“Mấy anh nói là tôi ở đây, trên cái hành tinh toàn nam giới này, để làm ổn định cái gọi là lực Apilus?”
Ben dùng giọng lịch sự và chân thành nhất có thể. Tìm cách tạo kết nối và thiện cảm, không được chọc giận kẻ bắt cóc, nhất là bọn có dấu hiệu tâm thần.
“Ừ, Amagog là nơi có lực Apilus bất ổn nhất, Trái Đất thì lại vô cùng bình hòa. Để tránh những tổn thất, các chuyên gia tính toán độ mất cân bằng từng năm mà ‘bốc’ một số lượng nhất định khoáng sản, cây cỏ, con vật và con người từ Trái Đất, mỗi thứ ảnh hưởng tới cân bằng Apilus theo một hệ số riêng biệt.”
“Giống như em chơi trò chơi và phải mua các loại hàng hóa với các chỉ số khác nhau sao cho đạt một mục tiêu.”
Sino, đúng hơn là SinoJ[1], trắng toàn thân và Camlynk[2] tóc vàng đã giải thích cho Ben nhiều thứ kể từ lúc mang nó về đây. Không gì trong số đó nghe mà tin được cả. Nhưng nếu hai tên này không phải hoàn toàn điên loạn mà lại vớ được những công nghệ, kỹ xảo gì đó tạo ra những chiêu trò vi diệu lúc nãy, thì quả thật Ben đã bị bắt lên một hành tinh ma thuật.
Nội căn phòng này cũng đã kỳ cục đến mắc cười – nếu Ben có tâm trạng. Nó không biết nên gọi kiến trúc này là nhà gỗ hay nhà cây: ngôi nhà không nằm lơ lửng trên cây mà làm bằng cây – không phải gỗ mà là thực vật sống – tự kết chặt với nhau bằng mạng nhện của những cành cây nối liền và những thân cây đan xen. Kể cả bàn ghế họ đang ngồi hình như cũng… sống, vì lúc nãy khi nó nhấc cái ghế dựa làm từ thân cây uốn, thì một bó có lẽ là mạch cây thụt ngay xuống dưới sàn nhà phủ rêu như trải thảm. Để nó xuống, bó mạch lại phọt lên quấn lấy bốn chân ghế. Trên ghế có lớp bọc rất êm ái giống như rêu trên sàn, nhưng Ben không khác gì ngồi trên đống lửa.
Nó phải tìm cách về nhà.
“Thế… nhà chức trách Trái Đất có biết các anh liên tục làm như thế không?”
“Có chứ, mỗi thế hệ lãnh đạo mới của Liên Hợp Quốc và các chính phủ lớn đều biết…”
Có cách liên hệ về.
“…và họ đã ký kết các thỏa thuận để mỗi năm Amagog có thể ‘mời’ vài người.”
“Cơ bản là chú mày bị bán rồi đó nhóc.”
“Nhưng… nhưng đây là buôn người, buôn trẻ em đó.”
“Bình tĩnh, uống trà đi em.”
SinoJ nhẹ nhàng đẩy ly trà anh đã chuẩn bị cho nó từ nãy. Ben lại lần nữa nghía cánh tay ấy. Anh ta đeo hai ống trụ bằng bạc trên hai cẳng tay như giáp, một bên chạm trổ hoa văn tinh tế như những món đồ trang trí thời Victoria, bên còn lại như được điêu khắc hay đúc cho vừa khít cái cây của anh ta. Lúc đầu, Ben tưởng nó là một phần của tấm giáp, vì khác với của Camlynk to khỏe và lan rộng, cây của SinoJ màu bạc, mảnh và thẳng, chạy dọc một đường và những nhánh mảnh nhất phóng lên quấn lấy hai ngón tay đầy thẩm mỹ. Trên đó khắc tên “SinoJ” bằng nét chữ La-tinh bay bướm và hình một con chim đang đậu, vùng da xung quanh xăm những con chim sải cánh. Mọi thứ thật nghệ thuật, nếu Ben không cảm thấy “gợn” khi biết rễ của thứ cây này cắm trực tiếp vào mạch máu con người. Ly trà vẫn không hề được đụng tới.
“Em biết mà, nếu là chính phủ làm thì lúc nào cũng là chính đáng.” Camlynk nhún vai.
Chính đáng cái con khỉ.
“Giờ để anh coi vết thương cho em được chưa?”
Ben miễn cưỡng cho phép Camlynk lại gần với mấy miếng bông và lọ thuốc kỳ quái.
“Mấy anh chỉ muốn bắt tôi thôi mà, sao phải dùng thứ lố bịch như sấm sét chứ? Em gái tôi… nó… lúc đó nó ở kế bên tôi… bây giờ tôi chẳng biết nó ra sao…” Ben còn không dám nói ra mối lo thực sự trong lòng nó.
“Anh đồng ý là cách ‘mời’ đó ngu, nhưng đó không phải là kiểu sấm sét tạo ra than chì từ thịt người, ô-kê? Nó chuyển đổi em thành một năng lượng mà họ có thể vận chuyển đến Amagog.”
