Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 63: Khúc Tận Phong Bình, Tống Quân Hồi Kinh

Sáng hôm sau, đại kiệu của Ngọc Giai công chúa chầm chậm rời khỏi cổng đá phủ lị. Đoàn nghi trượng nối đuôi nhau xuôi theo con đường quan đạo, bánh xe lăn đều trên nền đất, phát ra từng tiếng kẽo kẹt trầm đục giữa buổi sớm còn phủ hơi sương.

Đi chưa được bao xa, tên phu ngựa bỗng ghìm cương, ngoái đầu nhìn về phía sau rồi cung kính bẩm báo:

"Công chúa, cô nương tóc bạc kia hình như đang cưỡi ngựa đuổi theo chúng ta."

Ngọc Giai khẽ vén rèm kiệu nhìn ra ngoài. Từ xa, nàng thấy Viên Hà Vân cùng đoàn hộ vệ đang lưỡng lự quay đầu. Nghĩ rằng Dương Ánh Thiết chỉ đến để tiễn biệt Viên Hà Vân, nàng liền buông rèm xuống, hừ khẽ một tiếng:

"Mặc kệ họ, tiếp tục lên đường. Lát nữa Viên đại nhân tự khắc sẽ theo sau."

Đoàn xe lại chậm rãi chuyển bánh. Thế nhưng chỉ một lát sau, phía sau đã vọng tới tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng gọi của Ánh Thiết vang đến ngày một gần hơn.

"Công chúa, Ngọc Giai công chúa. Xin dừng bước! Dân nữ to gan xin được cầu kiến người!"

 

Tiếng kẽo kẹt trên đường mòn chầm chậm dừng lại, Dương Ánh Thiết khẽ thở phào, vội vã nhảy xuống khỏi yên ngựa, nhanh chân chạy đến trước kiệu gỗ, phất áo quỳ xuống:

 

"Bái kiến Ngọc Giai công chúa. Dân nữ Dương Ánh Thiết, to gan hỗn xược, trong lúc làm việc đã có hành động vô lễ, lừa gạt, mạo phạm đến người. Dân nữ biết mình tội lớn khó tha, vô cùng hối hận. Nhưng mấy ngày trước đây, thân mang mầm bệnh, sợ tổn hại ngọc thể công chúa, nên không dám đến gần. Nay vừa khỏi bệnh liền tức tốc đuổi theo đến đây, xin được cúi đầu nhận tội, nguyện cam chịu mọi phẫn nộ và trừng phạt của người."

 

Ở trong kiệu gỗ yên ắng một hồi, Ngọc Giai mới lạnh lùng lên tiếng:

"Bổn công chúa không thích nhiều lời."

 

Nàng vén màn kiệu, bàn tay ngọc ngà chậm rãi vươn ra, liền có thị nữ tùy tùng bước đến đỡ nàng đi xuống. Nàng đứng thẳng lưng, nhìn xuống dân nữ đang quỳ gối dưới đất, cất giọng cao ngạo hỏi rằng:

 

"Khi ấy ngươi đã đe dọa ta thế nào? Vẫn còn nhớ chứ?"

 

Lời của Ngọc Giai hạ xuống sắc lạnh như một lưỡi dao, khiến Dương Ánh Thiết thoáng sợ hãi co người lại. 

Thấy tình thế căng thẳng, Viên Hà Vân lập tức xuống ngựa, sải bước định tiến tới. Thế nhưng vừa nghe tiếng chân ngài đến gần, sắc mặt Ngọc Giai liền trầm xuống. Nàng quay đầu nhìn sang, lạnh lùng cất giọng:

"Không ai được xen vào."

Ánh mắt nàng dừng lại trên người Viên Hà Vân, từng chữ đều mang theo ý cảnh cáo rõ ràng.

"Nhất là ngài, Viên đại nhân. Muốn ta cho ả một cơ hội, hay muốn thấy ả phải rơi đầu?"

