Chương 57: Phong Vũ Đồng Hành, Thiên Nhai Đồng Niệm (2)
Bức tranh sơn thủy Vạn Kiếp nay chìm dưới một màu mực tàu đặc quánh, chẳng còn phân biệt nổi đâu là chân trời, đâu là chiến địa ngập nước. Cả đất trời chỉ còn những nét bút dữ dội của cuồng phong, vũ bão và hàn khí thấu xương. Mây đen cuồn cuộn kéo xuống sát mặt đất, đè nặng lên những lá chiến kỳ ướt sũng đang rũ mình trong gió, như muốn bóp nghẹt cả thiên địa. Chợt một đạo lôi quang xé toạc màn đêm, tựa vết nứt trên vòm trời, soi bừng mũi trường thương lạnh buốt trong tay Viên Hà Vân cùng gương mặt phong trần của ba quân.
Tiếng chân ngựa, tiếng giáp sắt, tiếng binh khí va chạm hòa lẫn với tiếng mưa gào và sấm dậy, cuộn thành một khúc quân ca bi tráng. Đại quân Chiêu Vũ Vệ thần tốc áp sát doanh trại phản quân. Tiếng hò xung trận vang dội khắp núi rừng, sát khí bốc lên ngùn ngụt, như muốn xé tan màn đêm phủ kín Vạn Kiếp.
Đúng lúc hai bên vừa giao phong quyết liệt, Phan Văn Cương theo đúng kế hoạch đã định, dẫn một toán tinh binh men theo cánh rừng phía nam. Cứ năm người khiêng một chiếc thuyền nhỏ, lặng lẽ hạ thủy rồi xuôi theo dòng nước trong màn mưa dày đặc, thần không biết, quỷ không hay, từng bước áp sát hậu doanh của phản quân.
Tên thủ lĩnh phản quân quát ầm lên, thúc giục thuộc hạ dàn quân cố thủ trên tường trại. Thấy Trương Hoắc Đôn vẫn nhếch mép cười khinh bạc trước tiếng trống trận vang trời, hắn nổi cơn thịnh nộ, vung đao chỉ thẳng vào mặt ông:
"Lão khốn! Có gì đáng cười? Còn cười nữa, ta cắt lưỡi ngươi!"
Trương Hoắc Đôn nghiến chặt hai hàm răng, bất ngờ dồn sức giật mạnh, bứt đứt sợi dây thừng đang trói chặt hai tay. Ông lập tức thúc gối húc thẳng vào mặt tên lính đứng gần nhất, đoạt lấy thanh đoản đao trong tay hắn.
Đúng lúc ấy, cánh cửa nhà lao bị đạp tung. Quân Chiêu Vũ Vệ như thác lũ tràn vào.
"Đôn gia! Mừng là ngài không sao!"
Trương Hoắc Đôn cất tiếng cười sang sảng, lại thuận tay chộp lấy thêm thanh trường đao từ binh sĩ. Ánh thép lóe lên trong đôi mắt lạnh như băng, song đao lóe sáng trong tay, ông nhếch môi quát lớn:
“Lũ giặc cỏ láo lếu, ông nội chúng mày đến đây!”
Bên ngoài, Viên Hà Vân vung trường thương quét ngang một vòng. Thương phong gào rít, ba tên phản quân lập tức bị hất văng như lá úa giữa cơn cuồng phong. Mưa lớn vẫn trút xuống không ngớt, hắc giáp trên người ngài thấm đẫm nước mưa, dưới ánh chớp xé trời càng ánh lên thứ hàn quang lạnh lẽo đến rợn người.
Nhận ra người cầm thương chính là Viên Hà Vân, đám phản quân nhất thời chấn động. Tiếng hô hoán nổi lên khắp doanh trại, rồi từng tốp quân liều chết xông tới, quyết lấy biển người vây giết vị danh tướng ấy.
Viên Hà Vân vẫn bình thản như cũ. Chỉ một tiếng quát hạ lệnh, quân Chiêu Vũ Vệ lập tức kết Quy Giáp trận. Khiên lớn khép kín như mai rùa, câu liêm đan xen trường giáo, tầng tầng lớp lớp dựng thành một bức tường thép kín kẽ. Quân trận vừa thành, thế công của phản quân lập tức bị chia cắt. Móc, gạt, đỡ, đâm, từng động tác nối tiếp như nước chảy mây trôi, từng bước bào mòn khí thế của địch, rồi dần dần nghiền nát từng đợt xung phong dữ dội.
