Chương 51: Phong Ba Vị Định, Lưỡng Địa Đồng Ưu
Hoàng Thượng siết chặt tay vịn long ỷ, gương mặt u tối nhìn xuống đại điện, thần sắc bình thản đến lạnh người.
"Trẫm đã nói, việc của Viên Hà Vân cần phải nghiêm túc xét lại. Vậy mà Trịnh công vẫn cố chấp tranh biện không thôi. Hay trong mắt khanh, lời của trẫm... chẳng đáng để nghe?"
Ngài dừng lại giây lát, ánh mắt càng thêm sắc lạnh.
"Trẫm chưa cho phép, khanh đã nhiều lần cắt ngang lời quân vương, còn lớn tiếng tranh biện giữa đại điện. Vô lễ với quân thượng, làm loạn triều nghi. Khá khen cho lòng trung của khanh."
Dứt lời, Hoàng Thượng phất mạnh tay áo:
"Người đâu! Lôi Trịnh Duy Nhất ra ngoài, đánh ba mươi trượng!"
Văn võ bá quan đồng loạt thất sắc, nhất tề quỳ rạp xuống điện. Có người vừa định mở lời cầu tình, Hoàng Thượng đã lạnh lùng hạ chỉ:
"Kể từ hôm nay, kẻ nào còn dám lớn tiếng tranh biện, làm loạn triều nghi, đều tự đến Thận Hình Ty lĩnh ba mươi trượng cho trẫm!"
Viên Hà Vân bấy giờ mới tất tả cưỡi ngựa vào đến kinh đô, xuyên qua màn mưa giăng xối xả trên khắp mọi nẻo đường, lại nghe tin Trịnh công vì đỡ lời cho ngài mà đắc tội Hoàng Thượng, bị xử đánh ngay trước đại điện. Ngài vội vã vào triều, áo vải cùng khinh giáp vẫn còn đang ướt mưa nặng trĩu.
Viên Hà Vân chạy lên trước điện Kính Thiên, khi đó Hoàng Thượng đã hạ lệnh bãi triều, bá quan văn võ đồng loạt bước ra, ai nấy đều tối mặt tối mày, không nói điều gì, chỉ đưa mắt nhìn ngài đầy vẻ ái ngại.
....
Ở Nam Dược Y Quán, bầu không khí trong căn phòng nhỏ càng về đêm càng trở nên ngột ngạt. Ánh đèn dầu leo lét lay động trong gió, hắt lên vách những mảng sáng tối chập chờn
Dương Ánh Thiết lúc này cũng đã xuất hiện dấu hiệu nhiễm bệnh. Thế nhưng nàng vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bệnh, đều đặn kiểm tra tình trạng của người bệnh đang hôn mê bất tỉnh.
Cơn co giật dữ dội hôm trước tuy đã qua, nhưng sinh khí của bệnh nhân vẫn vô cùng mong manh, chưa hề có dấu hiệu chuyển biến. Nàng khẽ cúi người, dùng khăn mềm cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán ông.
Bàn tay vừa rời khỏi trán bệnh nhân, nàng cũng không kìm được mà khẽ nghiêng đầu, cố nén một hơi thở nặng nhọc. Từ sau hôm bị người bệnh cắn trúng, tuy đã lập tức uống thuốc do đại phu Lưu Chí kê đơn, nhưng bệnh tình chẳng những không thuyên giảm, trái lại còn âm thầm chuyển nặng. Mỗi một nhịp hô hấp đều trở nên khó khăn hơn trước, lồng ngực như bị một tảng đá vô hình đè nén.
Một tràng gõ cửa khe khẽ vọng lên.
Bên ngoài cánh cửa gỗ, giọng Thanh Trúc vẫn lạnh nhạt như thường ngày:
"Thế nào rồi?"
Dương Ánh Thiết khẽ ngẩng đầu. Gương mặt đã lộ vẻ tiều tụy, nhưng nàng vẫn cố nở một nụ cười nhạt.
"Hơi thở của bệnh nhân đã ổn định hơn trước, nhưng vẫn còn rất yếu. Chắc phải theo dõi thêm."
Thanh Trúc không bước vào, chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài tấm mành trúc. Sau một thoáng im lặng, nàng khẽ hỏi:
"Còn cô?"
Dương Ánh Thiết thoáng cụp mắt, giấu đi vẻ mỏi mệt nơi đáy mắt, khẽ cười đáp:
"Chỉ hơi mệt chút thôi. Tôi vẫn ổn."
Nói đoạn, nàng lại ngẩng lên hỏi:
"Bên ngoài thế nào? Có thiếu người không?"
