúng phóc trên mắt trái của Ben qua một lỗ trên bức tường bên cạnh. Nó thức dậy trong cùng một căn phòng như buổi tối hôm qua sau một đêm ngon giấc. Hai lòng bàn tay nó dụi mắt về chế độ tỉnh táo, vuốt nhẹ sống mũi cao thẳng tắp và ấn xuống. Nó ngửa đầu về phía sau, cong gối, những ngón tay thon dài gõ nhịp như thể đang chơi một bản piano im lặng trên hai gò má nhợt nhạt. Ben ngứa nghề rồi.


Trong phòng tắm, sự thật đập vào mặt nó còn lạnh lùng hơn nước bên trong cái chậu rửa trông giống như sân vận động tổ chim của Trung Quốc – ngón tay nó xuyên qua lớp lưới chạm được vào nước nhưng cái chậu không hề bị rỉ. Ben thấy mình trong gương đang mặc một cái áo cổ viền tròn, tay lửng rộng hình như bằng vải lanh màu nâu nhạt, trên ngực thêu chỉ hồng hình một mái nhà bên dưới có mặt cười và hai dòng chữ, trên là “Lyndaker’s”, dưới là ký tự nòng nọc. Đây không phải là một cơn ác mộng.


Rõ ràng là Ben không phải đang ở trên Trái Đất, mà một nơi cái gì cũng kỳ quặc, sống, bị quỷ nhập, hoặc cả ba. Nó chỉ rửa mặt và súc miệng rồi ngờ vực liếc nhìn những thứ nó không biết mà cũng không dám sử dụng. Này nhé, nếu quả là Homo sapiens thì người Amagog dù có quái đản thì vẫn cần phải đáp ứng “nhu cầu”: vậy cái chỗ ngồi bằng thân cây này là cho “nặng và nhẹ”; cái thứ phản chiếu, viền những bụi cây đang trổ những bông hoa trắng nhỏ này là một chiếc gương dài; cành nhô ra này là kệ đựng một số đồ vật nhỏ như một chùm “tăm” bạc dài bốn xen-ti-mét giống như những cái đinh nhọn chứ không sắc, một ổ rơm chứa những quả trứng nhỏ màu vàng, một bình gốm tráng men nâu vàng với những nhân vật hình trụ có mỏ dài đâu lưng vào nhau, mỗi “tên” một biểu cảm và trên bụng có vài chữ nòng nọc. Một khối màu vàng xanh hình bầu dục, mà Ben giả định là xà phòng, dường như khớp với một mảng rêu bên cạnh.


“Á!”


Ngay khi đặt cả hai lại với nhau, khối liên hợp nhảy ra khỏi tay Ben khiến nó ngã ngửa vào gương, nhưng chiếc gương không giữ nó lại. Ben mất thăng bằng như thể rơi qua một tấm rèm cửa, và tấm rèm ấy làm từ… nước. Nó chưa thể định hình gì trong nơi tối thui này thì khoảng không gian đã tự sáng choang lên và nước bắt đầu đổ xuống. Ben chưa kịp la vì bỗng dưng ướt nhẹp hết quần áo thì liên hợp rêu-xà phòng tự hành đã bay phọt qua gương và tấn công lần nữa, lướt ngay vào bên trong chiếc quần đang dính sát vào người nó và bắt đầu hung hãn chà xát… chân của nó.


Sau năm phút, khi con quỷ vệ sinh đã ngừng sự phục vụ không khoan nhượng, Ben bước ra khỏi “vòi hoa sen” sạch bong nhưng hết hồn hết vía. Nó cẩn trọng cầm một mảnh vải xếp gọn trên kệ, giũ giũ dữ dội như kiểu “Nếu mày muốn làm gì ông thì làm ngay đi”. May quá, đó thật sự chỉ là một cái khăn trắng, mịn như bông, quấn trên người rất thoải mái.


Jazz, bằng xương bằng thịt, đang ngồi trên cái giường rêu và mặc đồ như phiên bản nhỏ con hơn nhiều của Camlynk. Cậu hớn hở ra mặt khi Ben xuất hiện. Nó không giật mình. Nó đã ngồi nghĩ một lúc trước khi bước ra rồi. Jazz là điều khiến nó cuối cùng cũng hoàn toàn tin mình đang ở một thế giới khác, cũng là điều làm nó thực sự nghi ngờ sức khỏe tâm thần của bản thân.


“Buổi sáng tốt lành!” Jazz cười toe.


“Tôi tưởng… đó chỉ là một giấc mơ.” Ben chậm rãi vò tóc vào khăn tắm.


“Mình biết bạn đang thắc mắc. Camlynk đã tìm thấy bạn, cho bạn ngủ và đưa bạn trở lại Viện.”


“Tôi không có điên. Nhưng mà… ý là… bạn đã…”


“Chết đúng hơm? Mình còn sống nhăn răng đây nè.”


Giả sử Ben không điên và người trước mặt thật sự là bạn nó. Chẳng phải nó đã biết bao lần ước Jazz sẽ sống lại, hay chí ít một lần được gặp lại Jazz để nói lời xin lỗi sao? Sao lúc này, nó lại á khẩu? Ben im lặng lắng nghe câu chuyện của Jazz.


“Khi mình bắt đầu thiếp đi là đã thấy mợ của mình đứng trước cửa rồi.” Jazz phì cười. “Mình có thều thào ‘Cứu con…’, nhưng… hình như mợ bận xem Nhà Kardashian nên chưa kịp gọi cấp cứu.”


Đám tang cho bạn thì họ làm nhanh lắm, Ben mím môi nghĩ. Cậu mợ của Jazz còn chẳng thèm giả bộ khóc thương thằng cháu mồ côi vắng số.


“Bạn đã nghe nói về kiểu hôn mê siêu, siêu sâu làm nhịp thở và mạch của bạn gần như không cảm nhận được nữa chưa? Phải nói mình siêu, siêu may mắn!”


Jazz là vật hiến tế Apilus năm ngoái của Trái đất và bị bốc khỏi quan tài ngay trước khi thực sự chết. Jazz nói với Ben rằng khi thức dậy trên đống vải ở hiệu may cách đây một năm, cậu cũng được chào đón và chăm sóc bởi hai người Amagog.


Đống vải? Ngon! Ben nghĩ.


“Nói cho nghe: thứ chúng ta, là Mầm Địa Cầu ấy, chưa biết tới không phải chỉ có Amagog đâu, mà là nguyên một Dải Nhân Hà.”


“Ngân hà?”


“Dải NHÂN hà. Một chuỗi những quốc gia có con người bên ngoài Trái Đất, Galyx. G.A.L.Y.X, mình nghĩ tiếng Anh họ sẽ đánh vần thế.”


Thấy Ben cau mày, Jazz nhìn nó như thần đồng nhìn đứa đội sổ, ôn tồn nói, “Con người ở khắp nơi. Và đó là chưa nói tới ‘người’ Arofojur, ‘người’ Clymafer, người lai, và các Trùm Cuối, Duncamako.”


“Gì cơ?”


“NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH!” Jazz rít lên với biểu cảm đáng sợ nhất có thể trên gương mặt baby, hai tay để trước mặt đối diện nhau như đang cầm một quả bóng rổ vô hình. “Người.ngoài.hành.tinh.chính.cống! Người ngoài hành tinh sống lẫn vào chúng ta suốt bao năm qua!”


Jazz học cái kiểu diễn sâu đó ở đâu ra không biết, vừa mắc cười, vừa có gì đó… rợn người?


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}