Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 52: Nhất Ngôn Chuyển Cục Hóa Giải Can Qua

Đứng nhìn Viên Hà Vân cô độc trên bậc thang đại điện, Lễ bộ Hà Kính suy nghĩ một lát, rồi đợi khi vắng người mới bước đến nói nhỏ với Viên Hà Vân về tình hình trong triều khi nãy. 

Ngài từ tốn khuyên rằng:

"Hiện tại sứ thần đang trên đường tới nơi, chắc chắn sẽ hỏi về chuyện ta đóng thuyền chiến. Hoàng Thượng trăn trở việc này, nếu không có cách đối đáp vẹn cả đôi đường, thì khó tránh đại nạn binh đao."

Viên Hà Vân khẽ cúi đầu. Ánh mắt ngài trầm xuống, dường như đang lặng lẽ cân nhắc từng lời.

Hà Kính lại chậm rãi lên tiếng:

"Ta hiểu dụng ý của các ngài khi đặt xưởng thuyền ngay cửa ngõ thông thương, vừa để phát triển việc mậu dịch, vừa răn đe ngoại bang. Chỉ tiếc, dụng ý ấy lại bị người khác cố tình xuyên tạc thành hành động phô trương binh lực, gây bất an cho chư quốc, khiến việc bang giao chịu ảnh hưởng không nhỏ."

Ông khẽ lắc đầu, giọng nói càng thêm nặng nề:

"Xét theo đạo lý, đóng thuyền là việc nội trị của nước ta, ngoại bang vốn không có tư cách can thiệp. Nhưng bang giao giữa hai nước từ lâu đã ràng buộc bởi lợi ích và thế cuộc. Có những chuyện, trên lý lẽ vốn rõ ràng, nhưng đặt vào đại cục lại chẳng thể phân định trắng đen đơn giản được."

Viên Hà Vân lặng im hồi lâu, rồi chợt ngẩng đầu hỏi:

"Xin mạn phép hỏi Hà đại nhân... lần này, ai sẽ là người chủ trì việc tiếp đón sứ thần Đại Hưng?"

Hà Kính không đáp ngay.

Chỉ thấy ông khẽ ngẩng đầu nhìn màn mưa trắng xóa ngoài hiên, rồi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó mới chậm rãi giơ tay, khẽ chỉ vào chính mình.

....

 

Trịnh công lãnh ba mươi gậy, hiện tại cả người rệu rã, muốn đứng lên cũng không đứng được, chỉ có thể nằm sấp trên sạp. Nhưng tính khí ông vốn kiêu ngạo, khi đại phu liệu thương cho, mới nghe dặn dò mấy câu mặt mày đã đanh lại, cứng miệng nói mình chẳng đau chút nào.

La Đức Hiển khi ấy mang theo ít lễ vật đến phủ Quận công thăm hỏi thương thế. Trịnh Duy Nhất tuy cho vào, nhưng điệu bộ khinh khỉnh không đáp, dường như vẫn ghi hận mấy câu cãi cọ với hắn trên đại điện. 

Hiển chỉ cười nhạt nói rằng: 

"Trịnh công liều mình can gián Thánh Thượng vì Viên Hà Vân, là muốn đem Cẩm Y Vệ cùng Chiêu Vũ Vệ của hắn hợp lực phải không?"

Trịnh Duy Nhất quắc mắt nhìn hắn: 

"Muốn gì nói thẳng ra. Còn lảm nhảm nữa thì đừng trách ta mang cái thân ngươi nhét vào nòng súng thần cơ, bắn một phát là bay ra tới cổng thành đấy."

La Đức Hiển chỉ coi sự đe dọa đó như lời đùa bỡn, nên phì cười đáp: 

"Viên Hà Vân đang lén lút qua lại với công chúa Ngọc Giai, là người thân cận với Nghĩa Quốc công mà ngài căm ghét đấy."

Trịnh Duy Nhất tin rằng mình biết Viên Tổng binh đủ lâu để hiểu hắn không phải kẻ như vậy, nên coi lời này là chuyện nhảm nhí, chỉ quay đầu đảo mắt đi nơi khác, tỏ ý khinh bỉ không thèm nhìn. 

La Đức Hiển không vội, chỉ tiếp tục nói rằng: 

"Hoàng Thượng vi hành Sơn Nam, vô tình bắt gặp, nên mới nổi trận lôi đình. Ba mươi gậy này... là long nhan phẫn nộ. Đáng lẽ ra nên để dành cho Viên Hà Vân mới phải, vậy mà Trịnh công đây lại nhanh nhảu nhận lấy giùm hắn. Đúng là nghĩa khí. Chỉ tiếc là, hắn đứng về phe Nghĩa Quốc công mất rồi."

La Đức Hiển buông mấy lời nửa thật nửa giả, thấy mục đích đã đạt được thì chỉ mỉm cười cáo lui, dáng vẻ ung dung đến chướng mắt.

