Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 54: Thiên Nhan Khai Ý, Ngự Tứ Lương Duyên

Trên hành lang lát đá của Hoàng thành, từng cơn gió lạnh lùa qua, cuốn theo hơi thở trầm mặc của một buổi chiều u ám. Viên Hà Vân khoác áo choàng đen, gương mặt nghiêm nghị không lộ chút xúc cảm nào, chỉ có ánh mắt u buồn thoáng ẩn hiện một tia vội vã.

Tin từ Sơn Nam truyền đến sáng nay, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, không ai thiệt mạng. Nhưng trong báo cáo, có hai ca bệnh chuyển biến nguy hiểm đã được cách ly đặc biệt: một người thương nhân và một nữ y của Dược Quán, tên Dương Ánh Thiết.

 

Bàn tay giấu trong lớp áo choàng của Viên Hà Vân thoáng siết chặt. Tin này không làm dao động nét mặt lạnh lùng của ngài, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác bất an khó mà gọi tên được.

 

Tuy chuyện bang giao đã giải quyết xong, nhưng Hoàng Thượng còn đang có khúc mắc với ngài, nên chưa thể nhanh chóng lên đường về Sơn Nam ngay. Viên Hà Vân xin diện kiến Thánh Thượng, nhưng ngài bận công vụ, không tiện gặp. Viên Tướng quân biết ngài cố ý tránh mặt, nhưng không còn cách nào, chỉ đành quỳ trước điện đến tận khuya.

 

Sau hai ngày mưa rào xối xả, đêm nay ánh trăng dường như trở nên mờ đục vì bị một áng mây đen che khuất phía xa chân trời.

 

Bên ngoài, tiếng trống canh lạnh lùng vang lên, báo hiệu giờ Sửu đã điểm. Bóng áo đen bên ngọn đèn dầu thoáng lay động, rồi cánh cửa sảnh điện từ từ mở ra. Hoàng Thượng đứng trước hành lang lạnh lẽo, nhìn xuống Viên Hà Vân, thong thả cất lời:

"Còn chưa về Sơn Nam làm thiết kế mới để bàn giao sứ thần đi? Quỳ ở đây làm gì?"

 

Viên Hà Vân ngẩng đầu đáp:

"Bẩm Hoàng Thượng, ngay từ đêm qua, vi thần đã gửi tin về Sơn Nam rồi. Họ sẽ cử người đem tới sớm thôi."

 

Nhà Vua ngẩng đầu nhìn áng mây đen trên trời đã chậm rãi trôi về nơi xa, trả lại ánh trăng dìu dịu hắt xuống mái ngói và khoảng sân rồng vắng lặng. Ngài nhìn Viên Hà Vân một lát, rồi vừa chậm rãi quay đầu về hướng đại điện, vừa nói:

"Vào trong đi."

 

Viên Hà Vân lặng lẽ đứng dậy, rồi lại quỳ xuống giữa nội điện. Chỉ là đổi từ khoảng sân rồng gió lộng sang gian điện ấm áp mà thôi. Ngài vẫn chưa đoán được rốt cuộc điều gì khiến Hoàng Thượng canh cánh trong lòng, nên cũng không dám tùy tiện mở lời, chỉ cúi đầu trầm giọng:

"Tạ Hoàng Thượng."

Nội điện phút chốc chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng lật tấu chương khe khẽ vang lên sau án thư.

Một lúc thật lâu, ngay khi Viên Hà Vân còn đang cân nhắc nên mở lời từ đâu, Hoàng Thượng bỗng chậm rãi cất tiếng:

"Nhìn khanh mới nhớ, tuổi cũng đã ngoại tam tuần, nhưng chưa có hôn sự nhỉ? Đã để ý ai chưa?"

Nhà Vua lật giở tấu chương trên bàn, giọng điệu vừa xa cách vừa lạnh lùng, hỏi chuyện hôn sự của trọng thần, nhưng lại như đang nói với một kẻ xa lạ.

