Chương 59: Vạn Kiếp Khải Hoàn, Phong Ba Tái Khởi
Ánh Thiết nằm lặng trên giường bệnh. Sau nhiều ngày mê man, khí lực vẫn chưa hồi phục, thân thể rã rời vì vừa trải qua một cơn đại bệnh. Trong căn phòng biệt lập, hương dược nhàn nhạt quyện cùng mùi khói thuốc, bốn bề tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp yếu ớt của chính mình.
Nàng chậm rãi mở mắt.
Ánh sáng mỏng manh len qua ô cửa sổ, hắt xuống nền nhà một vệt sáng nhợt nhạt. Trước mắt vẫn còn phủ một màn mờ đục, đầu óc nặng trĩu như bị sương mù bao kín. Ánh Thiết khẽ đưa tay day trán, vừa định chống người ngồi dậy thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng động rất khẽ. Tựa như có người cố ý ghìm nhẹ bước chân, tiếp cận mỗi lúc một gần.
Hàng mi Ánh Thiết khẽ run. Thân thể tuy còn suy nhược, nhưng bản năng được tôi luyện qua những tháng ngày giằng co với sinh tử đã khiến thần trí nàng lập tức tỉnh táo. Nàng lặng lẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa.
Ngọn đèn dầu trên án nhỏ lay động, bóng người in trên vách gỗ cũng chập chờn theo ánh lửa.
Trước mắt Ánh Thiết vẫn phủ một tầng sương mờ. Nàng không sao nhìn rõ dung mạo đối phương, chỉ thấp thoáng nhận ra kẻ ấy khoác trên mình bộ y phục rách cũ, thân hình gầy gò, từng bước chậm rãi tiến sâu vào căn phòng tĩnh lặng.
Một luồng hàn ý lặng lẽ dâng lên nơi sống lưng.
Quả nhiên, trong khi tầm nhìn còn nhập nhòe, thính giác nhạy bén của nàng cảm nhận được một tiếng "soạt" khe khẽ vang lên. Thanh âm sắc bén của lưỡi dao rời khỏi vỏ nghe đặc biệt rõ ràng giữa căn phòng tĩnh mịch. Ngay sau đó, nhịp chân vốn chậm rãi bỗng đổi hẳn, dồn dập lao thẳng về phía giường bệnh.
Cả người Ánh Thiết vẫn còn nặng trĩu, chỉ có thể gắng gượng chống tay lên mép giường mà không sao kịp né tránh. Kẻ kia tăng nhanh cước bộ, chủy thủ trong tay ánh lên một vệt hàn quang, mũi dao thẳng hướng yết hầu nàng mà đâm tới.
Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người bất thần lao vào như gió cuốn. Ánh Thiết còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ nghe một tiếng xé gió lạnh buốt lướt ngang bên tai. Hàn quang lóe lên rồi vụt tắt trong chớp mắt.
Kẻ ám sát còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một cỗ kình lực đánh bật ngược về phía sau, thân thể đập mạnh vào vách gỗ, thanh chủy thủ cũng rời khỏi lòng bàn tay, rơi xuống nền đất phát ra tiếng "leng keng" khô khốc.
Hắn ôm ngực ho sặc, cố lảo đảo đứng dậy, vừa định lao tới đoạt lại binh khí thì một đạo kiếm quang đã áp sát trước mắt. Viên Hà Vân thuận thế hất mũi kiếm, thanh chủy thủ lập tức bị đánh văng khỏi tầm tay, xoay mấy vòng rồi rơi thẳng ra ngoài cửa.
Cả căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ trong chớp mắt, đám binh sĩ canh giữ bên ngoài đã vội vàng xông vào. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều biến sắc, lập tức quỳ xuống thỉnh tội.
Một vị thái y theo sau cũng vội bước lên, chắp tay thi lễ với Viên Hà Vân, giọng đầy áy náy:
"Là lão thần sơ suất. Vừa rồi có việc khẩn cần người trợ giúp, nên đã điều bọn họ rời vị trí trong chốc lát. Từ xa trông thấy Viên đại nhân đang trên đường tới đây, lão thần còn ngỡ sẽ không xảy ra chuyện gì. Nào ngờ tên thích khách ấy lại nhân lúc phòng bị sơ hở mà lẻn vào. May thay đại nhân đến kịp."
Dứt lời, ông mới quay sang phía Dương Ánh Thiết. Thấy nàng đã mở mắt, thần sắc tuy còn nhợt nhạt nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều, vị thái y mới khẽ thở phào, giọng nói cũng dịu xuống:
"Cô gái, đã tỉnh rồi sao? Trong người có bị thương chỗ nào không? Hiện giờ cảm thấy thế nào? Khí lực đã khá hơn đôi chút chưa?"