Đúng lúc ấy, thân tín của Trịnh Duy Nhất từ Sơn Nam cũng phi ngựa hồi phủ, dâng lên một phong mật thư.

Chỉ đọc hết mấy dòng đầu, sắc mặt Trịnh công đã vụt biến.

Ngọc Giai Công chúa quả thực đã tới Sơn Nam, lại còn lưu lại biệt viện phía đông thành của Viên Hà Vân.

Tin tức ấy chẳng khác nào một tiếng sét giữa trời quang. Trịnh Duy Nhất siết chặt bức thư đến nhăn nhúm, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay. Một hồi lâu không nói một lời, ông đột ngột nghiến răng, nắm đấm giáng liên hồi xuống mặt bàn. Chiếc bàn gỗ lim rung lên dữ dội. Cơn giận vẫn chưa nguôi, ông lại quét mạnh cánh tay, hất tung nghiên mực cùng bình sứ xuống nền. Tiếng sành sứ vỡ loảng xoảng nối tiếp nhau vang khắp thư phòng, khiến đám gia nhân ngoài sân đều giật mình kinh hãi.

...

Trong triều, Viên Hà Vân cùng Lễ bộ Thị lang Hà Kính nhanh chóng bàn bạc đối sách. Sau một hồi cân nhắc, hai người thống nhất trước hết không nên vội tranh biện, cứ lắng nghe xem sứ thần Đại Hưng muốn gì, rồi tùy cơ ứng biến.

Đúng như thư hẹn, giờ Tỵ ngày Dần, sứ thần Đại Hưng đường hoàng bước vào điện Kính Thiên. Hắn ung dung đứng giữa đại điện, ngẩng cao đầu, chắp tay thi lễ lấy lệ rồi cất giọng:

"Hạ quan phụng mệnh thiên triều đến đây bàn việc bang giao. Nghe nói những năm gần đây, Lương Việt mở rộng thông thương, quốc khố ngày càng sung túc, sản vật lưu thông khắp bốn phương, quả là đáng mừng."

Hắn hơi dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Chỉ không biết chư vị còn nhớ hay đã quên... những ngày tháng thái bình ấy, vốn đều nhờ thiên triều che chở."

Lời vừa dứt, trong điện lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Bá quan nghe xong chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, chuyện này nói đúng thì không đúng, sai cũng không hẳn. Vì kì thực mà nói, Đại Hưng cho rằng không trực tiếp động binh với các quốc gia khác chính là rộng lượng vô biên, còn can thiệp vào là hành hiệp trượng nghĩa. Thành thử ra Lương Việt mà có thể an cư lạc nghiệp, thì trong cách nghĩ của họ, ít nhiều đều là nhờ phúc trạch của thiên triều.

Xưa nay Đại Hưng vẫn luôn tin như vậy.

Nói rồi, sứ thần hạ giọng:

"Chỉ tiếc, xem ra thời thế nay đã khác. Lương Việt chẳng những quên đi ân nghĩa năm xưa, mà còn đẩy mạnh chế tạo quân bị, đóng chiến thuyền cỡ lớn, công khai neo đậu tại bến cảng thông thương, khiến người người kinh hãi."

Hắn ngẩng đầu nhìn khắp đại điện.

"Xin hỏi... Lương Việt đóng nhiều chiến thuyền như vậy, rốt cuộc là muốn nhắm vào ai?"

Hà Kính đại diện bá quan Lương Việt, chậm rãi bước ra, khom người thi lễ:

"Sứ thần nói vậy thật khiến người ta kinh hãi. Không biết có phải giữa đôi bên đã xảy ra hiểu lầm gì chăng?"

Sứ thần khẽ hừ lạnh.

"Hiểu lầm ư? Đại Hưng cùng Lương Việt núi sông liền dải, xưa nay vẫn hết lòng che chở. Thế nhưng, hễ gặp thời loạn, Lương Việt lại nhiều lần đem quân lấn chiếm biên thành. Chuyện Ưng Châu Thành năm xưa, sử sách vẫn còn ghi rõ."

Hắn nhìn thẳng vào Hà Kính, giọng nói trầm xuống:

"Thiên triều ta không muốn chuyện cũ tái diễn, nên đặc biệt sai ta đến hỏi một câu. Lương Việt hôm nay đóng nhiều chiến thuyền như vậy... rốt cuộc muốn nhắm vào đâu? Hay là đại đảo Hải Ninh của Đại Hưng?"

Đại điện Kính Thiên bỗng rơi vào một khoảng tĩnh lặng nặng nề. Một hồi lâu sau, Hà Kính mới chậm rãi bước lên, ôn tồn đáp:

"Thì ra đây mới là điều khiến quý quốc bận lòng. Nếu vậy, xin sứ thần cứ an tâm. Lương Việt từ trước đến nay chỉ mong giao hảo, mở rộng thông thương, để muôn dân hai nước cùng hưởng thái bình, tuyệt không hề có ý khơi mào binh đao."

