Chương 60: Sinh Tử Nhất Mộng, Vạn Lý Trùng Phùng
Trong căn phòng tĩnh mịch, ánh nguyệt mờ nhạt len qua song cửa, lặng lẽ rắc xuống từng góc nhỏ một tầng ngân quang nhàn nhạt. Dương Ánh Thiết an nhiên nằm trên giường, hơi thở đều đặn. Giữa chốn yên ổn hiếm hoi ấy, hàng mày ưu tư cũng dần giãn ra, thần sắc bình hòa, tựa như cuối cùng cũng tìm được một giấc ngủ không còn mộng dữ quấy nhiễu.
Viên Hà Vân dừng bước nơi cửa phòng, lặng lẽ dõi theo người thiếu nữ đang yên giấc. Ánh trăng xuyên qua song cửa, phủ lên dung nhan thanh tú của nàng một tầng sáng bạc nhàn nhạt, khiến vẻ ôn nhu càng thêm dịu dàng. Cảnh tượng ấy tựa một bức họa, gợi lại những tháng ngày hiếm hoi được bình yên sau bao phen phong ba bão táp. Trong khoảnh khắc ấy, muôn vàn nặng nề trong đáy mắt ngài dường như cũng theo làn nguyệt sắc mà lặng xuống. Ngài chỉ đứng lặng nơi ngưỡng cửa, chẳng nỡ tiến thêm nửa bước, chỉ sợ một tiếng động rất khẽ cũng đủ quấy nhiễu giấc ngủ an lành.
Một lúc lâu sau, Viên Hà Vân mới khẽ thu hồi ánh mắt. Ngài xoay người, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, khép cánh cửa gỗ lại thật khẽ, rồi chậm rãi đi về phía gian ngoài, nơi đại phu Lưu Chí vẫn đang cùng các y quan kiểm tra dược liệu và ghi chép bệnh án. Trên gương mặt vị tướng quân vẫn là vẻ điềm tĩnh thường ngày, chỉ có đáy mắt khó giấu được chút mỏi mệt sau những ngày đêm liên tiếp xoay vần giữa chiến trường và dịch bệnh.
Đến gần trước án thuốc, Viên Hà Vân khẽ chắp tay thi lễ, cẩn trọng hỏi:
"Lưu đại phu, tình hình dịch bệnh hiện giờ thế nào rồi?"
Lưu Chí nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu. Thấy Viên Hà Vân bước tới, ông đặt cuốn bệnh án trong tay xuống, chắp tay đáp lễ rồi khẽ gật đầu.
"Viên đại nhân, tình hình dịch bệnh hiện đã chuyển biến rất tốt. Hơn trăm bệnh nhân đã lần lượt khỏi hẳn và trở về nhà. Nếu không có gì ngoài dự liệu, sáng mai sẽ có thêm hơn mười người nữa được rời khỏi Dược Quán. Tình hình dịch bệnh đã được khống chế, không còn điều gì đáng ngại."
Ông dừng lại giây lát, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ cảm khái.
"Lần này, cũng nhờ Viên đại nhân điều binh ứng phó kịp thời, phong tỏa dịch khu, duy trì trật tự, chúng ta mới có thể yên tâm cứu chữa bệnh nhân đến hôm nay."
Viên Hà Vân lặng yên nghe hết, hàng mày khẽ giãn ra đôi chút. Ngài gật đầu, chắp tay đáp lễ:
"Lưu đại phu cùng chư vị y quan đã vất vả rồi."
Lưu Chí chỉ mỉm cười, chậm rãi lắc đầu.
"Cứu người vốn là bổn phận của người làm nghề y, đại nhân không cần khách sáo."
Không gian chợt lặng đi trong chốc lát. Viên Hà Vân khẽ đưa mắt nhìn về phía căn phòng biệt lập phía cuối hành lang, giọng nói cũng theo đó mà trầm xuống vài phần:
"Vậy... Còn Ánh Thiết... hiện giờ thế nào rồi?"
Lưu Chí khẽ lắc đầu, ánh mắt cũng theo đó mà trầm xuống.
