Chương 55: Quân Tình Hỏa Cấp, Vạn Kiếp Xuất Chinh.
Trời vừa sáng, khi mặt trời còn chưa ló rạng, Viên Hà Vân đã chuẩn bị từ sớm để rời kinh. Chỉ chút nữa thôi, ngài sẽ băng qua những con đường sỏi đá, trở về Sơn Nam, nơi nàng đang khắc khoải đợi chờ.
Không chần chừ thêm nữa, ngài xoay mình lên ngựa. Nhưng chưa kịp rời khỏi Tây môn, một tin tức khác chặn bước chân ngài lại.
"Viên đại nhân! Cấp báo! Cấp báo từ biên cương!"
Ngón tay Viên Hà Vân bất giác siết lấy dây cương. Ngay sau đó, một kỵ binh phi đến trước mặt, vội vàng dâng lên một mật lệnh đóng ấn son.
"Hoàng Thượng có chỉ, lập tức triệu Viên Tướng quân hồi cung."
Viên Hà Vân chỉ lặng lẽ nhận lấy mật lệnh.
Bàn tay siết chặt dây cương, rồi dứt khoát ghìm đầu ngựa quay lại.
Con đường vốn dẫn về Sơn Nam...
Nay lại đưa ngài quay ngược trở lại về phía Hoàng thành.
Trịnh Duy Nhất, sau một thời gian bị giam lỏng và chịu án phạt ba mươi gậy vì tội mạo phạm thiên tử, cũng đã miễn cưỡng vào chầu. Mặc dù thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng hắn đã nhanh chóng khôi phục trạng thái. Bước vào trong điện Kính Thiên, ánh mắt của hắn toát lên sự lạnh lùng, có phần mỉa mai, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là cơn gió thoảng qua, không đáng để nhắc lại...
Một quan thị vệ vội vã bước vào, mang theo Quân tình cấp báo từ vùng biên cương
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, do mưa lớn nhiều ngày, nhiều vùng đất trũng hóa đầm lầy chặt cứng, đại tướng Trương Hoắc Đôn cưỡi ngựa giao chiến với phản quân, không may chiến mã lồng lên mất kiểm soát, kéo ngài sa lầy, nên..."
Quan viên trong triều xôn xao, nỗi lo lắng dâng trào.
"Không phải chỉ là một đám thảo khấu đội lốt phản quân để quấy nhiễu vùng biên cương thôi sao?"
Vị quân sĩ kia đáp:
"Không phải tặc khấu, lần này là phản quân thật. Tuy chưa tra ra tên cầm đầu, nhưng biết được chúng đã bí mật đóng quân ở Vạn Kiếp, chiêu mộ cả đám tặc khấu lâu nay lảng vảng ở biên cương chờ quân Hưng chu cấp cho. Nhưng có lẽ sau khi đạt được thỏa thuận bang giao, quân Hưng đã tăng cường phòng vệ biên cương, không cho chúng sang nữa. Nên chúng đầu quân cho phản tặc đóng ở biệt khu gần chiến trường Vạn Kiếp. Hiện chúng ta vẫn chưa rõ quân số, cũng chưa xác định được danh tính thủ lĩnh."
Nói đến đây, giọng anh ta chùng hẳn xuống.
"Nhưng Trương Tướng quân đã rơi vào tay chúng... quân tâm dao động, nhuệ khí toàn quân... e rằng..."
Tin dữ vừa dứt, cả đại điện chợt chìm vào tĩnh lặng.
Bầu không khí nặng nề như có một tảng đá vô hình đè xuống, khiến bá quan đều lặng người, nhất thời không ai nghĩ ra kế sách.
Hoàng Thượng ngồi trên long ỷ, ánh mắt trầm ngâm, không nói một lời.
Đúng lúc ấy, Trịnh Duy Nhất chậm rãi bước ra.
Dù vết thương sau ba mươi gậy còn chưa lành, thần sắc hắn vẫn bình tĩnh như thường, giọng nói đầy tự tin, như thể muốn lấy lại chút tự tôn đã bị tổn hại trong thời gian qua.
“Bệ hạ, tình hình chiến trường hiện nay vô cùng cấp bách. Tướng quân Trương Hoắc Đôn đang đóng đô ở Vạn Kiếp, nhưng đã bị phản quân dụ vào đầm lầy, hiện giờ không biết tung tích. Quân triều đình bị dồn ép, tình thế vô cùng nguy ngập. Quân tâm tất sẽ dao động. Nếu chậm thêm, phòng tuyến Vạn Kiếp e khó giữ."
Hắn quét mắt nhìn những quan viên xung quanh, thấy vẻ mặt căng thẳng của mọi người, hắn khẽ mỉm cười, nhấn mạnh:
“Trong tình thế này, điều quân mới không khó. Quan trọng là tìm được một người đủ uy vọng để ổn định quân tâm."
Một vài quan viên nhìn nhau, cảm thấy những lời của Trịnh Duy Nhất có sức nặng. Họ im lặng, không dám phản bác. Tình thế trước mắt buộc họ phải nghe theo ý kiến của hắn, mặc dù họ không ưa gì sự mỉa mai và tính toán trong lời nói ấy.
Trịnh Duy Nhất không dừng lại ở đó. Hắn tiếp tục:
“Theo thần được biết, Phó tướng Phan Văn Cương hiện đang ở chiến trường Vạn Kiếp. Hắn từng là Đội trưởng đội Giáp của Chiêu Vũ Vệ, nhiều năm theo hầu dưới trướng Viên Tổng binh, chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp."
"Nếu giao Viên Tướng quân thống lĩnh viện quân, có Phan Văn Cương hỗ trợ bên trong, chẳng những quân tâm nhanh chóng ổn định, mà việc bình định phản loạn cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều."
Trịnh Duy Nhất khẽ nhếch môi, chậm rãi lui về hàng quan.
Lời vừa rồi đã đặt Viên Hà Vân vào một thế không còn đường thoái lui.
Trước đại cục quốc gia, trước bá quan văn võ và trước cả Hoàng Thượng, vị Tổng binh Chiêu Vũ Vệ chỉ còn một lựa chọn.
Hoàng Thượng vẫn không lập tức lên tiếng. Ngài lặng lẽ nhìn Viên Hà Vân hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Sau một khoảng trầm mặc, ngài mới cất giọng:
"Viên Hà Vân, trẫm giao cho khanh thống lĩnh ba nghìn quân Chiêu Vũ Vệ, lập tức đến Vạn Kiếp hội quân cùng Phan Văn Cương, nhanh chóng bình định phản quân."
Viên Hà Vân cúi đầu lĩnh mệnh:
"Thần tuân chỉ. Chỉ là trước khi xuất chinh, thần có một khẩn cầu. Xin Bệ hạ điều Thái Y Viện đến Sơn Nam chi viện chống dịch."
Hoàng Thượng khẽ gật đầu, trầm giọng đáp:
"Chuẩn tấu. Trẫm sẽ đích thân điều động Thái Y Viện đến Sơn Nam. Còn khanh hãy dốc toàn lực giữ lấy Vạn Kiếp. Dịch bệnh ở Sơn Nam tuy cấp bách, nhưng nếu Vạn Kiếp thất thủ thì Sơn Nam cũng chẳng còn nữa."
Viên Hà Vân lặng người trong chốc lát rồi chắp tay, cúi đầu thật sâu:
"Thần lĩnh chỉ. Tạ Hoàng thượng."