 

Viên Hà Vân dường như đã hiểu ra điều gì, nhưng cũng không tránh né, chỉ thành thật đáp:

"Tâu Hoàng Thượng, vi thần quả thực có để ý một người."

 

Nhà Vua nghe vậy, liền lộ ra nét cười lạnh lẽo, chỉ bình thản buông một câu để xác nhận lại suy nghĩ trong đầu mình:

"Ngọc Giai công chúa sao?"

 

Viên Hà Vân thoáng sửng sốt, nhưng ngài cũng như chợt hiểu ra, nên không phản ứng gì quá, chỉ nhẹ lắc đầu:

"Không phải Công chúa. Nàng là một dược sư làm việc tại Y Quán."

 

Hoàng Thượng nghe vậy, hàng mày khẽ nhíu lại.

Ngài nhớ rất rõ những gì chính mình đã tận mắt chứng kiến ở Sơn Nam.

Đến cả sứ thần Đại Hưng cũng bị Viên Hà Vân giả ngốc xoay chuyển ngay giữa triều đường. Huống hồ lúc này, lời hắn nói và những gì ngài nhìn thấy lại hoàn toàn trái ngược.

Hoàng Thượng không muốn tiếp tục cân nhắc đúng sai.

So với lời biện bạch không có lấy một chứng cứ, ngài tin vào chính đôi mắt của mình hơn.

Ánh mắt ấy chậm rãi dừng trên người Viên Hà Vân, vừa lạnh lẽo vừa đầy dò xét, mỉm cười nham hiểm nói:

"Suy nghĩ kĩ chưa? Nếu ngươi muốn tùy tiện lấy một cô gái vô danh nào đó ra để che giấu tư tình với Ngọc Giai công chúa, thì thôi đi. Trẫm đã tận mục sở thị, nhưng thành thật vẫn sẽ được khoan hồng. Còn ngươi thân là một Võ tướng, đừng có hèn hạ như vậy."

 

Viên Hà Vân cúi đầu, nhẹ giọng đáp:

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần không tùy tiện lấy nàng ra làm bia đỡ. Nàng không phải người vô danh, mà là một nữ y tại Dược Quán, tên Dương Ánh Thiết, là người hiền lành chân thật, gan dạ mưu trí, không màng nguy hiểm giúp vi thần lập công. Thân binh trong doanh trại cùng người dân Sơn Nam đều đã biết đến nàng. Đây là sự thật, mong Hoàng thượng minh xét."

 

Nhà Vua liền siết chặt đấm tay, nghĩ bụng nếu hắn đã cãi cố đến mức này thì cũng không cần chừa đường lui nào nữa. Ngài bèn dứt khoát nói:

"Được. Vậy trẫm lập tức viết chiếu ban hôn cho ngươi và nữ y đó. Ngươi phải cưới nàng ta làm thê tử chính thất, cả đời này chỉ được có một mình nàng ta. Nếu nảy sinh gian tình với bất cứ một nữ nhân nào khác, trẫm sẽ lấy đầu ngươi."

 

Viên Hà Vân chợt ngơ ngác, giống như không tin được lại có chuyện tốt đến nhanh như vậy. Ngài ngẩng đầu lên, cẩn thận hỏi lại:

 

"Bệ hạ nói thật sao?"

 

Nhà Vua thấy hắn sững sờ, liền khinh khỉnh nói:

"Sao? Hối hận à? Giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi."

 

Viên Hà Vân chỉ đang lo lắng, thành thật đáp rằng:

 

"Thần vừa được tin nàng ở nhà... vì tận tâm cứu chữa người dân, giờ đã không may nhiễm bệnh, sợ rằng thân thể còn yếu ớt suy nhược, chưa tiện bàn chuyện hôn sự mà thôi."

Nhìn bộ dạng thật thà ấy, Hoàng Thượng bất giác phì cười, nhưng ngài vẫn không hoàn toàn tin lời Viên Hà Vân, chỉ hờ hững phất tay:

"Vậy khi nào khỏe lại thì cưới, ngươi mà tìm cớ thoái thác dây dưa thì trẫm cũng sẽ lấy đầu ngươi."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px