Giữa lúc trung quân đang chiếm thế thượng phong, một tiếng hô thất thanh bỗng xé toạc màn mưa:
"Cấp báo! Tả quân bị một tên cốt đột hãm trận, trận hình đã vỡ! Xin Tướng quân chi viện!"
Viên Hà Vân thoáng biến sắc, lập tức thúc hắc mã lao đi. Chiến mã hí vang, tung vó vượt qua những vũng máu loang lổ giữa chiến địa, như một mũi tên đen xé màn mưa thẳng tiến về cánh tả.
Hiện ra trước mắt ngài là một gã cự hán thân hình đồ sộ như thiết tháp. Trong tay hắn, cây khai sơn phủ nặng tựa nghìn cân vung lên nhẹ bẫng. Mỗi nhát búa giáng xuống đều làm đất đá tung tóe, khiến cả mặt đất cũng phải rung chuyển. Từng tốp thuẫn binh Chiêu Vũ vừa áp sát đã bị đánh bật tung như lá úa trước cuồng phong.
Điều đáng sợ hơn cả là với thân hình khổng lồ như thế, thủ pháp của hắn lại nhanh nhẹn dị thường, nghiêng người tránh mũi thương trong gang tấc, một đòn hất cả người lẫn giáp bay xa mấy trượng.
Thấy một binh sĩ bị đánh ngã, thanh búa khổng lồ sắp giáng xuống đoạt mạng, Viên Hà Vân quát vang một tiếng, dồn toàn bộ nội lực phóng mạnh trường thương về phía trước. Tiếc là tên cốt đột chỉ cần khẽ nghiêng người, mũi thương sượt qua vai hắn trong gang tấc.
Gã cốt đột ngửa mặt cười như sấm, giọng nói át cả tiếng mưa gào:
"Các huynh đệ! Cá lớn tới rồi! Ông nội chúng mày, Phan Thạch, hôm nay sẽ đập nát cái thủ cấp nghìn vàng của Viên Hà Vân!"
Viên Tướng quân không đáp. Ngài lập tức rút bảo đao, mượn thế lưng ngựa tung mình lao thẳng vào cận chiến.
Hàn quang lóe lên.
Một nhát đao chém xả xuống vai trái đối phương. Chỉ tiếc, lớp giáp thép dày cộm chỉ bật ra một chuỗi tia lửa, lưỡi đao vừa kịp rạch mở một đường máu nông, hoàn toàn không đủ để hạ gục gã quái vật.
Phan Thạch gầm lên một tiếng dữ dội, thuận thế tung ra một quyền tựa Thôi Sơn Đảo Hải. Quyền phong rít gào lao tới. Viên Hà Vân nghiêng người tránh được trong gang tấc, nào ngờ cú đá bồi theo sau nhanh như điện xẹt, nặng tựa búa tạ, giáng thẳng vào hông ngài.
Cả thân hình Viên Hà Vân lập tức bị hất văng hơn một trượng, lăn mấy vòng trên nền bùn lầy.
Phan Thạch chẳng cho đối thủ lấy lại hơi thở, thân hình đồ sộ đã lao tới như một cơn cuồng phong. Cây khai sơn phủ gầm rú xé gió, bổ thẳng xuống thiên linh cái.
Viên Hà Vân nghiến chặt răng, hai tay nâng ngang bảo đao đón đỡ.
Một tiếng nứt gãy chói tai vang lên.
Thanh bảo đao theo ngài chinh chiến bao năm phút chốc gãy lìa làm đôi dưới sức mạnh kinh hồn ấy.
Chấn lực khủng khiếp xuyên thẳng qua hai cánh tay, khiến hổ khẩu tê dại, đầu óc choáng váng, tầm nhìn nhòe đi dưới màn mưa tối mắt.
Quanh Viên Hà Vân, quân Chiêu Vũ Vệ đều đang bị phản quân liều chết cầm chân, nhất thời không ai kịp phá vòng vây.
Phan Thạch cười gằn, thân hình khổng lồ lại lao tới như mãnh hổ xuống núi, khai sơn phủ giơ cao, sát ý ngút trời.
Đúng lúc ấy, một binh sĩ bỗng lao vụt tới, dang hai tay chắn trước người Viên Hà Vân.
"Tướng quân! Thuộc hạ... đi trước..."
Lời còn chưa dứt... chiếc khai sơn phủ đã giáng xuống không chút lưu tình. Máu tươi hòa lẫn nước mưa bắn tung khắp mặt đất, thân người ấy lập tức đổ gục dưới lưỡi búa nặng tựa nghìn cân.