Camlynk vừa đắp cái lá gì lên bàn tay bị bầm của Ben vừa làu bàu.
“Tất nhiên đúng lý ra thế kỷ này rồi thì Sở Apilus phải có một phương pháp mới thay vì ném con người ta xuống một khu rừng nào đó rồi kêu dân địa phương không phải là nhân viên của họ đến đón, nhưng nhìn chung thì vẫn chưa ai chết…”
“Mấy anh không phải là người đã bắt tôi sao?”
“Không, anh chỉ là một công dân bị Sở Apilus ‘nhờ’, còn thằng bạn anh tò mò nên đi theo.” Camlynk hất đầu về phía một tờ giấy màu vàng vàng ở trên bàn.
Ben cầm tờ giấy ghi toàn những hình vẽ nhỏ có đầu tròn tròn như nòng nọc lên. Ở giữa là một tấm hình của nó, bị chụp lén vào hôm qua. Nó biết, vì bình thường nó mặc toàn đồ đen, hôm qua ngoài màu đen nó mặc thêm cái áo xanh đen đậm cho mới mẻ.
“Còn Carina của em, nó không phải mục tiêu, mà là con gái thì nó cũng không thể vào Amagog được, nên nó chẳng sao đâu. Có lẽ là sợ teo cả người rồi chạy về nhà với ba mẹ và bù lu bù loa cả đêm, nhưng chẳng sao cả, okie?”
“Tôi có thể… về thăm nhà được không?” Ben nói thận trọng.
“Ở đây cũng giống Trái Đất, vị thành niên phải đi theo cha mẹ, người giám hộ hoặc có giấy phép đặc biệt để di chuyển.”
SinoJ nói, “Trong đấy ghi em hóa ra có người giám hộ ở Amagog đấy, tên là Geikriel Schafer [3], có quen không? Ông ta sẽ đến đón em ngay khi trở về hành tinh.”
Giám hộ gì, chăn dắt thì có.
“Chưa bao giờ nghe, tôi sẽ không- Hự.”
Ben cắn răng không cho phép bản thân rít lên, dù thứ dịch màu xanh lá Camlynk dùng để “sát trùng” vết thương trên đầu nó rát lắm.
“Này, bây giờ chí ít thì tôi cũng có thể NHÌN về Trái Đất để xem em gái tôi chứ? Các… pháp sư như mấy người phải có cách để làm thế, đúng không? Nếu không thì làm sao họ NHẮM vào tôi được?”
“Chắc bây giờ chỉ còn dân ở Diabarrah tự gọi mình là pháp sư thôi, nhỉ?” Camlynk phì cười với thằng bạn.
“Đúng ra là không thành vấn đề đâu, nhưng giờ lực Apilus vừa được điều chỉnh, các kênh liên lạc sẽ bị rối loạn trong vài ngày.”
SinoJ nói, hớp một ngụm trà và đưa ra cử chỉ khuyến khích Ben uống. Còn lâu. Nhưng Ben vừa suy nghĩ bọn họ đã bỏ thuốc gì vào đấy thì Camlynk đã tỉnh bơ lấy một cái lọ thủy tinh màu nâu có nắp nhỏ giọt cho một thứ nước gì đó vào ly trà ngay trước mặt nó.
“Anh đã nói với chú mày là cô bé không sao mà. Giờ đừng hỏi nữa, mấy thằng ngu ở Sở Apilus hại em te tua rồi, em sẽ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều nè.”
Camlynk nhìn cách Ben nhìn trừng trừng ly trà, cười nói, “Cái này hả? Ma dược kích sinh, nó giúp các tế bào của em tăng trưởng mạnh mẽ như chơi thuốc. Một chút thế này là đủ để mấy chỗ bầm dập, sứt sẹo của em lành lại sau một đêm. Đồ chợ đen đó, quý lắm mới cho uống.”
Thấy Ben nhìn mình thò lõ, Camlynk nói, “Thì tối nay nhiêu đó thôi, mai cũng sẽ cần khám lại…”
“Tôi… ơ… không cần gặp bác sĩ đâu, tôi… sẽ bắt đầu tiết kiệm tiền để về Trái Đất.”
“Anh mày là bác sĩ đây.” Camlynk cười toe toét, chỉ vào đống khung văn bằng trên tường.
Mấy thứ này bằng tiếng Anh. Bằng bác sĩ đa khoa từ John Hopkins năm năm trước, chương trình nội trú BIDMC ở Harvard mới vừa xong, các khóa tu nghiệp ở những nơi có tên đọc méo mồm, chắc là châu Âu – tất cả đều “Được trao tặng cho Cameron Lyndaker”.
Cam-Lynk. Vậy ra, tên và họ của anh ta đều là tiếng Anh.
“Đừng lo, mọi thứ đều miễn phí mà anh cũng không thèm tiền Mầm Địa Cầu của mày. Bây giờ thay đồ ngủ đi, bữa tối trên bàn – vẫn còn nóng hổi kìa, pyjamas trên giường, phòng tắm ở bên trái, phòng của anh ở bên ngoài nếu mày cần bất cứ thứ gì. Chúc ngủ ngon!”
