Chương 62: Vân Khai Kiến Nguyệt, Lưỡng Bất Tương Nghi
Ánh Thiết chậm rãi mở hộp thuốc, rồi cẩn thận bôi từng chút một lên vết thương. Từng hành động đều nhẹ nhàng chuẩn chỉ, nhưng trong lòng nàng, cảm xúc đã như thủy triều dâng lên, hối hận, xót xa, thương cảm, tất cả lặng lẽ cuộn thành một nỗi nghẹn ngào nặng trĩu chặn ngang lồng ngực.
Mỗi một vết sẹo đều là vết thương sâu, như dấu tích còn lại từ những lần mấp mé nơi cửa tử. Mỗi một vết thương là một phần xương máu mà ngài đã đánh đổi vì xã tắc giang sơn.
Bàn tay nàng khựng lại, chậm rãi dừng ngay giữa lưng ngài. Đôi mắt ướt ánh lên, không rơi thành giọt, nhưng nặng nề như sương đêm đọng trên cánh hoa đã mỏi.
Dường như cảm nhận được điều đó, Viên đại nhân im lặng một lát, rồi cất giọng trầm thấp, nhẹ như gió đêm đầy hơi sương lướt qua cánh đồng hoang cằn cỗi:
“Không sao đâu. Những thứ này… vốn rất bình thường với người ra trận.”
Nghe vậy, Ánh Thiết run rẩy siết chặt bàn tay đang đặt trên lưng ngài. Giọng nàng cất lên, khẽ khàng nghẹn lại vì cố nén cảm xúc:
“Vậy… hi sinh cả mạng sống cũng là điều rất bình thường đối với ngài sao?”
Trong căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió lùa khe cửa, Viên đại nhân ngồi đó, lưng hơi thẳng, ánh mắt nhìn vào khoảng tối phía trước, nơi ánh đèn không thể vươn tới. Ngài không lập tức đáp lại lời nàng, chỉ lặng im, như thể đang cân nhắc giữa trăm ngàn suy nghĩ. Một lúc sau, thanh âm khàn khàn khẽ vang lên, chỉ một chữ ngắn ngủi:
“Ừ.”
Một chữ ngắn ngủi, lại như mang theo sức nặng của cả một đời chinh chiến.
Dương Ánh Thiết khẽ run tay. Chỉ trong một thoáng chạm vào làn da ấm nóng nơi vết thương, Viên Hà Vân đã cảm nhận được sự run rẩy ấy, nhẹ thôi, nhưng như kim châm vào tận tim gan. Nàng cố tiếp tục động tác lau rửa và thay băng, nhưng trong mỗi chuyển động đều lẫn vào một sự vụng về mà chính nàng cũng không khống chế nổi.
"Ánh Thiết..."
Viên Hà Vân khẽ gọi tên nàng. Giọng ngài trầm thấp, ôn hòa, chậm rãi tan vào khoảng tĩnh lặng của đêm khuya.
"Người làm tướng, nếu một ngày phải bỏ mình nơi sa trường để đổi lấy bình yên cho non sông xã tắc, ấy cũng là kết cục không hổ với trời đất, không thẹn với lòng. Nếu thật sự có ngày ấy, ta chỉ mong nàng đừng vì ta mà buồn quá lâu."
Sau lưng ngài, tiếng nấc khẽ vang lên, nghẹn lại nơi cuống họng nhưng vẫn đủ làm rạn vỡ không gian tĩnh mịch. Viên đại nhân không quay lại. Ngài chỉ để nàng làm theo ý mình, để nàng trút nỗi buồn qua từng nhịp tay dịu dàng chăm sóc vết thương của ngài.
Hai người cứ thế im lặng thật lâu.
Có lẽ Viên Hà Vân cũng hiểu, nếu cứ để những lời chưa nói mãi chìm trong khoảng lặng ấy, khoảng cách giữa hai người sẽ chỉ ngày một xa hơn. Ngài khẽ thở ra một hơi, rồi chậm rãi cất tiếng, giọng nói vẫn bình thản như thường, nhưng thấp thoáng sự trĩu nặng đã được cất giấu quá lâu.