Ánh Thiết khẽ nheo mắt nhìn về phía trước, nhưng thị lực vẫn còn mơ hồ sau cơn trọng bệnh. Nàng chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng người hỏi han, câu chữ đến tai đều đứt quãng, hoàn toàn không phân biệt được đó là ai.
Nàng chậm rãi lắc đầu, cố gắng cất tiếng đáp lời, âm thanh vừa đến đầu môi đã tan thành một tiếng khàn đục. Sau cùng, nàng chỉ khẽ cúi đầu, coi như thay lời cảm tạ.
Vị thái y thấy vậy liền mỉm cười, nhẹ nhàng xua tay.
"Chớ đa lễ. Đó vốn là bổn phận của chúng ta."
Nói đoạn, ông lấy từ trong tay áo ra một bình sứ nhỏ, hai tay dâng đến trước mặt Viên Hà Vân rồi trịnh trọng dặn:
"Dịch bệnh hung hiểm, hiện giờ vẫn chưa thể khẳng định đã hoàn toàn vô sự. Xin đại nhân uống viên thuốc này trước để phòng ngừa lây nhiễm."
Mọi việc thu xếp xong xuôi, vị thái y khom người thi lễ rồi lui ra ngoài. Đám quân sĩ cũng áp giải tên thích khách rời khỏi căn phòng biệt lập. Chẳng mấy chốc, bốn bề lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn dầu lay động cùng mùi dược liệu nhàn nhạt phảng phất trong không khí.
Viên Hà Vân chậm rãi bước đến trước giường bệnh. Bước chân ngài rất khẽ, tựa như sợ quấy động người vừa thoát khỏi cửa tử. Thấy Ánh Thiết vẫn còn ngồi lặng, đôi mắt mờ mịt không ngừng tìm kiếm phương hướng, ngài nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng.
Ánh Thiết khẽ giật mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.
Viên Hà Vân nhìn nàng, đáy mắt vốn lạnh lẽo nơi sa trường lúc này chỉ còn lại vẻ ôn hòa hiếm thấy. Ngài khẽ cất giọng:
"Không sao nữa rồi... ta ở đây."
Ánh Thiết mơ màng nhìn lên. Đôi mắt nàng vẫn còn phủ một tầng mờ đục, thần trí chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn sốt triền miên. Nàng lặng lẽ nhìn thêm một lúc, trong lòng vừa nghi hoặc vừa bối rối, mãi đến khi đường nét gương mặt ấy dần hiện rõ trước mắt, nàng mới dám tin rằng đó chính là Viên Hà Vân, người mà nàng từng ngày mong mỏi.
Mới ngày hôm qua nghe tin ngài vẫn còn nơi chiến địa, cách nàng cả nghìn dặm non sông, mà nay người thương đã ở ngay trước mặt. Nàng khẽ chớp nhẹ hàng mi, một cảm giác nghẹn ngào bất chợt dâng đầy nơi lồng ngực. Bao nhiêu đau đớn vì cơn sốt, bao nhiêu mỏi mệt sau những ngày vật lộn giữa lằn ranh sinh tử, dường như đều tan biến trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Ánh Thiết không còn kìm nén được nữa, nước mắt bất giác trào khỏi khóe mi, cổ họng nghẹn cứng, chẳng thể thốt nên một lời, chỉ biết mếu máo ngước mắt nhìn Viên Hà Vân.
Viên Hà Vân vẫn ngồi yên bên cạnh nàng, ánh mắt ôn hòa hiếm thấy. Ngài chậm rãi đưa tay vén những lọn tóc đã ướt đẫm mồ hôi vương trên vầng trán Ánh Thiết, từng động tác đều nhẹ nhàng, cẩn trọng, tựa như chỉ lo sơ ý một chút cũng khiến nàng hoảng sợ.
"Không sao rồi." Giọng ngài trầm ấm, như một lời nhắc nhở, một lời hứa vững vàng.
Ánh Thiết ôm chặt lấy ngài, chậm rãi nhắm mắt lại, nghe tiếng nhịp tim ngài đập đều đều bên tai. Đến khi đã cảm nhận được cảm giác an toàn, nàng mới nhớ đến những chuyện vừa qua, trong lòng ấm ức, liền thỏ thẻ kể rằng:
"Cả người em đau đớn rệu rã, tưởng như chết đi sống lại, đêm nào cũng mộng thấy điềm gở, cứ sợ rằng không còn được gặp lại ngài nữa."
