Chương 49: Phong Vân Ám Động, Mật Kế Thành Không
Một lúc sau, cơn co giật cũng dần lắng xuống. Người bệnh thở hổn hển vài hơi rồi chậm rãi bình ổn lại. Dương Ánh Thiết lúc này mới khẽ thở ra một hơi dài. Nàng xé một dải vải sạch, quấn tạm quanh bàn tay vẫn còn rỉ máu, dặn dò mấy câu với các y sư bên cạnh, rồi giao người bệnh lại cho họ tiếp tục chăm sóc.
Xong xuôi, nàng mới quay người.
Từng bước, từng bước một, chậm rãi tiến đến trước mặt Ngọc Giai.
Ánh mắt nàng bình tĩnh đến lạ, chẳng hề có lấy một lời chất vấn, chỉ vươn tay vả thẳng vào mặt ả một cú trời giáng. Ngọc Giai hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người nghiêng hẳn sang một bên, loạng choạng ngã xuống nền gạch. Nàng ôm lấy gò má nóng rát, ngẩng đầu nhìn Dương Ánh Thiết, đáy mắt tràn ngập kinh ngạc, không nói nên lời. Thị nữ xung quanh thì phẫn nộ đùng đùng, chồm lên quở mắng:
"To gan! Ngươi dám ra tay với Ngọc Giai công chúa! Tội này đáng bị phanh thân trăm mảnh, tru di tam tộc! Có biết chưa?"
Đám người đó sở hữu thái độ bề trên kiêu ngạo, cùng khí chất vương giả đầy áp chế của những người quyền cao chức trọng chốn kinh kì. Thế nhưng, Dương Ánh Thiết từ đầu đến cuối vẫn không hề đổi sắc.
Nàng chỉ khẽ đưa mắt nhìn sang.
Hai thân binh Chiêu Vũ Vệ lập tức tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt nàng như hai bức tường sắt. Ánh mắt lạnh lùng quét qua đám thị nữ đang cuống quýt đỡ Ngọc Giai đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị, không hề có ý nhượng bộ.
Trong thoáng chốc, cả dược phòng lặng ngắt như tờ.
Dương Ánh Thiết chậm rãi bước tới.
Nàng khom người ngồi xuống trước mặt Ngọc Giai. Bàn tay rướm máu nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, nhưng lại giữ chặt khiến đối phương không đứng dậy được. Máu đỏ thấm qua lớp vải băng, in thành một vệt nhàn nhạt trên gấm vóc thượng hạng.
Ánh Thiết hơi nghiêng đầu, bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt của vị kia.
"Công chúa sao? Công chúa không ở kinh thành cho yên ổn, lại đến Y Quán sinh sự cái gì?"
Bọn tì nữ bị lôi vào góc phòng, nhét vải vào mồm cho im lặng, đỡ gào thét làm ảnh hưởng đến bệnh nhân yếu ớt trong nội khu.
Còn Ngọc Giai, cái tát bất ngờ ấy dường như vẫn khiến nàng chưa kịp hoàn hồn. Bả vai lại bị Dương Ánh Thiết giữ chặt, nhất thời không sao đứng dậy nổi. Đáy mắt nàng bừng bừng lửa giận, nhưng gương mặt trắng bệch, lồng ngực phập phồng.
Dương Ánh Thiết vẫn bình thản nhìn nàng.
Ánh mắt không giận dữ, cũng chẳng hề e sợ.
Giọng nói của nàng trầm xuống, gằn từng chữ lạnh nhạt rằng:
"Sơn Nam không phải Hoàng Thành. Chúng tôi ở đây tuy có nghĩa vụ bảo vệ Công chúa, nhưng không thể bỏ mặc người bệnh đang giành giật sự sống từng giờ từng khắc để chạy đến hầu hạ một người đang khỏe mạnh được."
Nàng hơi dừng lại, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị.
"Trong Nam Dược Y Quán, chữa trị cho người bệnh là ưu tiên hàng đầu. Cho dù người là Công chúa cũng không ngoại lệ."
Dương Ánh Thiết lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu.
