Chương 58: Vạn Kiếp Khải Hoàn, Mộng Đáo Sơn Nam
Dưới ánh đuốc chập chờn trong quân doanh, mùi thảo dược quyện lẫn hơi đất ẩm sau cơn mưa, phảng phất khắp doanh trại vừa trải qua một đêm huyết chiến.
Trong lều quân y, Viên Hà Vân và Trương Hoắc Đôn đều cởi áo để quân y xử lý thương thế. Tấm lưng rắn chắc của hai vị tướng hằn kín những vết thương mới cũ, dưới ánh lửa bập bùng càng hiện rõ vẻ khốc liệt của trận chiến vừa qua.
Toàn thân Trương Hoắc Đôn bầm tím, từng vết roi quất chằng chịt loang khắp da thịt, xen lẫn những mảng bỏng đỏ do sắt nung để lại. Quân y cẩn thận rửa sạch từng vết thương, nhưng ông chỉ ngồi mặc, vẻ mặt vẫn hiên ngang như chẳng hề biết đau là gì.
Ông cất tiếng cười sang sảng:
"Xem ra bọn chúng cũng chỉ dám thị uy. Nếu thật muốn lấy mạng ta, đã chẳng để ta sống đến hôm nay."
Khi ánh lửa lướt qua bờ vai Viên Hà Vân, một vết sẹo dài từ sau gáy kéo xuống tận bả vai dần hiện rõ. Đó là một vết thương cũ đã liền da từ lâu, nhưng đường sẹo vẫn gồ lên dữ dội, tựa như lưỡi đao năm ấy từng bổ sâu đến tận cốt tủy, chỉ cần lệch thêm một phân nữa cũng đủ đoạt mạng người.
Trương Hoắc Đôn liếc nhìn, bất giác nhướn mày.
Ông đưa tay chỉ về phía vết sẹo, cười lớn:
"Ha! Chiến tích của Viên đại nhân thật khiến người ta hổ thẹn. Ta chinh chiến bao năm, vậy mà vẫn chưa kiếm được một vết sẹo oai phong đến thế."
Viên Hà Vân khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Đúng lúc quân y siết chặt lớp băng trên vai, hàng mày ngài chỉ khẽ động, thần sắc vẫn bình thản như cũ.
Ngài thản nhiên đáp:
"Giữ được cái đầu trên cổ mới là chiến tích."
Trương Hoắc Đôn thoáng sững người.
Rồi ngay sau đó lại ngửa mặt cười vang như sấm dội.
Ngoài lều, cơn mưa đã dần ngớt hẳn. Chỉ còn tiếng nước tí tách từ mái bạt rơi xuống nền đất, hòa cùng từng đợt gió đêm lướt qua quân doanh, mang theo mùi cỏ ướt và khói thuốc còn chưa tan hết.
Viên Hà Vân khoác hờ áo ngoài lên vai, chậm rãi ngồi xuống trước án gỗ. Ngài thong thả mài mực, nhấc bút, đầu ngòi lướt đi dứt khoát trên tờ quân báo. Từng hàng chữ hiện lên cứng cáp, ngay ngắn, chỉ ghi rõ chiến quả, thương vong cùng tình hình chiến trường, tuyệt nhiên không một lời kể công, cũng chẳng nửa câu khoa trương chiến tích.
Viết xong, ngài cuộn quân báo, đóng triện rồi trao tận tay một thân binh.
"Lập tức hồi kinh báo tiệp."
Người lính ôm quyền lĩnh mệnh, xoay người bước nhanh ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, tiếng vó ngựa đã dồn dập vọng giữa núi rừng Vạn Kiếp, xuyên qua màn sương còn vương hơi mưa, mang theo tin khải hoàn xuôi thẳng về Hoàng thành.
...
Đại phu Lưu Chí cẩn thận bắt lại mạch cho Ánh Thiết. Một hồi lâu sau, ông mới khẽ buông cổ tay nàng xuống, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi nhìn Thanh Trúc, chậm rãi gật đầu.
"Vừa rồi tuy hung hiểm, nhưng chưa hẳn là điềm xấu."
Ông đưa mắt nhìn bình thuốc đã cạn một nửa bên giường, trầm giọng nói:
"Mãnh dược đã phát huy dược lực. Những cơn quằn quại, nôn huyết và co giật ấy chính là do dược tính quá mạnh, cũng là dấu hiệu cho thấy cơ thể nàng đã bắt đầu tiếp nhận thuốc trở lại. Nếu uống thuốc mà vẫn chẳng hề có phản ứng, lão phu mới thật sự lo ngại."
Thanh Trúc vẫn đứng lặng bên giường, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt tái nhợt của Ánh Thiết. Nghe vậy, nàng khẽ buông lỏng đôi bàn tay đang siết chặt trong tay áo, tựa như cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng le lói giữa màn đêm dày đặc.
Lưu Chí khẽ vuốt râu, tiếp lời:
"Đêm nay vẫn là cửa ải khó khăn nhất. Nếu qua được canh này mà hạ sốt, ngày mai chúng ta mới bàn tiếp phương thuốc."
