Chương 53: Hàn Dạ Đăng Tàn, Mặc Thủ Đồng Tâm
Tối hôm ấy, Thanh Trúc chỉnh lại chiếc khăn che kín nửa gương mặt, vừa định rời đi thì đã thấy bà câm đứng lặng trước hành lang từ lúc nào. Đôi mắt già nua đỏ hoe, ánh lên vẻ lo lắng khôn nguôi. Hai bàn tay nhăn nheo đan chặt vào nhau, tựa như có ngàn vạn lời muốn nói mà chẳng thể cất thành lời.
Mấy y quan bên cạnh vội khẽ đưa tay ngăn lại. Một người trẻ tuổi ôn tồn khuyên:
"Chỉ nên để một người vào thăm. Người càng đông càng dễ lây nhiễm."
Bà câm lắc đầu, ánh mắt vẫn cố chấp nhìn về căn phòng cách ly.
Đại phu Lưu Chí đứng cạnh khẽ thở dài, nhỏ giọng nói:
"Ai ở đây cũng sốt ruột như bà cả. Nhưng càng đến lúc này, càng không thể sơ suất."
Bà câm lặng người hồi lâu. Cuối cùng, bà chỉ khẽ gật đầu, đôi bàn tay đang siết chặt cũng từ từ buông xuống, lặng lẽ lùi sang một bên.
Thanh Trúc không nói thêm lời nào, chỉ khẽ cúi đầu với bà, rồi xoay người bước về phía căn phòng biệt lập.
Đặt túi thuốc xuống bên ngoài cửa, nàng cất giọng bình thản:
"Thế nào rồi?"
Sau tấm mành trúc, phải một lúc lâu mới vọng ra giọng nói khàn đặc của Dương Ánh Thiết:
"Người bệnh đã bớt khó thở. Ban đỏ cũng đang lặn dần."
Thanh Trúc im lặng giây lát, rồi lại hỏi:
"Còn cô?"
Bên trong khẽ vang lên một tiếng cười mỏng như gió thoảng, xen lẫn hơi thở nặng nhọc:
"Chắc là thuốc thường... không có tác dụng với tôi rồi."
Bên ngoài, Thanh Trúc đứng lặng hồi lâu. Ánh mắt nàng khẽ trầm xuống, như đang cân nhắc điều gì, rồi chỉ ngắn gọn nói:
"Để Lưu đại phu tính."
Nói rồi nàng vừa định xoay người rời đi, chợt khựng lại, khẽ cau mày.
“Giọng cô sao cứ lè nhè thế?”
Bên trong khe mành, Ánh Thiết đáp, giọng điệu bình thản như đang bàn chuyện thời tiết:
“Đang thử xem có thứ gì gang được mồm mình ra không ấy.”
Thanh Trúc dừng bước, hơi nheo mắt.
Ánh Thiết ở bên trong lại nói:
“Tôi nổi ban đỏ rồi. Không chừng mai sẽ lên cơn co giật nhẹ.”
Thanh Trúc bên ngoài trầm mặc hồi lâu. Một lúc sau, giọng nói khàn khàn của Ánh Thiết lại vang lên, pha chút cợt nhả:
“Chỉ sợ cắn vào lưỡi thôi. Khi đó cô sẽ thấy tôi nói nhuyện như nhế nhày nhày.”
Thanh Trúc im lặng rất lâu.
Đến cuối cùng, nàng chỉ khẽ buông một câu, giọng nói vẫn lạnh nhạt như mọi khi:
"Đừng có làm thế."
Dứt lời, nàng xoay người rời đi.
Bước chân vẫn đều đặn, không nhanh cũng chẳng chậm, tựa như chưa từng có điều gì khiến lòng mình gợn sóng. Chỉ có bàn tay giấu trong tay áo đã vô thức siết chặt từ lúc nào, đầu ngón tay lạnh buốt đến trắng bệch.
Trong gian phòng sáng leo lét ánh đèn dầu, đại phu Lưu Chí khoanh tay ngồi trầm ngâm. Mấy vị y quan trẻ tuổi quây quanh bên bàn, hạ giọng bàn luận, ai nấy đều mang vẻ suy tư.