Rồi nét mặt vốn căng cứng cũng dần giãn ra, hàng mày khẽ nhướn lên, tựa như vừa chợt nhớ đến một việc. Khóe môi nàng thoáng cong thành một nụ cười nhạt, không rõ là giễu cợt hay cảm khái.
"Nhưng mà thôi... Đến cũng đã đến rồi. Lại còn là Công chúa, vậy thì càng tốt."
Ngọc Giai thoáng biến sắc, trong lòng bất giác dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Ngươi... có ý gì?"
Dương Ánh Thiết không trả lời ngay. Nàng chậm rãi đưa mắt nhìn ra khoảng sân đêm ngoài nội khu, giọng nói đều đều, bình thản đến lạ.
"Trước khi đi, Viên đại nhân đã giao nơi này cho dân nữ định đoạt. Ngài phải vội vã hồi kinh như vậy, hẳn triều đình đã xảy ra biến cố, Ánh Thiết chỉ mong ngài ấy có thể bình an trở về."
Nàng từ từ thu ánh mắt lại, nhìn thẳng vào Ngọc Giai. Trong đôi mắt xưa nay vẫn luôn ôn hòa, lúc này dường như lại đang ánh lên một tầng sát ý lạnh buốt.
"Đưa Công chúa vào phòng cách ly, chăm sóc thuốc thang đầy đủ. Trông chừng cho cẩn thận! Không có lệnh của ta, một con ruồi cũng không được phép lọt ra ngoài."
Ngọc Giai nghe vậy, lập tức nghiến răng quát:
"Ngươi dám giam lỏng bản cung?"
Dương Ánh Thiết khẽ lắc đầu, bình thản đưa mắt nhìn hai hàng quân sĩ đang đứng nghiêm hai bên, rồi dõng dạc đáp:
"Nam Dược Y Quán đã nhiều lần khuyên can, Công chúa vẫn cố ý xông vào khu bệnh dịch. Nay giữ người ở lại, chỉ là chiếu theo quy củ, tránh để dịch bệnh lan rộng mà thôi."
Dứt lời, nàng chậm rãi buông vai Ngọc Giai, đầu ngón tay lại khẽ nâng chiếc cằm thanh tú của nàng ta lên. Dáng vẻ ấy thoạt nhìn thì ôn hòa như đang giúp người chỉnh lại dung nhan, nhưng lời thì thầm bên tai lại lạnh lẽo thấu xương.
"Ta không mong điều gì tồi tệ xảy đến. Nhưng nếu chẳng may chàng có mệnh hệ gì, thì thân phận tôn quý của người sẽ giúp chúng ta đổi lấy một lời công đạo."
Vừa dứt lời, năm ngón tay đang khẽ nâng cằm bỗng siết mạnh. Cơn đau bất ngờ khiến Ngọc Giai khẽ hít vào một hơi, còn Dương Ánh Thiết chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang bừng bừng phẫn nộ của nàng ta, chậm rãi nói:
"Đại nhân mà chưa trở về, thì Công chúa cũng sẽ ở lại đây."
Không đợi đối phương đáp lời, nàng hờ hững buông tay, để mặc Ngọc Giai loạng choạng ngã sang một bên. Dương Ánh Thiết thong thả đứng dậy, khẽ nhấc tà áo tránh khỏi lớp gấm vóc đang rũ trên nền gạch, rồi quay lưng bước đi.
Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét qua đám thân binh Chiêu Vũ Vệ, thanh âm bình đạm, lại mang theo uy nghi khiến cả nội khu lặng ngắt.
"Không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được để Công chúa rời khỏi nội khu nửa bước!"
Ngọc Giai cùng đám tì nữ bị giữ lại trong một căn phòng cũ bỏ không ở nội khu. Bên ngoài cửa sổ, thi thoảng lại vọng sang những tiếng rên yếu ớt của bệnh nhân, xen lẫn tiếng bước chân vội vã và tiếng dặn dò gấp gáp của các y sư đang tất bật qua lại. Đến lúc này, bọn họ mới thực sự hiểu được bệnh dịch nơi đây nghiêm trọng đến nhường nào. Khi nãy chỉ bị mời ngồi chờ ở tiền viện, mọi người hoàn toàn không biết phía sau cánh cửa ấy là cảnh tượng căng thẳng đến nhường này.