 

Dương Ánh Thiết mím môi nhìn ngài ở đằng xa, rụt rè gật khẽ một cái, như muốn bảo ngài hãy yên tâm. Viên Hà Vân chậm rãi nắm chặt tay, như để giữ mình bình tĩnh, nhìn nàng đầy vẻ ưu tư, rồi miễn cưỡng lùi lại, chậm rãi quay đầu.

 

Khi mà thanh âm binh lính khuất hẳn, mọi tai mắt phán xét đều đã lùi xa, Ngọc Giai mới chậm rãi bước tới trước mặt Dương Ánh Thiết. Nàng cúi mắt nhìn người vẫn quỳ yên dưới đất, khóe môi nhếch lên đầy vẻ khinh thị, rồi lạnh lùng cất tiếng:

"Ngươi đúng là kẻ khôn khéo. Mất tăm mất tích suốt mấy ngày, đến hôm nay mới đuổi theo nhận tội. Đang muốn ép bổn công chúa vào thế không thể nặng tay với ngươi sao?"

Dương Ánh Thiết vẫn cúi đầu, ánh mắt lặng lẽ dừng nơi mũi giày của hai người. Gương mặt nàng bình tĩnh, giọng nói cũng ôn hòa như cũ, không hề có ý biện giải:

"Công chúa hiểu lầm rồi. Dân nữ tuyệt không có ý đó. Mấy ngày trước thân mang bệnh dịch, thật sự không dám đến gần, chỉ sợ làm tổn hại ngọc thể của người. Nay vừa khỏi bệnh, liền lập tức đuổi theo thỉnh tội. Xin công chúa thứ lỗi vì đã đến muộn."

Ngọc Giai nghe xong chỉ bật cười lạnh, trong mắt hiện rõ vẻ giận dữ.

"Nói nghe hay lắm. Lúc ngươi giả bộ yếu đuối trước mặt Viên Hà Vân, sao chẳng thấy nhớ mình còn mang bệnh? Bây giờ lại chạy theo đây bày ra bộ dạng thành khẩn. Trước mặt bao nhiêu người, nếu bổn công chúa thật sự trách phạt ngươi, chẳng phải sẽ thành kẻ hẹp hòi, ỷ thế hiếp người trong mắt hắn sao?"

 

Dương Ánh Thiết khẽ chớp mắt, hàng mi bạc rũ xuống, nhỏ giọng hỏi:

"Công chúa... dân nữ đến đây vốn là để thỉnh tội. Muốn xử trí thế nào, chẳng phải đều do người định đoạt hay sao ạ?"

Nàng ngập ngừng một thoáng, như thực sự không hiểu, rồi khẽ đưa tay gãi đầu, chậm rãi nói tiếp:

"Dân nữ ngu dốt, có một điều vẫn chưa nghĩ thông. Viên đại nhân cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này. Nếu công chúa muốn luận tội, ngài ấy cũng không có tư cách xen vào phán quyết của người. Vậy... vì sao công chúa lại phải bận tâm ngài ấy sẽ nghĩ gì?"

Ngọc Giai vừa nghe đến đó, sắc mặt lập tức sa sầm.

"Ngu xuẩn!"

Nàng lạnh giọng quát một tiếng, thị nữ đứng cạnh lập tức bước tới, vung tay giáng xuống một cái tát nặng nề.

"Chát!"

Dương Ánh Thiết bị đánh nghiêng cả người, khóe môi rớm máu. Nàng chống tay xuống đất, chậm rãi ngồi dậy, đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng rồi lại lặng lẽ quỳ ngay ngắn như cũ, từ đầu đến cuối vẫn không hề mở miệng biện bạch.

Thấy bộ dạng ấy, Ngọc Giai càng tức đến nghiến chặt răng.

"Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn dám lôi ngài ấy xuống nước?"

Nàng bước tới trước mặt Dương Ánh Thiết, ánh mắt đầy giận dữ.

