Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 50: Quốc Sự Nan Kham, Phong Ba Tái Khởi

 

Trong mấy ngày đó, Viên Hà Vân tức tốc cưỡi ngựa xuyên màn đêm mưa, gần như không nghỉ, một đường thẳng tiến tới kinh thành. 

Cùng lúc ấy, tại kinh đô đang là giữa buổi triều sáng, điện Kính Thiên đã dậy sóng tranh luận. Bá quan văn võ chia thành nhiều phe, lời qua tiếng lại không ngớt, ai nấy đều vì cục diện trước mắt mà đau đầu tìm kế.

Một vị đại thần Hộ bộ bước ra khỏi hàng, khom mình tâu:

"Khởi bẩm Hoàng thượng, huyết mạch thông thương tại Sơn Nam đang bị bóp nghẹt. Những thương nhân Đại Hưng bị thượng tầng gây sức ép, họ dần chẳng dám giao thương, khiến những khế ước bán buôn sinh lợi như nước chảy trước kia bỗng chốc chỉ còn là mớ giấy lộn. Thần e là... cứ đà này chẳng những lòng dân dao động, mà thiệt hại ngoại giao cũng khó lường." 

 

Một số quan viên Hộ bộ khác cũng lần lượt bước ra tâu:

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, việc này vốn không phải do thương nhân nước ta thất tín. Khi ký kết khế ước, đôi bên đều thành tâm cầu lợi, nào ai có thể liệu trước triều đình Đại Hưng lại đột ngột thay đổi chủ trương? Nếu có trách, cũng nên trách Đại Hưng vì lợi ích nhất thời mà chẳng màng đến tổn thất của cả hai bên."

 

Lời vừa dứt, Lễ bộ Thị lang Hà Kính chậm rãi bước ra khỏi hàng, chắp tay thi lễ rồi điềm tĩnh cất tiếng:

"Thần lại cho rằng... đứng trên lập trường của Đại Hưng, quyết định ấy chưa hẳn là thiếu cân nhắc."

Cả triều lập tức lặng đi.

Hà Kính ngẩng đầu, chậm rãi nói tiếp:

"Muôn tâu Hoàng thượng, Đại Hưng đất rộng ngang trời, nhân khẩu trùng trùng, sản vật dẫu quý hiếm cũng chẳng thiếu là chi. Cái mà đế vương họ cần ở nước ta xưa nay nào phải vài ba thương vụ lẻ tẻ, mà là sự thần phục tuyệt đối. Việc thương cảng sinh lợi như nước chảy, nâng tầm quốc thể, ắt khiến cho Đại Hưng khó lòng ngồi yên mà nhìn."

Hà Kính ngẩng đầu, giọng nói vẫn ôn tồn nhưng từng chữ đều nặng tựa ngàn cân:

"Bởi vậy, thần cho rằng chuyến đi lần này của sứ thần Đại Hưng, ngoài mặt là bang giao, nhưng trong thực chất... e rằng là đến để thăm dò, kiềm chế, thậm chí tìm cớ ngăn trở đà hưng thịnh của nước ta."

 

Nghe đến đó, Trương Hoắc Đôn như chợt hiểu ra điều gì. Ông bước ra khỏi hàng, ôm quyền khom mình, giọng nói sang sảng:

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần nghĩ... có lẽ mọi chuyện đều đã có lời giải. Dạo gần đây đội tuần tra vùng biên gửi thư báo về ngày một thường xuyên hơn, nói rằng đám thảo khấu hay làm loạn khi trước, nay còn được trang bị thêm nhiều áo giáp binh khí. Tuy bắt về không tra ra được nguồn gốc quân bị. Song theo mật báo của quân tuần biên, gần đây bọn chúng thường xuyên qua lại khu vực giáp ranh Đại Hưng, nhiều lần nhận tiền bạc, lương thảo từ các đồn doanh bên kia biên giới. Chỉ trong một thời gian ngắn, một đám sơn tặc tản mạn đã được vũ trang đầy đủ."

Trương Hoắc Đôn ôm quyền, dõng dạc tâu:

"Theo ý thần, việc cấp bách trước mắt là tăng cường phòng bị biên cương, quét sạch tặc khấu, giữ yên đường vận lương cùng các tuyến thương đạo. Nếu để bọn chúng tiếp tục quấy nhiễu, e rằng chẳng những biên cảnh bất ổn, mà bách tính trong nước cũng khó lòng an cư lạc nghiệp."

 

Nghe vậy, một vị quan Lễ bộ khẽ cau mày, bước ra khỏi hàng, chắp tay bẩm:

"Nếu quả thật Đại Hưng đã ngấm ngầm cấp quân bị cho phản tặc quấy nhiễu biên cương nước ta, thì việc này e rằng không còn đơn thuần là chuyện thảo khấu nữa."