Một người khẽ thở dài:
"Thể trạng của Ánh Thiết quả thực hiếm gặp. Nghe nói từ thuở nhỏ đã tự học dược lý, hễ học được phương thuốc gì cũng dám thử trước lên chính mình."
Người bên cạnh khẽ gật đầu:
"May thì cơ thể dần thích ứng, còn chẳng may..."
Hắn bỏ lửng câu nói, nhưng trong phòng chẳng ai không hiểu ý.
Trần Khải ngồi một bên lại sáng bừng hai mắt, hưng phấn vỗ mạnh xuống mặt bàn:
"Đó chẳng phải là bách độc bất xâm sao? Đỉnh thật đấy!"
Lời còn chưa dứt, một giọng nói lạnh nhạt đã vọng từ ngoài cửa vào:
"Đỉnh chỗ nào?"
Mọi người đồng loạt ngoái đầu nhìn lại, thấy Thanh Trúc đứng tựa cửa, giọng điệu mang theo vài phần giận dữ.
“Chẳng phải bây giờ nhiễm bệnh lại đang không chữa được hay sao?”
Trần Khải hé miệng như định cãi lại, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của nàng liền khựng người, lặng lẽ rụt tay về, cúi đầu ngồi im, chẳng dám hé thêm nửa lời.
Mọi người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt vừa tắt lịm lại thấp thoáng ánh lên một tia hy vọng.
“Không hẳn là không có thuốc chữa.”
Mọi người ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên chút hy vọng.
Lưu Chí khẽ vuốt chòm râu, giọng nói càng lúc càng nặng nề:
“Nhưng phải dùng đến mấy loại dược tính cực kì mạnh, đến nỗi người thường mà dùng thì ngộ độc ấy, mới có tác dụng.” Ông ngừng lại, liếc nhìn ánh nến lay động rồi nói tiếp. “Mà mấy thứ đó tác động lên cô này thế nào thì còn khó nói.”
Cả căn phòng chìm vào thinh lặng. Dù chẳng cần thêm một lời nhưng bọn họ đều hiểu ý tứ trong lời của Lưu Chí. Cứu được hay không, còn phải xem vận may của chính Dương Ánh Thiết.
Đêm ấy, trời rét hơn mọi hôm.
Trong căn phòng cách ly tối mờ, Dương Ánh Thiết đang mơ màng chợp mắt thì chợt nghe bên ngoài vọng đến vài tiếng sột soạt rất khẽ.
Nàng khẽ nhíu mày, cất giọng khàn đặc:
"Ai đấy?"
Ngoài cửa lập tức vang lên một giọng nói quen thuộc, vẫn lạnh nhạt như thường:
"Cô vẫn đang ngáng mồm bằng đũa đấy à?"
Ánh Thiết thoáng ngẩn người, rồi bật cười khe khẽ.
“Sao lại trải chăn đệm nằm ngoài đấy à?”
Ngoài cửa, Thanh Trúc chỉ “ừ” một tiếng ngắn gọn. Rồi lạnh lùng nói:
“Đêm mà có làm sao thì còn biết.”
Bên trong im lặng một lúc, rồi Ánh Thiết nhẹ giọng đáp lại:
“Cảm ơn nhé.”
Thanh Trúc nghe vậy thì hừ lạnh nói:
"Bỏ đũa ra, đừng có ngáng mồm, khéo gãy răng đấy!"
Ánh Thiết lười biếng gỡ cái đũa trong miệng ra, đáp lại bằng giọng trêu chọc:
"Tôi ngủ ngáy to lắm nha."
Lần này, ngoài cửa không còn tiếng đáp lại nữa. Chỉ có ánh đèn dầu hắt qua khe cửa, loang một vệt sáng nhạt trên nền gạch lạnh. Trong vệt sáng ấy, bóng người Thanh Trúc tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, lặng lẽ ngồi canh ngoài cửa suốt cả một đêm dài.