Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 61: Vạn Kiếp Dư Sinh, Đăng Hạ Đồng Tâm

Dương Ánh Thiết khẽ nghiêng đầu nhìn Viên Hà Vân, rồi ánh mắt lặng lẽ hạ xuống. Thần sắc nàng có chút áy náy, tựa hồ cũng biết mình đã gây cho ngài không ít phiền toái.

Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng khẽ hít vào một hơi, như âm thầm lấy lại dũng khí. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt ấy đã trở về vẻ bình thản và kiên định như thuở ban đầu, không né tránh, cũng không dao động, lặng lẽ đối diện với ánh nhìn của ngài.

"Đại nhân... có một chuyện, em phải thú nhận với ngài."

Nàng dừng lại một thoáng, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Những lời Công chúa vừa nói... đều là sự thật."

Giọng nói vẫn bình ổn như nước, không hề có ý biện giải hay tự bào chữa.

Nàng cũng không cúi đầu cầu xin, chỉ lặng lẽ hạ mắt nhìn xuống, tựa như chỉ đang bình tĩnh thuật lại một sự thật đã xảy ra.

"Nay em đã qua cơn nguy kịch, cũng không định trốn tránh trách nhiệm. Đại nhân cứ từ từ suy xét, nên xử trí em thế nào để tránh lưu lại hậu họa về sau."

 

Viên Hà Vân nghe vậy, lặng lẽ trút một tiếng thở dài:

 

"Nếu đúng là như vậy, thì e rằng lần này ta khó tránh được chuyện phải về kinh lĩnh án tử rồi."

Dương Ánh Thiết thoáng sững người, vội ngẩng đầu nhìn ngài, đáy mắt không giấu nổi vẻ hoang mang.

"Nghiêm trọng đến vậy sao?"

Viên Hà Vân chỉ khẽ gật đầu.

Ngài không giải thích thêm, cũng không phủ nhận. Thần sắc vẫn bình tĩnh như thường, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại càng khiến lời nói vừa rồi trở nên nặng tựa ngàn cân, như thể ngài đã sớm chấp nhận kết cục ấy.

 

Viên Hà Vân lập tức đưa tay đỡ lấy đôi vai gầy guộc của nàng. Ánh mắt ngài lặng lẽ dừng trên gương mặt trắng bệch ấy, nơi đáy mắt thoáng hiện biết bao ưu tư và trăn trở.

"Em... thực sự xin lỗi..."

Dương Ánh Thiết nhìn ngài qua màn nước mắt đã nhòe đi từ lúc nào. Thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng, mỗi lời nói ra đều trở nên vô cùng khó nhọc.

"Là em hồ đồ... nhưng em... thật sự chưa từng muốn liên lụy đến ngài. Nếu sự việc đã nghiêm trọng đến vậy... xin đại nhân cứ giải em hồi kinh chịu tội. Biết đâu... vẫn còn có thể cứu vãn được."

Viên Hà Vân nghe vậy, hàng mày khẽ cau lại, bất đắc dĩ thở dài.

"Trong mắt nàng, chịu trách nhiệm là trở về kinh thành nộp mạng hay sao?"

Nói đến đây, thần sắc ngài dần trở nên nghiêm nghị hơn.

"Mạo phạm Công chúa quả thực là trọng tội, nhưng nếu thành tâm nhận lỗi, chưa hẳn đã không còn đường cứu vãn. Còn mưu nghịch tạo phản..." Ngài khẽ dừng lại, giọng nói càng thêm trầm xuống, "đó là tội không thể quy lên đầu một dân nữ. Người phải chịu tội, chỉ có kẻ đã giao binh quyền cho nàng."

Ngài khẽ khép mắt.

"Người ấy... là ta."

Dương Ánh Thiết kinh hãi nhìn ngài. Đôi môi khẽ run lên, nhưng chẳng thể nói nổi một lời. Cuối cùng, nàng chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống từng giọt.

Viên Hà Vân đưa tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt nàng. Đối diện với chuyện liên quan đến sinh tử và tiền đồ của chính mình, giọng nói của ngài vẫn ôn hòa, bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, tựa hồ từ lâu đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho mọi kết cục.

"Giờ khóc thì có ích gì đâu, thôi được rồi.." Ánh mắt ngài chậm rãi hạ xuống, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt vẫn còn ngập đầy bất an của nàng, rồi trầm giọng hỏi:

"Nói ta nghe... khi ấy nàng đã nghĩ gì? Vì sao lại quyết định làm đến mức ấy?"

 

Dương Ánh Thiết cố nén tiếng nức nở nơi cổ họng, hàng mi bạc khẽ run lên. Nàng cúi đầu ôm lấy bàn tay vẫn còn quấn băng trắng, vừa tủi hổ vừa áy náy, giọng nói nhỏ dần:

"Lúc ấy em thật sự không còn cách nào khác. Không ai có thể ngăn được Công chúa, nên em mới bất đắc dĩ dùng đến hạ sách ấy. Em chỉ nghĩ rằng, những lời mình nói dù Công chúa có ghi nhớ trong lòng cũng không thể tìm được chứng cứ đối chất, còn việc đại nhân chưa từng giao binh quyền cho em lại là sự thật, chỉ cần tra xét là có thể chứng minh rõ ràng. Nếu bị trách tội, cùng lắm cũng chỉ là em mượn uy danh của đại nhân khiến Công chúa hiểu lầm nhất thời mà thôi. Là em suy nghĩ nông cạn, không lường được hậu quả về sau. Em... thành thật xin lỗi ngài, đại nhân."