Ben bị bỏ lại một mình trong căn phòng sống. Hai người kia vừa đi là nó đã đứng dậy, thận trọng xem xét để tìm đường ra, dù cửa sổ mở toang. Những mảng tường nhô ra có thể dùng làm giá để sách, một số cành cây rời treo khung ảnh và những thứ khác. Trong một khung hình trang trí bằng hoa xương rồng dĩ nhiên vẫn tươi là ảnh chụp Camlynk mặc áo mũ cử nhân cười nhăn nhở, tay cầm bằng bác sĩ tay khoác vai một ông đậm người, đầu cạo nhẵn, kính râm đen, ria mép màu đỏ quạch rậm rì đóng khung miệng và cằm, nguyên cánh tay xăm con đại bàng đầu trắng to đùng – đúng kiểu hình dân mô-tô phân khối lớn ở Mỹ, chỉ là ông ta mặc đồ da kỳ dị giống Camlynk giữa nơi trông như đại sảnh đường của trường đại học ở Trái Đất, phía sau lố nhố người xúng xính lễ phục và đồ “bình thường”. Cha của Camlynk?
Giường của Ben là một cái mền cotton tương đối bình thường trải trên một thứ gì đó giống như khối rễ cây phủ đầy rêu, thứ thường thấy khi bờ bao hình vuông cũ xung quanh những cây cổ thụ trong công viên bị phá bỏ để được thay thế. Nó nghi ngại chạm vào, nhưng thứ rêu này không hề ẩm ướt hay gây ngứa ngáy, mà mềm mịn như nhung. Đẩy cái mền ra, nó chậm rãi nằm trên tấm nệm rêu và cảm nhận sự mát mẻ dễ chịu và nâng đỡ nhẹ nhàng. Ôi cái lưng đau nhức của nó, đã gì đâu! Các ngón tay khóa vào nhau, Ben đưa hai bàn tay ra sau đầu, lướt qua một cánh đồng đầy gai đen với vô số suy nghĩ vẩn vơ bên dưới. Trên trần nhà có “màn hình” lớn hiển thị một bức tranh độ nét cao ngoạn mục về một đồng cỏ sống động mà người ta có thể thoải mái nằm xem. Nó hấp thụ nét bình yên trong khung cảnh ấy rồi nhắm mắt như thể cảm giác dễ chịu ấy sẽ rơi xuống và ngấm vào da nó như bột tiên.
“Cần năng lượng để trốn thoát.” Ben đứng dậy sau một lúc và ngồi xuống bên bữa tối là một khối thịt, những lát bánh mì vuông màu xanh lá cây, một chén canh màu xanh lam với những chiếc lá hình trái tim có hoa văn “mắt công” trên đó. Nó ngửi ngửi cái ly nước trắng đùng đục: sữa hạnh nhân? Nhấp một ngụm để chí ít có một khởi đầu quen thuộc rồi nếm mớ thức ăn lạ đầy miễn cưỡng, thằng nhóc lo lắng không biết bọn người ngoài hành tinh có đầu độc nó không. Hừm, giờ nó như con chim trong lồng, mắc gì họ phải cực như vậy? Ngọt, tươi và… xem nào… “mộc”, cảm giác còn ngon hơn cả ăn những thứ được nuôi trồng theo phương pháp tự nhiên ở các chợ phiên nông sản, và một trời một vực với những thứ của nợ công nghiệp và ăn nhanh Carina hay đòi. Không biết có phải vì Ben chưa ăn gì từ trưa, hay vì đồ ăn thực sự ngon, hay có thể vì chúng quá mới mẻ mà nó nhanh chóng ăn sạch tất cả.
No nê, khỏe người rồi, Ben lại nhìn ra cánh cửa sổ nơi tự do vẫy gọi, nghi ngại. Dễ vậy sao? Có phải là một bài kiểm tra không: nó lú ra là đứt đầu liền? Nó ném cái gối ra, rồi dứ dứ cái ghế ra, rồi từ từ chìa cánh tay ra. Không có chuông báo, bẫy sập hay la-ze. Thận trọng leo lên bệ cửa sổ, nó toan nhảy ra thì ngoái nhìn lại. Ly trà vẫn ở đó, đợi nó với một lời hứa ảo ma. Nó khịt mũi, quay lại uống cạn nó trong một hơi và thấy có gì đó “bốc” lên trong vài giây như thể đây là một nước tăng lực siêu mạnh. Bằng một loạt động tác dứt khoát, Ben phi ra ngoài. Cửa sổ không cao nhưng cũng đủ đau khi phải hạ cánh trên đôi chân gầy guộc của nó, một sự phản đối đến não bộ rằng hiện tại chúng không thể nâng đỡ thân hình mảnh khảnh này.
[1] saɪnəʊ ʤeɪ – Xai-nô jây
[2] ˈkæmə-lɪŋk – ca-m(ơ)-lin-K
[3] ˈgeɪkrɪəl ˈʃeːfɐ - Gây-k-ri-eo Se-phơ
Bình luận
Chưa có bình luận