Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 56: Phong Vũ Đồng Hành, Thiên Nhai Đồng Niệm (1)

Trịnh Duy Nhất đứng trên bậc tam cấp trước cửa cung điện, khoác tấm áo choàng lông, sắc mặt vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau trận đòn trước đó. Khi Viên Hà Vân bước xuống bậc thềm, chuẩn bị rời kinh thành lên đường ra trận. Trịnh Duy Nhất chắp tay sau lưng, chậm rãi cất giọng, vẫn là sự mỉa mai đầy cay đắng:

"Trận này, đành nhờ Viên Tổng binh vậy. Bổn Quận công thân mang thương tích, không thể cầm binh xuất chinh. Dù lòng vẫn muốn tận trung với xã tắc. Nhưng giờ... chỉ còn biết trông cậy vào ngươi thôi."

Viên Hà Vân dừng chân, ngoảnh đầu nhìn Trịnh Duy Nhất. Đôi mắt của lão dù che giấu sau vẻ kiêu bạc, nhưng sâu bên trong là một nỗi bất lực không cách nào che giấu. Là một chiến tướng dày dạn, đã từng oanh liệt nơi sa trường, nay lại bị buộc đứng bên lề chiến cuộc.

 

Viên Hà Vân nhẹ nhàng nói, giọng chậm rãi nhưng chân thành:

"Đa tạ Nguyên Quận công ngày trước đã lên tiếng giúp ta trên đại điện. Chuyện thuyền chiến đặt nơi thương cảng có mục đích phòng vệ quân sự, răn đe ngoại bang. Ngài chỉ nghe qua tấu chương liền hiểu được, còn liều mình lên tiếng giúp ta. Nếu không có ngài, có lẽ Hoàng Thượng đã hạ lệnh dỡ bỏ xưởng thuyền từ lâu. Ơn này của Quận công, Viên mỗ sẽ ghi nhớ. Ba mươi trượng ngài đã chịu thay, là ta nợ ngài. Trận này đi, nhất định Viên mỗ sẽ thay ngài tận lực."

 

Trịnh Duy Nhất bất giác lặng người. Bao lời mỉa mai vốn đã chuẩn bị sẵn nơi đầu lưỡi, đến cuối cùng lại chẳng thể thốt ra nổi một câu. 

Viên Hà Vân lại ôn tồn nói tiếp: 

"Sáng nay thấy Trịnh công còn có thể vào triều, lòng ta mới tạm yên. Chỉ cần người vẫn còn khỏe mạnh, sau này còn có ngày lại tung hoành nơi sa trường." 

Nói đoạn, ngài chắp tay thi lễ, trịnh trọng cất lời: "Trịnh công, bảo trọng." 

Dứt lời, Viên Hà Vân xoay người bước xuống bậc tam cấp, hắc bào tung bay phần phật trong gió, từng bước từng bước đi về phía cổng cung, nơi chiến mã đã chờ sẵn, ba quân tụ họp để hướng thẳng về chiến trường Vạn Kiếp khốc liệt.

Trịnh Duy Nhất vẫn đứng lặng trên thềm đá, đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần giữa màn sương mỏng. Một cơn gió lạnh lướt qua, khẽ lay động vạt áo choàng trên vai hắn. Trong khoảnh khắc ấy, những lời La Đức Hiển từng nói bỗng vọng về rõ mồn một, tựa như tiếng chuông nặng nề gõ mãi trong lòng. 

Hắn chậm rãi siết chặt bàn tay giấu trong tay áo, đôi mày nhíu lại. Người trước mắt rõ ràng trọng tình trọng nghĩa, quang minh lỗi lạc, nhưng những điều thuộc hạ hồi báo lại cũng không thể xem là vô căn cứ. Hai lẽ trái ngược cùng tồn tại, khiến ngay cả một người từng trải nửa đời quan trường như Trịnh Duy Nhất cũng không khỏi rơi vào mịt mờ.

 

...

 

Tại Sơn Nam, sau bao ngày ngóng đợi, viện trợ từ kinh thành cuối cùng cũng đến. Trong sân Nam Dược Y Quán, người người tất bật khuân vác từng hòm dược liệu, lương khô, vải vóc cùng đủ loại vật tư vừa được chuyển xuống. Tiếng bước chân, tiếng gọi nhau hòa lẫn vào không khí vốn trầm lặng bấy lâu, khiến cả Y Quán như bừng lên một chút sinh khí hiếm hoi sau những ngày dài chìm trong bệnh dịch.

Thanh Trúc vừa cẩn thận kiểm kê hòm thuốc, vừa không nén được mà đưa mắt nhìn về phía đoàn người từ kinh thành. Từng toán binh sĩ mang phù hiệu triều đình nối nhau tiến vào, quân dung chỉnh tề, uy nghi nghiêm cẩn. Ánh mắt nàng lặng lẽ lướt qua từng hàng quân, từng bóng người, rồi chậm rãi khép lại trong thất vọng.

Thanh Trúc khẽ buông một tiếng thở dài, xoay người bước vào phòng cách ly.

Ánh Thiết tựa đầu bên cửa sổ, gương mặt tái nhợt vì bệnh, vừa thấy nàng liền khẽ cất tiếng hỏi:

"Có... thấy ngài ấy không?"

Thanh Trúc lặng im, chỉ khẽ lắc đầu.