Phan Thạch lạnh lùng giẫm lên thi thể, giọng cười khàn đặc đầy ngạo nghễ:
"Đây chính là Sơn Nam Trấn tướng Viên Hà Vân, danh tướng trùng hưng quật khởi trong Tứ Trụ Hộ Quốc sao? Thì ra cũng chỉ là hạng hữu danh vô thực."
Nhìn máu của thuộc hạ dần loang đỏ nền bùn đen, đồng tử Viên Hà Vân khẽ co lại. Trong khoảnh khắc ấy, lửa giận như bốc thẳng lên tận trời, nhưng chỉ sau một hơi thở, tất cả lại lặng xuống. Ngài chậm rãi điều hòa khí tức, ép từng tia nộ hỏa chìm sâu vào đan điền. Ánh mắt vốn lạnh lẽo giờ đây càng tĩnh mịch đến đáng sợ, tựa mặt hồ phẳng lặng trước cơn cuồng phong. Viên Hà Vân cúi người nhặt lấy thanh đao từ tay người binh sĩ vừa ngã xuống, hai tay siết chặt chuôi đao, hạ thấp trọng tâm, mũi đao chầm chậm nâng lên, lặng lẽ chỉ thẳng về phía Phan Thạch.
Phan Thạch ngửa mặt cười vang, tiếng cười hòa lẫn tiếng sấm:
"Ha ha ha! Tên lính ngu xuẩn kia chỉ cứu ngươi được một lần mà thôi. Hôm nay chính là ngày Phan Thạch ta danh chấn thiên hạ!"
Dứt lời, cây khai sơn phủ lại gầm lên, quét ngang như cuồng phong. Viên Hà Vân lập tức lùi nửa bước tránh đi. Thế phủ chưa dứt, Phan Thạch đã thuận đà bổ thẳng xuống, ép ngài phải nghiêng người lách sang một bên.
Ngay sau đó, chiếc phủ bất ngờ đổi hướng, quét ngang hạ bàn nhanh như sét đánh.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Viên Hà Vân khẽ nhún người, mũi chân đạp mạnh lên sống phủ đang lao tới. Mượn chính lực phản chấn ấy, thân hình ngài vọt lên giữa màn mưa. Cùng lúc đó, tay trái nhanh như điện xẹt rút cây chủy thủ giấu trong giáp, phóng thẳng xuống bàn chân trụ của Phan Thạch.
Phập một tiếng!
Con dao găm cắm ngập vào mu bàn chân. Phan Thạch gầm lên đau đớn, tiếng gào tựa dã tượng trúng lao, thân hình khổng lồ lập tức nghiêng hẳn, trọng tâm rối loạn.
Viên Hà Vân chờ đúng khoảnh khắc ấy mà mượn thế đáp xuống, xoay người xuất đao. Hàn quang lóe lên giữa màn mưa như một tia bạch điện xé toạc bầu trời đêm, lạnh lẽo lướt ngang yết hầu đối phương.
Tất cả chỉ diễn ra trong một nhịp thở. Tiếng cười cuồng ngạo kia đã vĩnh viễn dừng lại.
Thân hình đồ sộ của Phan Thạch đổ sập xuống đất bùn. Máu tươi hòa lẫn nước mưa, nhuộm đỏ cả một khoảng chiến địa.
Quân Chiêu Vũ Vệ nhất tề hò reo vang dội, thanh thế rung chuyển núi rừng. Trái lại, đám phản quân đều chết lặng. Không một ai dám tin rằng kiện tướng mạnh nhất của chúng lại ngã xuống chỉ trong chớp mắt.
Trương Hoắc Đôn lúc này chỉ huy nhóm quân đánh thốc vào hậu doanh, đích thân xông pha nơi tuyến đầu. Thấy phản quân ùn ùn kéo tới, ông lập tức siết chặt sợi xích quấn quanh cánh tay trái, vung mạnh một vòng. Dải xích rít gió như giao long xuất thủy, quét ngã liên tiếp mấy tên địch đang lao tới.
Không để chúng kịp hoàn hồn, ông thuận đà xông thẳng vào giữa trận, trường đao vung lên như nước lũ phá bờ. Thân hình vai gấu lưng hùm tựa mãnh sư xuống núi, mỗi bước tiến đều cuốn theo huyết quang và tiếng binh khí va chạm chát chúa, mạnh mẽ xé toang thế trận của phản quân.