"Ta đã nghĩ về chuyện này rất lâu." Ngài dừng lại một thoáng rồi khẽ nói: "Tính ra, ta cũng chưa từng hỏi nàng có thật sự muốn ở lại bên cạnh ta hay không."
Ngài lặng thinh một hồi, cố gắng nhớ lại ngày trước, rồi lại điềm tĩnh nói:
"Nàng luyến tiếc cuộc sống tự do trước kia, nhưng rồi cũng chẳng thể đi đâu ngoài phủ Tây và Dược Quán. Nàng sợ những chuyện tranh đấu phức tạp chốn quan trường. Nhưng ở bên cạnh ta quá lâu, nàng cũng không thể tránh khỏi chúng được nữa."
Rồi ngài chậm rãi nhìn ra màn đêm ngoài khung cửa, ánh mắt nặng nề rũ xuống, nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh như không.
"Nếu nàng nghĩ rằng, mọi chuyện ta làm cho nàng đều chỉ là vì bảo vệ cơ mật quốc gia, thì giờ không phải nữa, từ lâu đã không phải nữa rồi. Ta không biết đến khi nào nàng mới hiểu được... Nhưng giờ, ta hi vọng nàng bình an, dù là đi đến đâu, dù là không phải ở đây bên cạnh ta nữa."
Lời nói ấy tựa cơn gió cuối thu lặng lẽ lướt qua đồng cỏ hoang vắng, dịu dàng biết bao, mà cũng đau đớn đến tận cùng.
Dương Ánh Thiết lặng lẽ cúi đầu, đầu ngón tay khẽ vuốt lên lớp băng trắng vừa được buộc lại nơi bả vai ngài. Nàng trầm mặc hồi lâu, dường như phải gom hết can đảm mới có thể cất lời. Giọng nói khàn đi vì cố nén cảm xúc, nhỏ đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ cuốn mất.
"Từ lâu em cũng đã đoán trước được, mình ở đây sớm muộn gì cũng sẽ gây phiền phức lớn cho ngài."
Nói xong, nàng không giải thích thêm điều gì. Chỉ lặng lẽ nhích người về phía trước, vòng đôi tay ôm lấy tấm lưng rộng của Viên Hà Vân. Động tác của nàng rất khẽ, rất cẩn thận, như sợ rằng mạnh tay thêm chút sẽ khiến những vết thương chằng chịt trên lưng người lại nhói đau.
Nàng khẽ thở dài, tựa đầu vào tấm lưng chai sạn vết đao kiếm, nghẹn ngào thì thầm lời từ biệt từ tận đáy lòng:
"Thời gian qua... Ánh Thiết thật sự đã rất hạnh phúc, em biết ơn ngài, Viên đại nhân. Em cũng hi vọng ngài... từ nay về sau... bình an, thuận lợi..."
Nói rồi nàng khẽ siết nhẹ bàn tay đang ôm lấy ngài từ phía sau, gò má tựa vào tấm lưng dày dạn phong sương của người ấy, hương thuốc thoang thoảng xen lẫn hơi ấm da thịt, khiến trái tim đang rối bời của nàng dần lặng xuống. Chỉ tiếc rằng, nàng hiểu cảm giác bình yên ấy vốn chẳng thể níu giữ được bao lâu. Sau một hồi do dự, nàng chậm rãi buông lỏng đôi tay, đúng lúc một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống bả vai người trước mặt.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, Viên Hà Vân bỗng nắm lấy bàn tay nàng.