Ánh Thiết khép mắt lại, hàng mi khẽ run lên. Một lúc lâu sau, nàng mới mỉm cười nhợt nhạt, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:

"Ngài ấy khoác hắc giáp, phong thái nổi bật giữa muôn người. Nếu đã không thấy... vậy là ngài không về rồi."

Nói đến đó, nàng chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài khung cửa. Bầu trời Sơn Nam vẫn phủ một màu xám nhạt sau những ngày mưa dầm, từng cơn gió mang theo hơi nước lạnh lẽo lướt qua hiên. Ánh mắt nàng lặng lẽ hướng về con đường dẫn ra kinh thành, như vẫn còn ôm một tia hy vọng mong manh rằng, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi, người ấy sẽ xuất hiện nơi cuối con đường.

 

...

 

Đêm Vạn Kiếp, mây đen vần vũ, sấm sét cuồn cuộn xé ngang bầu trời, từng luồng điện trắng lóa soi rõ doanh trại phản quân trải dài giữa màn mưa mịt mùng. Ánh lửa từ những đống củi ẩm thấp lay lắt trong gió lớn, hắt lên từng dãy lều trại chập chờn như bóng quỷ. Đám quân canh khoác giáp ướt sũng, co ro tuần tra trong mưa bão, thần sắc đã lộ vẻ mệt mỏi, lơ là.

Cuối doanh trại, trong một nhà lao dựng tạm bằng gỗ thô, Trương Hoắc Đôn bị trói chặt vào cột, toàn thân chằng chịt thương tích, máu đã khô cứng trên lớp áo giáp rách nát. Dẫu vậy, đôi mắt ông vẫn sáng quắc, rực lửa kiên cường.

Tên lính canh dùng roi quất mạnh vào lưng ông, giọng khàn khàn quát: “Khai ra đi! Quân triều đình còn lại bao nhiêu? Bao giờ tiếp viện tới?”

Trương Hoắc Đôn cười khẩy, phun ngụm máu xuống đất, giọng khàn đặc nhưng tràn đầy khinh thường ngạo mạn: “Bọn mày tự đếm thử xem.”

Tên lính giận dữ vung roi thêm lần nữa. Nhưng trong lúc đó, một bóng người mặc giáp phản quân lặng lẽ rời khỏi doanh trại, mượn màn mưa đêm che mắt, thoắt cái đã khuất vào rừng sâu.

 

Trong một khu rừng thưa cách doanh trại giặc không xa, Viên Hà Vân đang cùng Phan Văn Cương và các tướng lĩnh nghiên cứu bản đồ địa hình. Một thám báo từ trong mưa lao tới, quỳ xuống ôm quyền bẩm báo: "Khởi bẩm Tướng quân, Trương Tướng quân hiện đang bị giam trong lao trại phía tây doanh chính. Mưa bão khiến quân canh sinh lòng lơi lỏng, nhưng dọc bờ nam vẫn bố trí đội tuần tra."

Viên Hà Vân cúi mắt nhìn bản đồ một lát, đầu ngón tay khẽ dừng trên vị trí doanh chính, rồi trầm giọng hạ lệnh: "Ta sẽ dẫn quân đánh thẳng vào trung doanh. Chờ khi chúng điều binh ứng cứu, phòng tuyến tất loạn. Đến lúc ấy, Phan tướng quân lập tức thừa thế xung phong, phá tan cánh quân phía nam, cứu Trương tướng quân ra ngoài."

Phan Văn Cương ôm quyền đáp: "Mạt tướng tuân lệnh."

Đêm ấy, Nam Dược Y Quán lặng như tờ. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên vách gỗ những quầng sáng chập chờn, ngoài hiên chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng trúc cùng tiếng côn trùng rả rích trong màn đêm.

Thanh Trúc khẽ bước đến trước cửa phòng cách ly, trên tay nâng một chiếc bình sứ nhỏ. Trong bình là thứ dược dịch sẫm màu xanh đen, đặc quánh như mực, chính tay đại phu Lưu Chí điều chế sau nhiều canh thâu nghiền ngẫm. Muốn cứu được Dương Ánh Thiết, trước hết phải khắc chế được thể chất bách độc bất xâm của nàng. Chỉ là, một khi dược lực phát huy, cơ thể vốn đã quen kháng độc cũng sẽ mất đi lớp che chở ấy. Những phản ứng dữ dội sau đó, ngay cả Lưu Chí cũng không dám chắc sẽ diễn biến ra sao.

Ánh Thiết đón lấy bình thuốc, khẽ lắc nhẹ. Dược dịch sánh đặc chầm chậm lay động, tỏa ra mùi thảo dược nồng đượm. Nàng đưa lên mũi ngửi thử, đôi mày khẽ cau lại. Phần lớn dược liệu đều là những vị thuốc quen thuộc, chỉ xen lẫn đôi ba mùi hương lạ đến mức ngay cả nàng cũng nhất thời không phân biệt được. Nàng khẽ nhắm mắt, lặng lẽ suy diễn từng mùi vị trong đầu, rồi bất giác mỉm cười.

“Đêm nay sẽ khó ngủ lắm đấy.” 

Thanh Trúc lặng lẽ đứng bên ngoài, ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào Ánh Thiết. Dù luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong đáy mắt không thể che giấu một sự lo lắng đầy chân thành. 

Nàng gật đầu nhẹ, đôi mắt đầy sự kiên định, nói: “Có ta ở đây.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px