"Dương cô nương... lần này quả thực đã bước một chân qua Quỷ Môn Quan. Hôm trước, một bệnh nhân bất ngờ phát cơn co giật dữ dội, cắn trúng bàn tay nàng. Hẳn đại nhân cũng đã nhìn thấy rồi, vết thương ấy rất sâu."
Ông khẽ thở dài.
"Thể chất của nàng vốn khác người, khó nhiễm bệnh, nhưng nhiễm rồi thì gần như không có thuốc chữa. Mọi người có thể dùng thuốc thường, riêng nàng ta chỉ có thể uống thuốc độc, quằn quại mất một ngày một đêm, lão phu còn sợ nàng không qua khỏi. May sao trời thương, từ đêm hôm trước cơn sốt đã dần lui, mạch tượng cũng ổn định hơn. Chỉ là nguyên khí hao tổn quá nặng, vẫn cần tĩnh dưỡng thêm."
Viên Hà Vân khẽ gật đầu, thần sắc vẫn trầm tĩnh như thường, chỉ có hàng mày khẽ nhíu lại, tựa hồ đang lặng lẽ suy tính điều gì.
Một lúc sau, ngài mới chậm rãi lên tiếng:
"Được. Mọi việc vẫn xin nhờ đại phu lưu tâm. Nếu tình hình của nàng có bất cứ biến chuyển nào, hãy lập tức sai người báo cho ta."
Lưu Chí chắp tay thi lễ, cung kính đáp:
"Vâng, Viên đại nhân. Lão phu nhất định sẽ dốc sức chăm sóc Dương cô nương."
Viên Hà Vân khẽ gật đầu đáp lễ, không nói thêm lời nào. Ngài xoay người bước ra ngoài. Bóng lưng cao lớn dần khuất sau hành lang hun hút, chỉ còn tiếng bước chân trầm ổn hòa lẫn vào màn đêm tĩnh mịch của Dược Quán.
....
Một lát sau, Dương Ánh Thiết chậm rãi tỉnh giấc. Trong căn phòng nhỏ, đèn dầu leo lét hắt lên vách gỗ những vệt sáng tối chập chờn. Ngoài hiên, màn đêm đã phủ kín, chỉ còn ánh nguyệt nhàn nhạt len qua mái ngói. Hàng mi nàng khẽ động, ánh mắt vẫn còn mơ hồ sau giấc ngủ, chỉ lờ mờ trông thấy bóng dáng Viên Hà Vân cùng vị tùy tùng thân cận đang đứng dưới hiên, trầm giọng nghị sự giữa chốn tịch liêu.
Giọng Thành Trung có hơi bất lực, nói rằng kẻ hành thích không phải người của phe phái nào, thủ pháp của hắn cũng bộc phát, nghiệp dư, giống như đến để giải quyết tư thù cá nhân chứ không phải sát thủ được người có quyền lực cử đến. Mà theo lời đại nhân thì không thể dùng hình ép cung, nên tạm thời chưa điều tra được thông tin gì từ hắn cả.
Viên Hà Vân trầm ngâm một hồi lâu, như đang âm thầm suy tính điều gì. Đúng lúc ấy, ngọn đèn dầu trong phòng chợt lập lòe vài cái. Bấc đèn đã cạn, chỉ một làn gió đêm khẽ lùa qua khe cửa cũng đủ khiến ánh lửa vụt tắt, cả căn phòng phút chốc chìm vào màn tối.
Viên Hà Vân khẽ biến sắc. Theo phản xạ, ngài lập tức xoay người bước nhanh vào trong, ánh mắt đảo khắp căn phòng, cẩn thận dò xét từng góc khuất, tựa hồ chỉ sợ lại có kẻ thừa lúc đêm khuya mà lẻn vào.
