Chương 48: Kim Chi Ngọc Diệp Đối Đầu Giai Nhân (2)
Ngày hôm ấy, Nam Dược Y Quán tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm. Đại phu Lưu Chí sau khi xem xét tình hình liền xin lệnh phong tỏa nội khu, nghiêm cấm y sư đang trực tiếp điều trị tùy tiện ra ngoài, đồng thời yêu cầu người đến khám bệnh nếu không có triệu chứng tương tự thì chỉ được chữa trị ở tiền đường, xong việc phải lập tức rời đi, tuyệt đối không bước vào hậu viện.
Ngọc Giai Công chúa nghe xong lời bẩm báo, vẫn chỉ cười nhạt.
Trong mắt nàng, đó chẳng qua chỉ là một cái cớ để Dương Ánh Thiết tránh mặt.
Nghe người hầu bẩm rằng lệnh phong tỏa nội khu do chính Viên Đại nhân phê chuẩn, Ngọc Giai chỉ khẽ cười.
"Thì ra là thế."
"Bản cung còn đang thắc mắc, một y quán lấy đâu ra lá gan dám từ chối ý chỉ của bản cung."
Nàng khẽ nâng mắt, đáy mắt lướt qua một tia lạnh.
"Có Viên đại nhân đứng phía sau... khó trách."
Dương Ánh Thiết trước kia từng dùng lời lẽ khéo léo khiến cả Nghĩa Quốc công cũng không tiện truy cứu, nay lại được Viên Hà Vân nhiều lần đứng ra che chở. Trong mắt Ngọc Giai, ả chẳng những là một gánh nặng luôn khiến Viên Hà Vân phải đứng ra dàn xếp, mà còn khiến ngài vì một nữ tử mà thiên tư, đem cả quyền bính triều đình ra làm lá chắn.
Càng nghĩ, nàng càng thấy Dương Ánh Thiết cần phải biết thế nào là phép tắc, không thể để mặc ả tiếp tục ở cạnh Viên Hà Vân. Một người như vậy, trước sau gì cũng sẽ trở thành mối họa của ngài.
Người của Y Quán hết lời khuyên nhủ, nhiều lần bẩm rằng nội khu đang cách ly bệnh nhân, xin Công chúa hồi phủ để bảo trọng ngọc thể. Song Ngọc Giai chỉ khẽ đưa tay vuốt mái tóc đen mượt, thần sắc ung dung, khóe môi thấp thoáng nụ cười kiêu nhã.
"Nếu ả muốn tránh, bản cung cũng không vội."
Nàng thong thả ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn trước tiền đường, giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng từng chữ đều mang theo uy thế của người bề trên.
"Hôm nay bản cung có nhiều thời gian."
Ánh mắt nàng khẽ nâng lên, nhìn về phía cánh cửa dẫn vào nội viện.
"Cứ để ả tiếp tục viện cớ. Bản cung cũng muốn xem... rốt cuộc ả còn có thể tránh mặt đến khi nào."
Trời dần ngả tối, Viên Hà Vân lại vội vã đến Nam Dược Y Quán. Lo ngại bệnh dịch đang âm thầm lan rộng, ngài muốn đích thân nghe đại phu Lưu Chí bẩm rõ tình hình các ca bệnh, để sớm định liệu kế sách ứng phó.
Nghe đại nhân nhắn gọi, Dương Ánh Thiết đeo bịt mặt rồi chậm rãi bước ra khỏi nội khu. Nàng chỉ dừng nơi ngưỡng cửa, không tiến thêm nửa bước.
Giữa hai người là một dải hành lang dài. Khói thuốc trắng mỏng lững lờ theo gió đêm, quấn quýt bên những ngọn đèn dầu, hòa cùng mùi dược liệu thanh đắng còn vương khắp sân viện. Chừng ấy khoảng cách, chẳng xa là bao, vậy mà tựa như dòng sông phải ngăn cách đôi bờ.
Viên Hà Vân vô thức muốn bước thêm một bước, nhưng rồi khựng lại trước vạch tro thuốc được rải ngang sân viện, ánh mắt dừng lại nơi bóng người mảnh mai. Thấy gương mặt nàng bị che khuất sau lớp khăn trắng, chỉ còn đôi mắt trũng sâu vì mỏi mệt, lòng ngài bất giác nhói lên.
Sau một hồi trầm mặc, ngài mới khẽ cất lời:
"Vất vả cho nàng rồi."
Dương Ánh Thiết chỉ khẽ lắc đầu rồi chậm rãi bước nhích về phía trước nửa bước, rồi hơi nghiêng đầu nhìn ngài. Đôi mắt trong trẻo sau lớp khăn che mặt ánh lên một nét dịu dàng, tựa như lặng lẽ hỏi:
"Đại nhân còn điều gì muốn nói sao?"
Chiêu Thương dắt ngựa đến, phía sau là một đoàn thân binh đã chỉnh tề chờ lệnh. Hắn kính cẩn cúi đầu, hai tay dâng dây cương lên trước mặt Viên Hà Vân.