Viên Hà Vân chậm rãi vỗ về nàng, dịu dàng nói:
"Khỏe lại là tốt rồi, đừng nghĩ chuyện không hay. Ta chẳng phải đã về đây rồi sao?"
Bấy giờ khi Viên Tướng quân trở về, Công Chúa trong phòng cách ly mới được thả ra ngoài. Thấy thị nữ bị bắt đi hôm trước được trả về lành lặn, Ngọc Giai vừa mừng vừa giận, bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu lập tức bùng lên. Nàng chẳng buồn nghe ai khuyên ngăn, xách váy lao thẳng về phía nơi Dương Ánh Thiết đang dưỡng bệnh để hỏi tội.
Thị nữ phía sau hốt hoảng đuổi theo, vừa chạy vừa cuống quýt gọi:
"Công chúa! Công chúa! Không được đâu!"
Thế nhưng Ngọc Giai đã nổi giận đến cực điểm, làm sao còn nghe lọt. Nàng đẩy mạnh cánh cửa, sải bước vào trong, đưa tay chỉ thẳng về phía hai người, lớn tiếng quát:
"Ngươi đường đường là Đại tướng quân, thống lĩnh Chiêu Vũ Vệ, vậy mà dám đem binh quyền giao vào tay một nữ nhân, còn tự chừa đường lui cho mình! Viên Hà Vân, ngươi có biết đó là trọng tội mưu phản hay không? Bản công chúa nhất định sẽ vào cung bẩm tấu Hoàng thượng!"
Viên Hà Vân hơi khựng lại, nhất thời không hiểu đầu đuôi câu chuyện. Ngài cúi mắt nhìn Dương Ánh Thiết vẫn còn tựa trong lòng mình. Gương mặt nàng tái nhợt vì cơn trọng bệnh chưa dứt, nghe vậy mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Ngọc Giai, vẻ mặt vô tội. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ cất giọng, thanh âm yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí:
"Công chúa... người đang nói chuyện gì vậy?"
Thấy nàng vẫn một mực phủ nhận, Ngọc Giai càng tức đến đỏ mặt. Nàng lập tức tiến thêm một bước, giọng nói cũng cao hơn vài phần:
"Chính miệng ngươi đã nói! Ngươi bảo Viên Hà Vân đã giao binh quyền cho ngươi. Nếu hắn xảy ra chuyện, ngươi sẽ bắt ta làm con tin, đưa về uy hiếp Hoàng thành, đòi lại công bằng cho hắn. Bây giờ còn dám chối sao?"
Dương Ánh Thiết khẽ rũ mi mắt. Nàng nghiêng đầu nhìn sang Viên Hà Vân, gương mặt vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi sau cơn bệnh, tựa như chỉ nói thêm một câu cũng phải dốc hết sức lực. Mãi một lúc sau, nàng mới khẽ mấp máy đôi môi khô nhợt, nhỏ giọng đáp:
"Dân nữ... không dám."
Ngọc Giai nhìn bộ dạng yếu ớt, vô tội của Dương Ánh Thiết mà trong lòng càng thêm sôi sục. Nộ khí bốc thẳng lên đỉnh đầu, nàng nghiến răng bước tới, dáng vẻ như chỉ hận không thể lập tức kéo người kia dậy mà hỏi tội.
Thế nhưng, nàng còn chưa kịp tiến thêm nửa bước, Viên Hà Vân đã theo bản năng đưa tay ôm lấy Ánh Thiết, hết mực bảo vệ trong lòng, cứ như sợ nàng sẽ sấn tới ăn thịt ả ta không bằng.
Ngài trầm giọng, nghiêm nghị:
"Mong Công chúa cẩn trọng lời nói. Hạ quan chỉ lệnh cho binh sĩ hiệp trợ Dược Quán phòng bệnh, chưa từng có mưu đồ bất chính."
Ngọc Giai nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Bao nhiêu lý lẽ vừa định nói đều bị chặn lại nơi cổ họng, chỉ còn tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng.
Nàng quay sang nhìn Dương Ánh Thiết vẫn đang yếu ớt tựa trong lòng Viên Hà Vân, thần sắc mệt mỏi như chẳng hề biết đến chuyện gì vừa xảy ra. Bộ dạng ấy càng khiến lửa giận trong lòng nàng bốc lên dữ dội.