Ngài quay đầu lại, siết nhẹ bàn tay đang lạnh buốt ấy trong lòng bàn tay mình. Gương mặt cương nghị dưới ánh đèn dầu thoáng phủ một tầng u tối, giọng nói trầm thấp nhưng kiên quyết vang lên:
"Ta có thể để nàng rời đi. Nhưng không phải với suy nghĩ như vậy. Ta muốn nàng được sống tự do như ý nguyện, chứ không phải sợ phiền phức. Nếu bước ra khỏi cánh cửa này mà trong lòng đau đớn đến thế... thì đừng đi."
Dương Ánh Thiết ngơ ngác nhìn ngài, đôi mắt còn đẫm lệ khẽ chớp, hàng mi bạc run lên nhè nhẹ. Nàng hé môi như muốn nói điều gì đó, nhưng mọi lời đều nghẹn lại nơi cuống họng, chỉ còn biết lặng người nhìn người trước mặt.
Viên Hà Vân trầm mặc rất lâu, rồi mới chậm rãi cầm bàn tay nàng đang chơi vơi trong không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình, để nàng cảm nhận được từng nhịp tim vẫn đang khắc khoải trong lòng.
Ngài tiến đến gần hơn, Gương mặt vẫn bình tĩnh như thường ngày, chỉ có ánh mắt không còn giấu được nỗi niềm, chỉ hướng về một mình nàng như đang thiết tha mong chờ lời hồi đáp.
"Nhưng em..."
Lời vừa đến đầu môi lại khựng lại.
Bình thường nàng vốn lanh lợi, nghĩ gì nói nấy. Thế nhưng giờ phút này, bao suy nghĩ trong đầu cứ rối bời quấn lấy nhau, khiến nàng chẳng thể tìm được một lời trọn vẹn. Dương Ánh Thiết mím chặt đôi môi, hồi lâu mới khẽ cất tiếng, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ còn là một tiếng thì thầm.
"...Em sợ... lại gây thêm chuyện cho ngài."
Viên Hà Vân khẽ thở dài, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn nàng.
"Vậy thì đừng sợ nữa." Ngài dịu giọng. "Những chuyện đã qua, nàng có bằng lòng cùng ta sửa chữa hay không? Chỉ cần nói một câu thôi."
Dương Ánh Thiết mếu máo gật đầu, nước mắt lại lặng lẽ dâng lên nơi khóe mi. Nàng nhìn ngài, vừa mong mỏi vừa bất an, khẽ hỏi:
"Muốn chứ... nhưng em thật sự có thể sao?"
Nghe vậy, Viên Hà Vân chỉ lặng lẽ thở ra một hơi rất khẽ. Ngài đưa tay nâng gương mặt nàng, đầu ngón tay chai sạn dịu dàng lau đi giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa, từng lời đều mang theo sự bao dung chưa từng có.
"Có thể mà. Ta xin lỗi. Đừng khóc nữa."
Ánh Thiết ngẩng lên nhìn ngài, đôi mắt long lanh dưới ánh nến tựa kim ngọc châu sa, không còn ngại ngần, cũng chẳng còn giữ kẽ, chỉ còn lại sự chân thành.
"Em mới phải xin lỗi ngài, đại nhân." Nàng khẽ nói, giọng run run vì nghẹn ngào. "Ngài ở ngoài chiến trường đã phải chịu biết bao gian khổ, trở về còn phải lo giải quyết những rắc rối do em gây nên. Từ nay về sau... em sẽ cố gắng suy nghĩ chu toàn hơn, sẽ không còn hành động bốc đồng như trước nữa."
Nghe nàng nói hết, Viên Hà Vân khẽ bật cười.
Ngài không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay lau đi hàng nước mắt còn vương trên gương mặt nàng. Đầu ngón tay thô ráp khẽ lướt qua gò má ấm nóng tựa như muốn vỗ về. Rồi ngài cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi nàng, một cử chỉ dịu dàng mà ôm trọn cả trời cảm xúc. Và khi ánh mắt họ chạm nhau lần nữa, dường như mọi hiểu lầm, day dứt và những lời chưa kịp thổ lộ đều đã lặng lẽ tan đi.