Đám tù binh vừa được giải cứu nhìn thấy chủ tướng mình vẫn hiên ngang xung trận, chẳng quản thương tích, nhuệ khí lập tức bừng dậy. Người người gầm vang như mãnh hổ, liều chết nhổ sạch chông chà, mở toang một con đường dẫn thẳng vào hậu doanh cho cánh quân của Phan Văn Cương.
Thấy giáo mác không thể ngăn nổi thế công ấy, phản quân vội vàng hò hét điều cung thủ lên cao. Hàng trăm mũi tên đồng loạt giương sẵn, chỉ chờ một tiếng lệnh là sẽ trút xuống đầu vị Hổ Bôn Tướng quân.
Đúng vào khoảnh khắc dây cung vừa căng hết...
Một chiếc chiến phủ xoáy tròn xé gió, cắm phập vào mũ sắt của tên cung thủ đứng đầu, hất cả người hắn ngã ngửa khỏi vọng gác.
Cùng lúc ấy, một tiếng quát như sấm nổ vang khắp chiến trường:
"Tướng sĩ nghe lệnh! Xông trận!"
Phan Văn Cương lao tới sát cánh cùng Trương Hoắc Đôn. Hai người đứng giữa trận địa, lưng tựa lưng, đao rìu giương cao, mặc cho mưa bão quất thẳng vào mặt.
Trương Hoắc Đôn nhổ một ngụm máu lẫn nước mưa xuống đất, cười lớn:
"Đêm nay sấm động kinh thiên... hợp để giết giặc lắm!"
Phan Văn Cương khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo từng lớp phản quân đang cuồn cuộn kéo tới. Bàn tay siết chặt cán rìu, giọng nói trầm thấp mà kiên nghị:
“Vậy thì Đôn gia, đừng để lãng phí đêm nay.”
Sấm chớp rền vang, mưa như trút nước, nhưng vẫn không át nổi tiếng binh khí va chạm chát chúa giữa chiến trường. Đao quang, phủ ảnh đan xen thành một màn sát khí. Từng tốp phản quân liên tiếp ngã xuống, doanh trại nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.
Giữa cơn phong vũ cuồng nộ, tiếng kêu thảm thiết của địch quân dần bị tiếng sấm nuốt chửng. Chỉ còn lá cờ Chiêu Vũ ngạo nghễ tung bay giữa phong vũ, như thay tam quân tuyên cáo thiên hạ rằng trận Vạn Kiếp đã định thắng bại.
.......
Trong khi đó, tại Sơn Nam, màn đêm phủ xuống Dược Quán một bầu không khí tĩnh mịch đến rợn người. Chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa sổ, hòa cùng ánh đèn dầu leo lét lay động theo từng cơn gió lạnh.
Ánh Thiết nằm lặng trên giường bệnh. Mãnh dược vừa vào cơ thể không lâu, dược tính đã bắt đầu phát tác.
Ban đầu chỉ là những cơn nhức mỏi âm ỉ, như có bàn tay vô hình siết chặt gân cốt. Nhưng chẳng mấy chốc, cơn đau bỗng bùng lên dữ dội, cuốn khắp toàn thân như sóng dữ vỡ bờ. Huyết mạch tựa bị nghẹt kín, lồng ngực nặng trĩu, mỗi hơi thở đều khó nhọc như nuốt phải lửa.
Nhiệt độ cơ thể tăng vọt, da thịt đỏ bừng. Bỗng một cơn buồn nôn dữ dội dâng lên, nàng nghiêng đầu ho sặc, phun ra một ngụm máu tươi.
Mùi tanh nồng tràn ngập khoang miệng khiến nàng nghẹn thở. Từng cơn co giật nối tiếp nhau kéo đến, đau đớn như xuyên thấu tận cốt tủy. Ánh Thiết cắn chặt môi đến bật máu, cố ghìm tiếng rên, nhưng thân thể vẫn không ngừng run lên vì đau đớn. Trước mắt nàng chỉ còn những mảng sáng tối chập chờn, ý thức lúc rõ lúc mờ.
Dược lực tiếp tục cuộn trào trong kinh mạch. Lục phủ ngũ tạng như bị nung trong lò lửa, lại có cảm giác như muôn nghìn mũi kim đỏ rực đồng loạt đâm xuyên khắp cơ thể. Toàn thân nàng quằn quại dữ dội, tựa như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt từng hơi thở.