Dương Ánh Thiết thực ra đã tỉnh từ trước. Nàng vẫn lặng lẽ tựa đầu nơi đầu giường, đưa mắt nhìn ra khoảng sân tĩnh mịch ngoài song cửa. Nghe tiếng bước chân quen thuộc bỗng trở nên gấp gáp, nàng hơi giật mình, hàng mi bạc khẽ run lên, chậm rãi quay đầu nhìn lại.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt hắt qua khung cửa, gương mặt vị tướng quân hiện lên thấp thoáng giữa mảng sáng tối đan xen, thần sắc vẫn còn phảng phất nét lo âu .
Nàng khẽ cất giọng, thanh âm còn mang theo vẻ mệt mỏi sau cơn trọng bệnh:
"Có chuyện gì vậy, đại nhân?"
Viên Hà Vân chỉ khẽ thở ra một hơi rất nhẹ. Thấy nàng bình yên vô sự, vẻ căng thẳng nơi đáy mắt cũng lặng lẽ tan đi vài phần.
Ngài khẽ nghiêng đầu ra hiệu. Thành Trung hiểu ý, lặng lẽ chắp tay lui khỏi hành lang, trả lại khoảng không yên tĩnh cho hai người.
Viên Hà Vân bước đến bên án gỗ, chậm rãi thay bấc đèn, cúi người châm lại ngọn lửa mới. Ánh đèn dần bừng sáng, xua tan bóng tối trong căn phòng, cũng phủ lên gương mặt ngài một tầng ánh sáng ấm áp.
Vừa cẩn thận thắp lại ngọn đèn, ngài vừa khẽ mỉm cười, chậm rãi nói đùa rằng:
"Khiến nàng tỉnh giấc rồi à?"
Trong gian phòng vắng, ánh đèn lặng lẽ hắt xuống chiếc giường nơi Dương Ánh Thiết đang ngồi. Nàng vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu, cơn sốt đã lui, nhưng đôi mắt vẫn còn mỏi mệt, làn da nhợt nhạt chưa kịp hồi sắc.
Viên Hà Vân nói khẽ, giọng trầm mà vững vàng:
"Tạm thời vẫn chưa tra ra được lai lịch của tên thích khách ấy. Từ nay, ta sẽ sắp xếp thân binh luôn theo sát bảo vệ nàng, tránh để chuyện tương tự tái diễn."
Dương Ánh Thiết lặng lẽ ngước mắt nhìn ngài. Dưới ánh đèn ấm áp, thần sắc nàng vẫn điềm tĩnh như thường. Nàng khẽ gật đầu, cất giọng ôn nhu, thanh âm mềm mại tựa dòng nước chảy:
"Đa tạ đại nhân đã chu toàn mọi việc."
Nàng khẽ đáp, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dừng trên gương mặt người trước mặt, hồi lâu cũng không nỡ rời đi. Suốt những ngày hôn mê giữa lằn ranh sinh tử, nàng chỉ có thể nằm lặng trong căn phòng biệt lập, tựa một cành cây héo úa bị bỏ quên nơi góc vườn. Mãi đến giờ phút này, khi ngài bình yên đứng trước mặt, nàng mới có cảm giác như mình lại được nhìn thấy ánh dương sau những tháng ngày mưa tối.
Trong khoảng lặng kéo dài, Dương Ánh Thiết khẽ đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng giữ lấy một góc vạt áo của Viên Hà Vân.
Nàng chậm rãi ngước mắt nhìn ngài, giọng nói vẫn còn khàn nhẹ sau cơn trọng bệnh:
"Đại nhân... chúng ta nói chuyện một lát được không?"
Viên Hà Vân lặng yên nhìn nàng. Ngài không đáp ngay, chỉ khẽ đưa tay phủ lên mu bàn tay nàng, vỗ nhẹ một cái như lời trấn an, rồi chậm rãi ngồi xuống bên mép giường.
Trong căn phòng phảng phất hương thảo dược, ánh đèn dầu lặng lẽ lay động theo làn gió đêm. Mọi âm thanh ngoài hiên dường như cũng lùi xa, chỉ còn lại khoảng tĩnh lặng dịu dàng giữa hai người, như thể thời gian trong khoảnh khắc ấy cũng bất giác chậm lại.