Bàn tay chỉ về phía Ánh Thiết khẽ run lên vì tức tối, hồi lâu mới bật thành tiếng:
"Ngươi... ả yêu tinh này... dám lừa ta! Ngươi... ngươi dám..."
Tiếng cãi vã mỗi lúc một lớn, chẳng mấy chốc đã kinh động đến khắp Y Quán. Các y sư cùng những bệnh nhân còn có thể đi lại đều lần lượt dừng tay, đứng từ xa nhìn về phía căn phòng, ai nấy đều thấp giọng bàn tán.
Ngọc Giai càng nghĩ càng tức. Nàng đưa tay chỉ thẳng vào Dương Ánh Thiết, giọng nói gần như lạc đi vì phẫn nộ:
"Hôm đó ngươi còn dám tát thẳng vào mặt ta, hạ lệnh giam lỏng ta, bịa đặt đủ điều mà nói năng hùng hồn như vậy. Bây giờ lại bày ra bộ dạng yếu đuối này là có ý gì? Định chối tội sao? Không có xương à? Ngồi thẳng dậy cho ta!"
Thanh Trúc đứng bên cạnh đã nhẫn nhịn từ lâu. Nghe đến đó, nàng không kiềm chế thêm được nữa, lập tức bước ra khỏi hàng ngũ y sư, chắp tay thi lễ một cái rồi dõng dạc cất lời:
"Công chúa, Dược Quán đã nhiều lần bẩm báo về nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh, người vẫn bất chấp can ngăn mà xông thẳng vào khu cách ly, lớn tiếng quát tháo, không những quấy nhiễu các y sư đang dốc sức cứu người, mà còn khiến Dương cô nương trọng thương, suýt nữa mất mạng."
Nàng dừng lại một nhịp rồi nói tiếp:
"Một khi đã bước vào khu bệnh truyền nhiễm, bất kể là ai, đều có nguy cơ mang theo mầm bệnh. Cưỡng chế cách ly là quy củ của Dược Quán, cũng là trách nhiệm của chúng tôi đối với tính mạng bách tính. Trong những ngày ấy, chúng tôi chỉ hạn chế người ra vào tùy tiện, tuyệt nhiên chưa từng bất kính với Công chúa."
Giọng Thanh Trúc vẫn bình tĩnh, không hề cao hơn, nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng, rành mạch:
"Nếu Công chúa vẫn còn bất mãn, chúng tôi cũng không còn lời nào để nói. Bởi dù người có đến Ngự Dược Phòng hay bất kỳ y quán nào trong thiên hạ, chỉ cần gặp dịch bệnh truyền nhiễm, quy củ vẫn sẽ như vậy, không ai có thể vì thân phận của người mà phá lệ."
Ánh mắt nàng thẳng thắn nhìn về phía Ngọc Giai, chậm rãi kết lại:
"Ngay từ đầu, người cố chấp làm khó Dược Quán... chính là người đó, Công chúa."
Ngọc Giai càng nghe càng tức đến nghẹn lòng. Trong mắt nàng lúc này, từ Dương Ánh Thiết, Thanh Trúc cho đến Viên Hà Vân đều đang liên thủ ép mình vào đường cùng. Nàng nghiến chặt hai hàm răng, giọng nói vì phẫn nộ mà cũng cao thêm mấy phần:
"Ngay từ đầu ta đến Nam Dược Quán là để chữa thương! Đường đường là Công chúa của Đại Lương, vậy mà các ngươi để ta ngồi chờ ngoài cửa đến tận khuya. Nam Dược Quán đông y sư như thế, chẳng lẽ không tìm nổi một người xem bệnh cho ta? Như vậy mà còn dám nói không phải thất lễ sao?"
Viên Hà Vân nghe đến đó, đôi mày khẽ chau lại. Ngài trầm mặc giây lát rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Công chúa bị thương, hạ quan đã lập tức mời y sư đến biệt viện chẩn trị. Khi ấy Nam Dược Quán đang dốc toàn lực cứu chữa bệnh nhân mắc dịch. Hạ quan mạo muội hỏi một câu...Người đến Nam Dược Quán... là để làm gì?"
Dứt lời, Viên Hà Vân quay trở lại bên giường, cẩn thận đỡ lấy Dương Ánh Thiết, nhẹ nhàng để nàng tựa lưng vào thành giường, rồi mới chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt Ngọc Giai.
Ánh mắt ngài bình tĩnh như nước, giọng nói vẫn điềm tĩnh, ôn hòa, cẩn trọng:
"Công chúa, nay thân thể người đã bình phục, cũng nên sớm hồi kinh rồi."