Ông ngẩng đầu, giọng nói trầm hẳn xuống:

"Theo ý thần, đây rất có thể chỉ là bước thăm dò. Họ đang thử phản ứng của triều ta, dò xét hư thực quân tình. Một khi thời cơ chín muồi... e rằng điều chờ phía sau sẽ là một cuộc chiến quy mô lớn."

 

Trương Hoắc Đôn nghe xong, chẳng những không lo, trái lại còn bật cười sang sảng:

"Địch đến thì đánh, có gì mà phải sợ?" 

 

Hộ Bộ cùng Lễ Bộ ra sức can ngăn, nói rằng: 

"Nhất định không được, đất nước vừa vực dậy sau cơn nguy khốn, mãi mới có chút khởi sắc như ngày nay, tuyệt đối không thể để mắc mưu quấy nhiễu của ngoại bang. Chỉ một hành động khinh suất thôi là có thể đổi lại hàng trăm năm binh đao không dứt."

 

Bấy giờ, Quận công Trịnh Duy Nhất mới chậm rãi bước ra khỏi hàng. Gương mặt ông nghiêm nghị, ánh mắt trầm tĩnh quét qua quần thần, rồi khom mình bẩm:

"Theo thần thấy, Đại Hưng nới lỏng biên giới của họ, cấp quân tư trang không rõ nguồn gốc cho một đám thổ phỉ đến quấy nhiễu biên cương, tám chín phần là để xóa sạch bằng chứng quân Hưng có liên can vào. Đó là một cái bẫy hết sức tinh vi. Bởi diệt thổ phỉ thì công lao chẳng đáng bàn, nhưng diệt phản quân thì lại là lập công lớn. Dù chúng ta bắt được đám "phản quân" đó, biết rõ rằng chúng làm việc cho ai, nhưng không đủ căn cứ kết luận, vậy thì không thể coi chúng là phản quân, chỉ là một đám thổ phỉ mà thôi. Quân ta có thể bắt lại, cũng có thể giết, nhưng tuyệt đối không được ham lập công mà truy đuổi đến cùng. Chúng sẽ dẫn dụ quân ta vượt qua biên giới, xông thẳng vào địa phận Đại Hưng. Một khi làm như vậy là đã bước sâu vào cái bẫy của chúng, châm ngòi chiến tranh, vạn kiếp bất phục."

 

Trương Hoắc Đôn nghe đến đây mới bừng tỉnh. Ông lập tức ôm quyền lĩnh mệnh, quay người sai thuộc hạ phi ngựa truyền lệnh đến toàn bộ các doanh trại nơi biên cương, nghiêm cấm mọi hành vi truy kích vượt khỏi quốc cảnh.

Các quan Binh bộ đứng hai bên điện cũng đồng loạt lĩnh chỉ, tức tốc chuẩn bị văn thư, truyền xuống các vệ sở trong cả nước, đề phòng quân sĩ vì nóng lòng lập công mà rơi vào kế dẫn dụ của đối phương.

 

Mất một hồi lâu, sau khi triều thần dần ổn định lại, các quan Hộ bộ mới tiếp tục dâng tấu về những khế ước thông thương vừa bị hủy bỏ cùng lượng hàng hóa tồn kho chất cao như núi, ngày một hiện rõ nguy cơ gây tổn thất nặng nề cho quốc khố và thương nhân trong nước.

Đúng lúc ấy, Thượng thư Lễ bộ La Đức Hiển chậm rãi bước ra khỏi hàng, chắp tay bẩm:

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần không phủ nhận công lao của Viên đại nhân. Ngài ấy đã tận dụng lợi thế Phố Hiến để mở rộng hải thương, thu hút thương nhân tứ phương, khiến Sơn Nam ngày một hưng thịnh."

Ông hơi dừng lại, giọng nói vẫn điềm đạm:

"Chỉ tiếc rằng... quốc lực vừa mới khởi sắc, đã vội phô bày binh uy trước mắt ngoại bang. Nay khiến Đại Hưng sinh lòng kiêng dè, tìm mọi cách chèn ép... thần cho rằng, đây là điều đáng để suy xét."

 

Lời vừa dứt, Quận công Trịnh Duy Nhất đã quay người nhìn sang ông, ánh mắt sắc như dao.

"Quốc gia nào không phô diễn sức mạnh quân sự, ngài nói ta nghe? Quốc phú tất phải đi với binh cường. Một quốc gia giàu có mà lại để cho quân lực yếu kém thì khác gì làm miếng mồi ngon cho ngoại bang cấu rỉa?"

 

La Đức Hiển vừa định lên tiếng, Hoàng thượng đã khẽ giơ tay, ngăn cuộc tranh luận tiếp diễn.

Ngài trầm mặc hồi lâu, ánh mắt dừng trên long án, rồi chậm rãi cất lời:

"La Thượng thư nói cũng có lý."