Ngài nhận lấy, rồi trao lại cho hắn một vật, thấp giọng dặn dò đôi điều.
Sau đó, ánh mắt lại lặng lẽ hướng về phía người thương, cẩn thận nói:
"Ta phải lập tức đến kinh đô một chuyến, Chiêu Thương cùng những người ở lại đây có nhiệm vụ hỗ trợ y sư, tạm thời nghe nàng phân phó. Hãy cố gắng đến khi ta trở về nhé."
Ánh Thiết lặng lẽ gật đầu, đôi chân chậm rãi tiến lên một bước nhỏ, ánh mắt cố giữ vẻ bình thản, tiễn ngài lên ngựa hướng về phía kinh thành xa xôi.
Ngay lúc đó, tiếng Thanh Trúc gấp gáp gọi với ra, nói rằng bệnh nhân của Ánh Thiết có chuyện rồi. Nàng liền vội vã quay đầu. Trong khoảnh khắc đó, chỉ sau một khắc từ biệt ngắn ngủi, hai người đã rẽ về hai hướng ngược nhau. Một người vội vã quay về với bệnh nhân nguy kịch trong dược phòng, một người hướng về phía kinh đô đang dần chìm vào bóng đêm trên con đường xa xôi thăm thẳm. Không một ai ngoảnh đầu nhìn lại.
Chẳng bao lâu sau, tin Viên Đại nhân vừa đích thân đến Nam Dược Y Quán để gặp mặt Ánh Thiết cũng đã truyền đến tai Ngọc Giai.
Nghe xong, nàng khẽ cười lạnh.
"Quả nhiên..."
"Nếu bệnh dịch thật sự nghiêm trọng đến mức không được gặp bất kỳ ai, vậy vì sao Viên đại nhân lại có thể gặp ả?"
Nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
"Xem ra... người không được gặp, chỉ có bản cung mà thôi."
Dứt lời, nàng thong thả đứng dậy, phất nhẹ tà váy, từng bước tiến thẳng về phía nội khu.
Người của Nam Dược Y Quán thấy vậy liền hoảng hốt tiến lên ngăn cản.
"Công chúa! Nội khu đang cách ly bệnh nhân, xin người dừng bước."
Ngọc Giai vẫn không hề dừng lại, chỉ hờ hững liếc họ một cái.
"Lui xuống. Bản cung muốn gặp Dương Ánh Thiết."
Mấy người trong Y Quán đưa mắt nhìn nhau, mặt ai nấy đều tái đi. Muốn ngăn cũng không dám ngăn. Trước mặt là Công chúa, phía sau lại có hai thân binh Chiêu Vũ Vệ theo hầu, không một ai đủ gan tiến lên động chạm.
Thị nữ thân cận thấy vậy liền bước tới trước, lạnh giọng quát:
"Công chúa giá lâm, các ngươi còn dám cản đường?"
Nói đoạn, nàng đưa tay đẩy mạnh cánh cửa nội khu.
Ngọc Giai đứng chặn ngay trước cửa, thần sắc cao ngạo không hề che giấu. Ánh mắt lướt qua mọi người như thể chẳng ai đáng để lọt vào mắt, rồi cất giọng quát lên:
"Dương Ánh Thiết!"
Tiếng quát lan khắp dược phòng, làm không gian lập tức chấn động. Dương Ánh Thiết theo phản xạ ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Chỉ một thoáng phân thần. Người bệnh trước mặt đột nhiên co giật dữ dội, hàm răng khép mạnh như chiếc bẫy sắt, cắn chặt lấy bàn tay nàng.
Cơn đau buốt truyền khắp cánh tay.
Nàng lập tức định rút tay lại, nhưng người bệnh đã nghiến chặt hai hàm, thần trí hoàn toàn mê loạn. Máu tươi theo kẽ răng chậm rãi rịn xuống, nhỏ từng giọt lên vạt áo và nền gạch, mà bàn tay nàng vẫn không sao thoát ra được.
Ngọc Giai nhìn thấy cảnh tượng ấy thì sắc mặt trắng bệch, theo bản năng lùi lại, định quay người rời khỏi nội khu.
Dương Ánh Thiết bỗng ngoảnh đầu nhìn nàng.
Bàn tay vẫn bị người bệnh cắn chặt đến rỉ máu, nàng nghiến răng nén cơn đau, chỉ trầm giọng quát một tiếng:
"Đứng lại!"
Thanh âm vang lên dứt khoát, không làm kinh động đến những bệnh nhân trong dược phòng, nhưng cũng đủ để hiệu lệnh tới những binh sĩ đang chờ lệnh ngoài kia.
Hai hộ vệ vốn được Viên đại nhân bố trí đi theo đảm bảo an toàn cho công chúa, nhưng nghe thấy mệnh lệnh của Ánh Thiết thì lập tức đưa tay chặn cửa lại.
Ngọc Giai sững sờ quay đầu nhìn hai kẻ đó, nghiến răng quát lên:
"Làm phản rồi. Viên Tướng quân lệnh cho các ngươi bảo vệ ta cơ mà?"