Mấy thị nữ nhìn nhau, trong lòng dần sinh ra vài phần hối hận. Nghĩ lại hành động ngang nhiên xông vào nội khu ban nãy, ai nấy đều hiểu mình đã vì nóng nảy mà làm càn.
Chỉ riêng Ngọc Giai vẫn không sao nuốt trôi cơn tức. Nàng đi đi lại lại trong phòng, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch, càng nghĩ càng không thể hiểu nổi.
"Chỉ là một nữ y nho nhỏ trong Dược Quán... Viên Tướng quân... chẳng lẽ đã giao cả binh quyền vào tay ả?"
Tì nữ đứng bên cạnh do dự hồi lâu mới rón rén tiến lên, cúi đầu nhỏ giọng thưa:
"Thật ra... năm xưa Nguyên phi Ỷ Lan cũng xuất thân không cao, vậy mà khi Thánh Tông Hoàng đế thân chinh phương Nam, vẫn giao cho người nắm quyền nhiếp chính..."
"Chuyện ấy còn cần ngươi nhắc bản cung sao?"
Ngọc Giai lạnh lùng cắt ngang, phất tay đập mạnh xuống mặt bàn.
"Nguyên phi Ỷ Lan là sủng phi của Thánh Tông Hoàng đế, địa vị trong hậu cung chỉ đứng sau Dương Hoàng hậu. Còn Dương Ánh Thiết thì có thân phận gì?"
Tì nữ giật mình quỳ xuống, vội vàng giải thích:
"Công chúa bớt giận. Ý nô tỳ không phải như vậy. Nhưng mà... dù chưa thành thân, nhưng nếu trước lúc hồi kinh, Viên Tướng quân đích thân lệnh cho quân sĩ nghe lệnh ả, thì cũng không phải chuyện không thể, miễn là có được lòng quân."
Nàng ngập ngừng một lúc, dường như càng nói càng thấy bất an.
"Dương Ánh Thiết từng cứu mạng thân tín của Viên Đại nhân, lại bày mưu xông pha giúp ngài lập công lớn. Hiện tại, thân binh dưới trướng Viên Tướng quân cũng nhất nhất tuân lệnh ả như vậy... e là..."
Lời còn chưa dứt, cả căn phòng đã chìm vào tĩnh lặng.
Ngọc Giai thoáng lặng người một lúc lâu, không phải vì nàng không hiểu tình hình, mà chỉ là không dám tin. Một nữ y nho nhỏ như Dương Ánh Thiết, làm sao mà chỉ bằng một câu nói đã có thể điều động thân binh tinh nhuệ của Viên Hà Vân.
Sau một hồi suy nghĩ, nàng nhìn ra khoảng sân tăm tối lúc về khuya. Dưới ánh đuốc lay động, bóng áo giáp của đám vệ binh lóe lên, vòng phòng thủ dày đặc đến mức gần như không để lọt một kẽ hở.
Nàng mới khẽ siết chặt đấm tay trên bàn, căm giận rít lên:
"Tạo phản rồi! Chúng muốn tạo phản rồi!"
Binh lính của Viên Hà Vân canh gác chặt chẽ phòng cách ly của công chúa, đến một con ruồi cũng không lọt qua được. Suốt mấy ngày sau đó, Công chúa nhiều lần tìm cách gửi tin báo về Hoàng Thành chuyện Chiêu Vũ Vệ âm mưu tạo phản. Nhưng tin tức không có cách nào truyền được đi.
Trong những ngày bị giam lỏng nơi nội khu, Ngọc Giai chưa từng chịu ngồi yên chờ số phận an bài.
Nhân lúc đám tạp dịch mang dược liệu vào, nàng lặng lẽ tháo xuống cây trâm vàng chạm khắc tinh xảo trên tóc, khẽ gọi một gã chuyên lo việc khuân vác lại gần.