Thanh Trúc đứng ngoài khe mành, cuối cùng cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Thấy Ánh Thiết rơi vào cơn nguy kịch, nàng lao tới, giọng khàn đi vì hoảng hốt:
"Ánh Thiết! Cố lên! Hít thở đi!"
Tiếng bước chân dồn dập lập tức vang lên. Lưu Chí cùng các y sư vội vã xông vào. Người bắt mạch, người giữ chặt hai vai, ép ngực khai thông hô hấp, người chuẩn bị chén thuốc tiếp ứng. Căn phòng cách ly vốn yên tĩnh bỗng chốc rối loạn, bầu không khí đặc quánh mùi dược thảo, mùi máu tươi và mùi tử khí rình rập.
Sau một hồi giằng co dữ dội với dược lực, hơi thở của Ánh Thiết cuối cùng cũng dần ổn định. Cảm giác nghẹt thở lặng lẽ rút đi, chỉ còn lại những nhịp thở yếu ớt, nặng nề như ngọn đèn trước gió.
Chẳng bao lâu sau, Ánh Thiết dần rơi vào hôn mê sâu. Toàn thân bất động, mồ hôi lạnh thấm ướt mái tóc mai, gương mặt trắng bệch đến mức không còn chút huyết sắc.
Thanh Trúc lặng lẽ đứng bên giường bệnh, đôi tay vẫn khẽ run sau phút sinh tử vừa rồi. Ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi gương mặt thanh tú đang chìm trong hôn mê của người bằng hữu, như chỉ sợ vừa chớp mắt một lần, người kia sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.
Trong căn phòng cách ly, chỉ còn tiếng bấc nến cháy lách tách giữa màn đêm tĩnh mịch. Bóng tối lặng lẽ phủ xuống bốn phía, tựa muốn nuốt chửng cả chút hy vọng mong manh còn sót lại.
....
Cơn mưa giăng kín đất trời cũng dần tạnh hẳn. Chỉ còn những giọt nước nặng trĩu nhỏ xuống từ tán cây, hòa lẫn vào những vũng máu loang đỏ trên nền đất Vạn Kiếp. Kẻ tử trận, người quy hàng, tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng hò reo thắng trận của quân triều đình hợp thành một khúc ca bi tráng sau đêm huyết chiến.
Viên Hà Vân lặng lẽ quay đầu, từng bước đi về phía người binh sĩ đã lấy thân mình đỡ thay nhát búa chí mạng. Thi thể đã chẳng còn nguyên vẹn, chỉ còn tấm thẻ bài gỗ nhuốm máu vẫn nằm lặng bên vũng bùn đỏ thẫm.
Ngài đứng đó thật lâu, không nói một lời.
Sau cùng mới chậm rãi cúi người, nhặt lấy tấm thẻ bài.
Một cơn gió sớm khẽ lướt qua chiến địa.
Viên Hà Vân lặng lẽ tháo áo choàng khỏi vai, phủ lên thân thể không còn lành lặn của người binh sĩ. Rồi đưa tay khép lại đôi mắt vẫn còn mở, để người ấy được yên giấc giữa buổi bình minh vừa ló rạng.
Ánh mắt ngài trầm xuống, sâu tựa mặt nước cuối thu, không gợn một lời bi ai, chỉ lặng lẽ cất giấu mọi đau xót vào trong lòng.
Thật lâu sau, ngài mới cất giọng, khàn đặc vì một đêm chinh chiến:
"Ghi tên anh ta vào quân tịch tử trận. Gia quyến từ nay do Chiêu Vũ Vệ phụng dưỡng."
Dứt lời, phía chân trời phương Đông, một vệt hồng đỏ thẫm dần xé tan màn mây đen, báo hiệu bình minh đang lên sau cơn chiến hỏa.
Trương Hoắc Đôn ở phía xa quẳng mạnh thanh đao vấy máu xuống đất, ngửa mặt cười vang, mặc cho toàn thân đầy rẫy thương tích.
Viên Hà Vân chỉ khẽ nhắm mắt, lặng lẽ đón lấy làn gió lạnh sớm mai. Ngài đứng trầm mặc giữa chiến trường tan tác, thanh trường thương trong tay vẫn nhỏ máu. Thế nhưng, ánh mắt ngài đã vượt khỏi chiến trường Vạn Kiếp, lặng lẽ nhìn về hướng Sơn Nam xa thẳm, nơi có đóa quế hoa mong manh vừa cùng ngài đi qua một đêm tử sinh đồng nhịp.