Thanh Trúc khoanh tay tựa vào khung cửa, giọng điệu vẫn bình thản như không:
"Quan phủ đã mời thêm đại phu từ các phủ lân cận đến trợ giúp. Đều còn trẻ, lại đẹp trai, làm việc cũng rất chịu khó. Cứ yên trí mà nghỉ ngơi."
Nói rồi Thanh Trúc khẽ cúi người, từ ngoài cửa đẩy vào một chiếc đĩa nhỏ.
"Bà câm gửi ít trái cây này. Ăn đi."
Dương Ánh Thiết khẽ đáp một tiếng, đưa tay nhận lấy. Nàng chậm rãi cắn một miếng, vị ngọt thanh dịu lan nơi đầu lưỡi, xua đi đôi phần vị đắng ngắt trong cổ họng.
Im lặng một lúc lâu, nàng mới khẽ hỏi:
"Công chúa... thế nào rồi? Có phát bệnh không?"
Thanh Trúc khẽ hừ một tiếng, giọng điệu vẫn bình thản:
"Khỏe cả, đám người ấy còn định truyền tin về Hoàng Thành nữa đó."
Nói đến đây, Thanh Trúc khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía cánh cửa, giọng nói pha lẫn vài phần trách cứ:
"Cô cũng thật to gan. Định tạo phản thật đấy à? Một cái Dược Quán bé tí thế này, gánh nổi chuyện lớn ấy sao?"
Dương Ánh Thiết khẽ bật cười. Nụ cười nhợt nhạt, xen lẫn vẻ mỏi mệt. Nàng chậm rãi nuốt xuống miếng trái cây rồi đưa tay xoa nhẹ gương mặt nóng ran của mình.
"Nếu đến mức như vậy, thì cứ nói cả Y Quán này bị tôi ép là được."
"Vớ vẩn." Thanh Trúc nghe mấy lời bi quan ủ rũ, liền cáu bẳn mắng ngay.
Dương Ánh Thiết chậm rãi co người lại, hai cánh tay chậm chạp ôm lấy thân mình. Nàng khẽ xoa hai bờ vai đã lạnh buốt từ lúc nào, cúi đầu cười khổ:
"Tôi cũng đâu muốn như vậy..."
Nàng im lặng một lúc rồi mới khẽ nói tiếp:
"Đại nhân luôn đối xử với tôi rất tốt. Với người khác cũng nhân hậu, khoan dung, cẩn trọng, chu toàn. Nhưng lần này... ngài ấy vội vã hồi kinh. Một mình một ngựa xuyên màn đêm mưa, cứ như đã sẵn sàng đi vào tử địa vậy."
Giọng nàng càng lúc càng nhỏ đi:
"Tôi rất sợ."
Dứt lời, nàng chậm rãi ôm lấy đầu gối, vùi mặt xuống. Bờ vai gầy khẽ run lên, tiếng nấc bị nén chặt trong lồng ngực cuối cùng cũng không thể kìm lại được.
"Giờ lại chẳng có lấy một chút tin tức nào cả."
Bên ngoài cánh cửa, Thanh Trúc lặng im hồi lâu. Nàng khẽ khép mắt, bất giác thở dài một tiếng rất khẽ, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Lo cho mình trước đã. Đừng bi quan. Nhờ có cô đứng ra ổn định thế cục, Y Quán mới không bị quấy nhiễu, mọi người mới có thể an tâm làm việc, để dịch bệnh không chuyển biến xấu thêm. Đợi Viên đại nhân trở về, nhìn thấy nơi này vẫn bình yên như cũ..."
Nàng hơi dừng lại, giọng nói vẫn bình thản như thường:
"Chắc hẳn ngài sẽ rất tự hào về cô."
Dương Ánh Thiết nghe vậy thì yên lặng nín khóc. Một dòng hơi ấm lặng lẽ lan khắp lồng ngực đang lạnh giá. Nàng khẽ nhắm mắt, dựa lưng vào thành giường, để mặc cơn mỏi mệt từ từ kéo đến.
Hồi lâu sau, nàng mới khẽ mỉm cười:
"Cảm ơn."
Những ngày sau đó, Thanh Trúc vẫn đều đặn ghé qua. Lúc thì mang theo một ít thức ăn nóng, khi thì bưng đến bát thuốc mới sắc, có khi chỉ là ít trái cây do bà câm gửi vào. Thi thoảng nàng còn kể đôi ba câu chuyện vụn vặt ngoài nội khu, thay mọi người nhắn gửi vài lời hỏi thăm.
Thanh Trúc vẫn luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt, nói chẳng mấy lời. Nhưng chính mấy câu nói cộc lốc ấy, chính sự hiện diện của nàng trong những ngày tháng mịt mờ này, đã trở thành điểm tựa để Ánh Thiết có thể gắng gượng vượt qua.