Nàng đưa cây trâm qua khe cửa, thấp giọng nói:
"Giúp bản cung truyền một tin ra ngoài. Chỉ cần xong việc, đợi bản cung trở về Hoàng Thành, vinh hoa phú quý của ngươi an hưởng cả đời không hết."
Ánh mắt gã tạp dịch lập tức dừng trên cây trâm. Dưới ánh đèn leo lét, vàng ròng phản chiếu thành từng vệt sáng mê hoặc, khiến đôi mắt vốn đục ngầu của hắn bỗng ánh lên vẻ tham lam khó giấu. Hắn nuốt khan một tiếng, bàn tay thô ráp đầy vết nứt khẽ run lên, vội vàng chộp lấy món bảo vật như sợ chậm một khắc sẽ vuột khỏi tay mất.
Lệnh phong tỏa của Nam Dược Y Quán vốn nghiêm ngặt, người trong nội khu không được tự ý bước ra ngoài. Thế nhưng, gã vẫn còn một con đường khác.
Hắn ghé sát khe cửa, khom lưng thì thầm:
"Công chúa cứ an tâm. Tiểu nhân tự có cách. Chỉ cần tiểu nhân gửi bồ câu này tới tay người nhà, thì tin sẽ tới được tai của Quốc công nhanh thôi."
Một thị nữ lập tức xé một dải lụa mỏng từ lớp áo trong, hơ hộp son trên ngọn nến cho mềm, rồi dùng trâm bạc nhúng son, vội vàng viết mấy hàng chữ ngắn. Mảnh lụa được cuộn thật nhỏ, lặng lẽ luồn qua khe cửa.
Gã tạp dịch nhanh tay giấu cả phong thư lẫn cây trâm xuống đáy thúng, đoạn cúi đầu tất tả rời đi.
Đến khi bóng hắn khuất hẳn sau dãy hành lang, Ngọc Giai mới khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Nàng không hề biết, trong bóng tối cách đó không xa, đã có một đôi mắt lặng lẽ chứng kiến toàn bộ mọi việc.
Nhìn cánh bồ câu truyền đi, Ngọc Giai mỉm cười thở phào, trong lòng nhẹ đi như trút được một tảng đá lớn. Nàng dần trấn tĩnh lại, thong thả sửa lại vạt áo, cất bước đến trước cửa phòng, tiện tay đẩy cánh cửa gỗ, định ra ngoài hít một chút khí trời.
Cửa vừa mở ra đã thấy xác bồ câu nằm chỏng chơ trước hiên nhà, Ngọc Giai kinh hãi tột độ. Sắc mặt nàng thoắt chốc trắng bệch. Hai chân mềm nhũn, cả người lảo đảo lùi về sau rồi ngã khuỵu xuống nền đất. Nàng vừa chống tay lết lùi từng chút một, vừa nhìn chằm chằm vào xác chim trước mặt, đồng tử run lên dữ dội, tiếng thét hốt hoảng bật khỏi cổ họng trong cơn kinh hãi.
Đám thị nữ nghe động vội chạy tới. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, ai nấy cũng tái mét mặt mày, sợ hãi đến mức không thốt nổi thành lời.
Ngọc Giai run rẩy ngẩng đầu lên, thấy một mụ già câm, gương mặt nhăn nheo như quỷ, đứng cạnh một tên lính, giơ tay chỉ điểm thị nữ của nàng.
Cạnh đó, gã tạp dịch lúc nãy đang quỳ rạp, run cầm cập dưới mũi giáo sắc lạnh của vệ binh Chiêu Vũ.
Tên lính liền trừng mắt nhìn bọn họ, lộ ra biểu cảm như hung thần ác sát. Thị nữ nọ quỳ sụp xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn khẽ phất tay một cái, hai tên tùy tùng liền nhận mệnh lao lên bắt người, thẳng tay lôi thị nữ kia đi trong tiếng kêu gào thảm thiết.
Sự việc đó hoàn toàn dập tắt tâm thế cao ngạo và ý chí phản kháng của bọn Ngọc Giai, từ đó về sau chúng tuyệt đối yên lặng trong phòng, không dám tìm cách gửi tin tức ra ngoài nữa.