Sứ thần khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn đầy hoài nghi.

"Lời nói thì nhẹ nhàng chân tình, nhưng hành động thì xem chừng không được thiện chí cho lắm. Đội chiến thuyền đang neo kín bến cảng Phố Hiến... e rằng cũng sắp hoàn thành cả rồi nhỉ?"

Hà Kính nghe vậy, theo đúng kế đã định từ trước, liền khẽ nghiêng người nhường một bước, đồng thời đưa tay khẽ đẩy sau lưng Viên Hà Vân, thấp giọng nhắc:

"Cẩn trọng lời nói, chớ để sơ suất."

Dứt lời, ông mỉm cười hướng về phía sứ thần, ôn tồn nói:

"Nhắc đến việc đóng chiến thuyền, Viên đại nhân mới là người trực tiếp trông coi mọi việc. Nếu sứ thần muốn tìm hiểu tường tận, chi bằng cứ cùng ngài ấy đàm luận."

Viên Hà Vân lúc ấy đã thay bộ triều phục, chỉ khoác trên người chiếc áo vải nâu cũ bạc màu, lặng lẽ đứng chờ ngoài điện. Đến khi Hà Kính gọi vào, ngài mới chậm rãi bước tới, gương mặt nở nụ cười chất phác. Khí độ sắc bén của vị Tổng binh trên triều đường dường như biến mất không còn dấu vết, thay vào đó chỉ còn dáng vẻ của một người thợ cả quanh năm vùi mình nơi xưởng đóng thuyền.

Văn võ bá quan thấy vậy cũng không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Ngay cả dáng đi của Viên Hà Vân hôm nay cũng khác hẳn ngày thường, vừa chậm chạp vừa có phần lúng túng.

Hà Kính khẽ đưa tay giới thiệu:

"Đây là Viên đại nhân."

Viên Hà Vân vờ như chẳng hiểu tiếng Hán cho lắm. Vừa thấy sứ thần, ngài liền ngượng ngùng gãi đầu, khom người thi lễ:

"Đại nhân gì đâu, tiểu nhân quen làm thợ rồi." Rồi quay sang hành lễ với Hoàng thượng: "Tham kiến Hoàng thượng." Sau đó mới nhìn sứ thần, cười hiền: "Nghe nói ngài muốn hỏi chuyện đóng thuyền của chúng ta phải không?"

Sứ thần đưa mắt đánh giá Viên Hà Vân từ đầu đến chân. Thấy người trước mặt ăn vận quê mùa, cử chỉ thật thà, trong lòng không khỏi khinh đi vài phần. Im lặng giây lát, hắn đổi sang nói tiếng Việt:

"Ngươi là người phụ trách đóng số thuyền ấy?"

Viên Hà Vân thoáng sửng sốt, rồi lập tức nở nụ cười chất phác:

"Bẩm Hoàng thượng, bẩm sứ thần, đó là thuyền đánh cá với thuyền tuần duyên thôi, nào có phải thuyền chiến đâu."

Sứ thần vừa cau mày tỏ vẻ khó tin, vừa cao giọng hỏi:

"Nói thật nực cười. Thuyền đánh cá, tuần duyên tại sao lại phải trang bị hỏa khí?"

Viên Hà Vân ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp:

"Để dọa cho đám hải tặc biết sợ mà lui chứ đại nhân."

Lễ Bộ Thị lang Hà Kính liền đứng ra tiếp lời:

"Từ khi bến cảng phố Hiến mở rộng giao thương, thương thuyền nhiều lần bị hải tặc manh nha quấy nhiễu. Tiểu quốc bất đắc dĩ mới đóng vài chiến thuyền để tuần tra hộ tống. Sứ thần đại nhân, hùng uy của quý quốc trấn áp tứ hải, chúng tôi há lại dám có lòng khác?

Nếu có thể, ta nên cùng nhau giữ yên hải lộ, ấy mới là tạo phúc cho bá tánh hai nước chúng ta.”

Nhìn thần sắc của sứ thần đã phần nào xuôi đi, Hà Kính mới chậm rãi hỏi:

"Có phải... quý quốc đang quan tâm tới thiết kế thuyền lớn của nước ta hiện tại không?"

Vị kia không đáp ngay, mà chỉ lặng lẽ mím môi, không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái, cổ họng khẽ động khiến Hà Kính nhanh chóng nhìn ra, liền hiểu chuyện này có thể dễ nói rồi.

Ngài mỉm cười, cầm quạt lông tinh xảo khẽ phẩy nhẹ vài cái rồi nói:

"Nếu quý quốc quan tâm đến thiết kế đặc biệt đó, chỉ cần đôi bên nối lại khế ước thông thương, Viên đại nhân sẽ cùng thợ thuyền hai nước trao đổi kỹ nghệ, để chúng ta càng thêm thắt chặt tình nghĩa bang giao. Ngài thấy thế nào?"

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px