Cả đại điện lập tức lặng xuống.

Hoàng thượng khẽ khép mắt, giọng nói bình tĩnh nhưng nặng nề:

"Sơn Nam vừa mới hưng thịnh, quân bị đã đồng loạt mở mang, lại dựng ngay bên bến cảng Phố Hiến, nơi tàu thuyền các nước tấp nập qua lại. Khó tránh khỏi việc khiến ngoại bang sinh lòng kiêng dè."

Ngài hơi dừng lại, rồi nói tiếp:

"Việc làm của Viên Hà Vân xuất phát từ dụng tâm gì, trẫm sẽ đích thân hỏi rõ. Nhưng việc phô diễn binh uy trong khi quốc lực còn non yếu, để rồi dẫn đến cục diện hôm nay... quả thật cần phải nghiêm túc xem xét."

 

Lời ấy vừa dứt, Trịnh Duy Nhất thoáng lặng người.

Ông không khỏi nhớ đến những tấu chương Viên Hà Vân từng dâng về Sơn Nam. Từ việc chỉnh đốn thương cảng, mở mang hải thương, cho đến xây dựng thủy quân, chế tạo chiến thuyền, từng bước đều có căn cứ, cũng đều được triều đình chuẩn y.

Vậy mà giờ đây, chỉ vì Đại Hưng sinh lòng kiêng dè, mọi công lao ấy lại như biến thành một điều đáng trách.

Nghĩ đến đó, Trịnh Duy Nhất lập tức phất áo quỳ xuống, chắp tay tâu:

"Khởi bẩm Hoàng Thượng."

"Việc mở cửa thông thương với các nước vốn là quốc sách do triều đình định ra. Sơn Nam chỉ là nơi phụng chỉ thi hành."

"Đã mở cửa đón thuyền buôn bốn phương, thì cũng phải có đủ binh lực để bảo vệ thương cảng. Hai việc ấy vốn bổ trợ lẫn nhau, không thể tách rời. Thuyền chiến neo tại Phố Hiến, theo ý thần, không phải để phô trương thanh thế, mà là để mọi thuyền buôn và cả ngoại bang khi đặt chân lên đất Lương Việt đều hiểu rằng, nước ta biết quý trọng hòa hiếu, nhưng cũng đủ sức bảo vệ non sông."

Ông khom người thật sâu:

"Có như vậy, người muốn giao thương mới yên tâm mà đến, còn kẻ nuôi dã tâm cũng phải tự biết chừng mực."

 

La Đức Hiển khẽ cau mày, chắp tay bước ra, điềm đạm nói:

"Hành động ấy thật sự có hiệu quả răn đe như ngài nói sao? Hiện giờ Đại Hưng đã gửi quốc thư tra hỏi mục đích phô diễn quân bị. Biên cương bao phen bị quấy nhiễu, chiến tranh đã gần kề ngay trước mặt. Rốt cuộc là có răn đe được ai chưa? Hay chỉ tổ gây thêm xung đột không đáng có?"

 

Trịnh Duy Nhất lập tức quay đầu, giọng nói vang dội khắp đại điện:

"Đóng thuyền, luyện quân là việc nội trị của nước ta. Đại Hưng vốn không có tư cách can thiệp. Chính vì thế chúng mới phải ngấm ngầm dung dưỡng thảo khấu quấy nhiễu biên cương, dò xét hư thực. Một đám thổ phỉ đội lốt phản quân, đến một tên thì giết một tên, sợ cái gì? Chỉ cần quân ta không vượt qua quốc cảnh, Đại Hưng lấy danh nghĩa gì để khởi binh?"

Ánh mắt ông quét khắp quần thần, giọng nói càng thêm cứng cỏi:

"Đối mặt với ngoại bang, càng nhân nhượng vô cớ, chúng càng lấn tới từng bước. Nếu ngay cả việc giữ gìn binh bị của nước mình cũng phải nhìn sắc mặt người khác, thì sớm muộn gì Lương Việt cũng chỉ còn là quân cờ mặc người thao túng mà thôi!"

 

Nghe những lời tuyên cáo hùng hồn này, Nhà Vua cười nhạt, dường như cảm nhận được sâu sắc cái vị thế của mình trên triều đường cũng nối liền với vận mệnh quốc gia. Ngài từng cho rằng chỉ cần nắm được triều cương là có thể nắm được vận nước. Nhưng giờ đây mới hiểu, trước bàn cờ của những quốc gia hùng mạnh, quyền lực của một vị quân vương đôi khi cũng chỉ là một nước cờ nhỏ bé. Tưởng mình là người cầm cờ, đến cuối cùng mới cay đắng nhận ra, bản thân cũng chỉ là một quân cờ đang bị thế cuộc đẩy đi từng bước mà thôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px