"Kẻ tát bổn công chúa là ngươi. Kẻ buông lời phản nghịch cũng là ngươi. Thế nhưng bổn công chúa vẫn phải nhẫn nhịn một dân nữ vô pháp vô thiên như ngươi, chẳng phải vì sợ ngươi, mà là vì không muốn làm lớn chuyện, liên lụy đến Viên Hà Vân."

Giọng nàng càng lúc càng trầm xuống, vừa phẫn nộ, vừa xen lẫn cả nỗi bất lực bị dồn nén bấy lâu.

"Ngươi có biết trên vai ngài ấy đang gánh vác những gì không? Có biết trong triều có bao nhiêu đôi mắt ngày đêm chực chờ ngài ấy phạm sai lầm, chỉ để nhân cơ hội ấy mà ra tay không?"

 

Dương Ánh Thiết vẫn không ngẩng đầu. Nàng lặng lẽ rũ mắt, hồi lâu sau mới khẽ lắc đầu, từ đầu đến cuối chẳng thốt lấy một lời.

Ngọc Giai nhìn bộ dạng ấy, vừa tức vừa bất lực, không nhịn được đưa tay day trán, khẽ nghiến răng:

"Ta đi nói những chuyện này với ngươi làm gì chứ?"

Nàng khẽ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói thoáng lộ vẻ chua xót.

"Viên Tướng quân... sao lại giữ một người ngu ngốc như ngươi bên cạnh?"

Ánh mắt Ngọc Giai dừng trên người Dương Ánh Thiết, từng chữ đều rõ ràng, dứt khoát.

"Nếu thật lòng nghĩ cho ngài ấy, thì hãy sớm rời khỏi nơi này đi. Càng xa càng tốt. Ngươi ở lại một ngày, chỉ khiến ngài ấy thêm một phần vướng bận mà thôi."

Những lời ấy không lớn tiếng, nhưng từng câu từng chữ đều như mũi kim đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng Dương Ánh Thiết.

Nàng khẽ cụp mắt xuống, hai bàn tay đặt trước người lặng lẽ siết chặt lấy nhau. Bao nhiêu lo lắng, bất an và áy náy bấy lâu như bị một lời kia khơi dậy, dồn cả lên lồng ngực, khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề. Nàng cúi đầu, hai tay bấu chặt vào nhau, trên da hằn lên vết móng tay đỏ tấy.

 

Viên Hà Vân đứng cách đó không xa, từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của nàng.

Lúc thấy thị nữ giáng xuống một cái tát, lòng ngài đã như có lửa đốt. Chỉ là Dương Ánh Thiết vẫn quỳ thẳng lưng, vẻ mặt cũng không hề dao động, khiến ngài miễn cưỡng giữ được chút bình tĩnh. Dẫu không nghe rõ hai người nói gì, cũng chẳng thể tiến lên can thiệp, ngài vẫn cố nhẫn nại đứng yên.

Thế nhưng chỉ một lát sau, khi thấy nàng lặng lẽ co mình lại, bờ vai gầy khẽ run lên như một con thú nhỏ vừa bị thương, trái tim ngài cũng không còn chịu nổi. Viên Hà Vân vô thức bước nhanh về phía trước, chỉ mong phá tan bầu không khí nặng nề đang bao trùm giữa hai người.

Cũng đúng vào lúc ấy, giọng nói của Dương Ánh Thiết liền vang lên.

Nàng chậm rãi ngẩng mắt. Tuy vẫn giữ lễ mà không nhìn thẳng vào Ngọc Giai công chúa, song cũng không còn cúi đầu né tránh như trước nữa.

"Ánh Thiết thật sự còn nhiều thiếu sót, nhưng trên đời này, ai mà chưa từng phạm sai lầm chứ? Ít ra dân nữ không bỏ chạy, cũng không thoái thác để Viên đại nhân một mình đứng ra gánh vác mọi hậu quả. Trước đây, Ánh Thiết và ngài đã từng cùng nhau đối mặt. Bây giờ cũng vậy. Còn sau này... dân nữ không dám nói trước. Nhưng nếu còn có thể, dân nữ mong sau này cũng thế. Hiện giờ, Ánh Thiết không đi đâu cả. Ánh Thiết muốn ở bên cạnh ngài ấy."