Ông nhìn mọi người trong phòng rồi nói:
"Giờ chỉ còn biết thuận theo thiên ý, lặng lẽ chờ đợi."
Không ai lên tiếng.
Trong căn phòng cách ly, chỉ còn tiếng bấc đèn lách tách hòa cùng hơi thở mong manh của người thiếu nữ đang chìm trong hôn mê.
Một lát sau, Lưu Chí chợt ngẩng đầu nhìn khắp mọi người, thần sắc trở nên nghiêm nghị.
"Vừa rồi các vị đều xông vào cứu người, cẩn thận nhiễm bệnh đấy."
Một vị Thái y đứng cạnh khẽ mở nắp chiếc bình ngọc nhỏ trong tay, cất giọng:
"Đây là phương thuốc được điều chế từ lần cứu chữa vị thương nhân trước. Dược lực tuy chưa thể trị tận gốc dịch bệnh, nhưng đủ để ngăn tà khí xâm nhập phần nào. Mỗi người hãy dùng một viên."
Thanh Trúc lập tức nhận lấy bình đan dược, lần lượt phân phát cho các y quan và quân y có mặt. Mọi người không ai chần chừ, đều nhanh chóng nuốt thuốc xuống.
Dược lực vừa tan, ai nấy đều cảm thấy khí huyết trong người dần lưu chuyển thông suốt, hơi lạnh tích tụ nơi ngực bụng cũng theo đó lặng lẽ tiêu đi.
Khi mọi quân vụ đã tạm thu xếp, Viên Hà Vân mới có một lát để mình nghỉ ngơi. Ngọn đèn dầu trên án thư lay động theo gió. Ngoài doanh trại, tiếng binh sĩ tuần đêm đã thưa dần, chỉ còn tiếng nước mưa nhỏ tí tách từ mái lều và tiếng côn trùng rả rích vọng giữa núi rừng Vạn Kiếp.
Sau một đêm huyết chiến, đây là khoảng lặng hiếm hoi. Viên Hà Vân khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như muốn vượt qua lớp màn đêm dày đặc, lặng lẽ hướng về phương Nam xa thẳm.
Ngài không biết lúc này bệnh tình của nàng thế nào. Khoảng cách nghìn dặm khiến mọi tin tức đều trở nên mịt mờ như màn sương trước mắt.
Ngài chậm rãi cúi xuống, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên chiếc vòng dược thạch nơi cổ tay. Chiếc vòng nhỏ bé vẫn lặng lẽ nằm đó, như mang theo một chút hơi ấm của người phương xa.
Bốn bề tĩnh lặng.
Chỉ đến lúc này, khi tiếng gươm giáo đã lùi xa, Viên Hà Vân mới cảm thấy từng cơn mỏi mệt âm thầm thấm vào gân cốt.
Từ ngày rời Sơn Nam, chính biến nối tiếp chính biến, lao ngục chồng lên binh đao, rồi chiến hỏa lại phủ kín Vạn Kiếp. Mọi biến cố cuồn cuộn như sóng dữ, cuốn ngài đi giữa khói lửa, không có lấy một khắc để ngoái đầu nhìn lại.
Còn giờ đây, giữa khoảng lặng sau chiến trận, nơi đáy lòng vốn bị gác lại bấy lâu, cuối cùng cũng chỉ còn một phương trời để nhớ.
.....
Trong cơn sốt mê man, Dương Ánh Thiết dần chìm vào một giấc mộng nửa thực nửa hư.
Bốn bề phủ một màn sương trắng mịt mờ, cảnh vật nhòe đi như mặt nước gợn sóng, chỉ còn thấp thoáng một bóng người quen thuộc lặng lẽ ngồi bên giường. Trên thân người ấy vẫn là bộ hắc giáp còn vương hơi mưa, ánh mắt bình thản như mọi ngày, chỉ có nơi khóe môi khẽ hiện một nụ cười rất nhạt.
Viên Hà Vân nhìn nàng, ôn tồn cất tiếng:
"Đã tỉnh rồi sao?"
Giọng nói ấy trầm thấp mà xa vắng, tựa như vọng đến từ giữa núi rừng, lại cũng tựa như đang ở ngay bên tai.
Ngài khẽ nói:
"Đừng sợ. Qua đêm nay sẽ ổn thôi."
Ánh Thiết khẽ động môi. Nàng muốn gọi một tiếng, nhưng cổ họng khô khốc như bị lửa thiêu, thanh âm vừa chớm nơi đầu lưỡi đã tan vào khoảng không tĩnh lặng. Nàng cố đưa tay về phía trước, song bóng người ấy đã dần chìm vào màn sương trắng, chỉ còn tiếng mưa mơ hồ vọng lại, xen lẫn tiếng vó ngựa xa xăm giữa núi rừng.
Rồi tất cả đều tan biến.
Ánh Thiết lại chìm vào cơn mê sâu. Chỉ có nơi đáy lòng, giữa cơn sốt bỏng rát tưởng chừng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, vẫn còn lưu lại một hơi ấm mong manh.
Tựa như... người ấy vẫn luôn ở bên nàng.