Viên Hà Vân lặng lẽ nghe nàng nói hết. Giọng nói của nàng vẫn ôn hòa mềm mỏng, thái độ cũng vô cùng thành khẩn, nhìn qua chỉ thấy một cô gái yếu ớt bị dồn vào bước đường cùng mà bất đắc dĩ hành động. Thế nhưng, chỉ cần nhìn sâu vào ánh mắt ấy, ngài liền hiểu, nàng không phải nhất thời nóng giận mà làm càn, trái lại đã âm thầm cân nhắc trước sau, tự cho rằng mình đã tính hết mọi khả năng nên mới dám đánh cược một phen. Chỉ tiếc, nàng vẫn chưa hiểu được sức nặng của binh quyền.

Hàng mày Viên Hà Vân khẽ nhíu lại, thần sắc cũng nghiêm nghị hơn vài phần.

"Việc binh là quốc sự, tuyệt đối không thể đem ra làm trò đùa. Cho dù chỉ là kế hoãn binh, cũng không đáng để nàng tự mang lấy tội danh phản nghịch."

Dương Ánh Thiết khẽ cắn môi, lặng lẽ hạ mắt xuống. Nàng không đáp, cũng không biện bạch thêm nửa lời, chỉ âm thầm né tránh ánh nhìn nghiêm nghị của ngài.

 

Viên Hà Vân khẽ hít sâu một hơi, giọng nói đã dần trở nên mất kiên nhẫn:

 

"Ta để lại người thân tín vì muốn bảo vệ nàng an toàn. Giờ lại bảo ta hãy mang nàng về kinh luận tội để tránh hậu họa về sau. Nàng rốt cuộc nghĩ gì mà lại nói những lời như vậy?"

 

Ngài vừa nói, bàn tay trên đầu gối cũng siết chặt lại, như đang kìm nén sự phẫn nộ trong lòng. Không khí trong căn phòng biệt lập dường như trở nên đặc quánh. Một hồi lâu sau đó, dòng máu đỏ sậm từ bả vai chầm chậm chảy trong lớp áo đã kéo thành dòng, lăn xuống bàn tay đang siết chặt của ngài. Dương Ánh Thiết nãy giờ vẫn đang yên lặng đầy căng thẳng, vì né tránh mà hạ mắt không dám nhìn ngài. Nàng hít thở rất khẽ, chỉ dám nhìn xuống nơi cánh tay ngài đang siết chặt vì giận dữ, thấy cảnh đó thì sửng sốt nhìn lên. Nàng quên cả nỗi sợ, vội vàng chộp lấy bàn tay đang siết chặt của Viên Hà Vân. Nàng run run tháo lớp bao da, sợ hãi nhìn dòng máu đã âm thầm nhuộm đỏ sải cánh hùng ưng.

 

Trong ánh đèn dầu leo lét nơi căn phòng vắng, bóng lưng Viên đại nhân đổ dài trên sàn gỗ cũ, in vệt nhòe mờ trên mặt vách. Tấm áo lót trắng được cởi ra chậm rãi, vải dính máu đã ngả thẫm đỏ, kéo theo lớp băng mỏng dính sát vào da. 

 

Dương Ánh Thiết ngồi phía sau, trong tay nâng chậu nước ấm cùng chiếc khăn sạch đã được vắt khô. Nàng lặng lẽ nhìn tấm lưng rộng trước mắt, ánh mắt bất giác dừng lại nơi những vết thương chằng chịt phủ kín bả vai và sống lưng. Những vết đao kiếm cũ mới chồng lên nhau, vết đã thành sẹo, vết còn chưa kịp lành, từng đường hằn sâu trên da thịt như một bức huyết thư ghi khắc biết bao năm tháng xông pha giữa khói lửa binh đao và chiến trường sinh tử.

 

Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhúng khăn, vắt nhẹ, rồi cúi người lau đi từng vết máu khô, từng vệt bụi còn vương lại. Chuyển động của nàng dịu dàng, chăm chút như sợ sẽ khiến người kia lại đau.

“Đúng như em đã nghe nói…” Giọng nàng khe khẽ cất lên, dịu dàng mà buồn bã “Trận đánh ở Vạn Kiếp đã để lại thương thế nặng nề trên người đại nhân. Mới qua được vài ngày, ngài lại bôn ba khắp nơi... Có lẽ đã quên mất bản thân vẫn đang thương tích đầy mình.”

 

Viên Hà Vân không đáp, chỉ hơi cúi đầu. Trong ánh đèn lặng lẽ, bóng mắt ngài rũ xuống một thoáng, như thể vừa giấu đi một tiếng thở dài không thành tiếng, vừa buông lơi một chút mỏi mệt âm thầm. Dẫu vậy, gương mặt vẫn cố giữ vẻ cứng cỏi quen thuộc, chẳng chịu để lộ cảm xúc trước nàng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px