Lời vừa dứt, Viên Hà Vân cũng chợt khựng bước.

Ngài ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy giữa con đường rộng vắng, đối diện với ánh mắt lạnh lùng và cao ngạo của Ngọc Giai công chúa, bóng lưng mảnh mai của Dương Ánh Thiết vẫn thẳng tắp như cũ, chẳng hề lùi nửa bước.

 

Viên Hà Vân chậm rãi cúi đầu, vô thức mỉm cười một mình như kẻ ngốc, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm, lại có chút nể phục xen lẫn tự hào.

 

Ngọc Giai cũng lặng người trong khoảnh khắc, từ giận dữ, chán ghét đến kinh ngạc, pha lẫn chút gì đó, bên cạnh sự không cam lòng, lại giống như thầm ngưỡng mộ thái độ kiên quyết của nàng ta. Nhưng nét cao ngạo trên khuôn mặt không cho phép nàng thể hiện ra quá rõ ràng.

 

Ngọc Giai hừ lạnh một tiếng, chỉ thủng thẳng đáp một câu: "Không biết lượng sức!" Rồi quay đầu lên kiệu, vừa tức giận vừa không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nàng không thể làm to chuyện, chỉ có thể trút giận lên ả một hồi rồi lạnh lùng rời đi. Nhưng nói đi nói lại nãy giờ, trừng phạt ả ta xong, trong lòng nàng cũng chẳng thoải mái lên được chút nào, thậm chí còn thấy tức giận hơn trước nữa.

Đến khi đại kiệu của Ngọc Giai công chúa chầm chậm chuyển bánh, khuất dần trên con đường quan đạo, Dương Ánh Thiết mới dám buông lỏng cả người.

Nàng khẽ hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, bao sức lực gắng gượng suốt từ nãy đến giờ như bị rút sạch. Tấm lưng vốn vẫn thẳng tắp bỗng mềm oặt xuống, bờ vai gầy cũng khẽ sụp đi, cả người rệu rã như vừa trải qua một trận ác chiến, đến đầu ngón tay cũng chẳng còn chút sức lực.

Viên Hà Vân lập tức bước tới. Ngài chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, chẳng nói gì trước, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vỗ khẽ lên vai nàng hai cái. Động tác rất nhẹ, lại mang theo một sự tin tưởng và khích lệ âm thầm.

Dương Ánh Thiết vẫn còn cúi đầu điều hòa hơi thở. Đến khi quay sang thấy Viên Hà Vân đã ngồi ngay bên cạnh mình, hàng mi bạc khẽ run lên, đôi mắt vốn đang cố nhẫn nhịn bỗng ánh nước long lanh.

Suốt từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn gắng gượng giữ lấy bình tĩnh. Chỉ đến lúc này, khi mọi sóng gió đã tạm lắng, khi người ấy thật sự ở ngay trước mặt, nàng mới không còn muốn gồng mình thêm nữa.

Viên Hà Vân nhìn nàng, khóe môi khẽ động, dường như định nói điều gì.

Thế nhưng lời còn chưa kịp cất thành tiếng, phía trước đã vọng lại giọng thị nữ cao vút thúc giục đoàn người lên đường.

Ngài chỉ đành khẽ thở dài, nhẹ nhàng hạ tay xuống, vỗ lên mu bàn tay nàng một cái thật khẽ rồi ôn tồn dặn:

"Đợi ta trở về. Chuyến lên kinh lần này sẽ không lâu đâu."

Dương Ánh Thiết mếu máo gật đầu, cố nén dòng lệ nơi khóe mắt. Nàng lặng lẽ ngồi đó, nhìn theo bóng Viên Hà Vân xoay người lên lưng hắc mã, rồi từng chút một đi theo sau đại kiệu của công chúa, chầm chậm xuôi về phía kinh đô.

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px