Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 47: Thái Bình Thịnh Thế, Ám Khởi Phong Ba

 

Viên Hà Vân rời đi chưa được bao lâu, Hoàng Thành lại tiếp tục sinh biến. Đầu tiên là một bức quốc thư từ Đại Hưng, quốc gia hùng cường vẫn luôn dõi theo từng bước chuyển mình của Lương Việt. Khi quốc lực hưng thịnh, họ tìm cách thao túng để thu lợi; khi vận nước suy vi, lại thừa cơ lấn chiếm từng vùng đất đai, biển trời. Trong mắt họ, Lương Việt từ trước đến nay chỉ nên là một nước phụ thuộc dưới ảnh hưởng của Đại Hưng. Thế nhưng, từ ngày trấn Sơn Nam mở rộng bến cảng Phố Hiến, thuyền buôn bốn phương nối gót cập bến, hàng loạt khế ước thông thương được ký kết, quốc lực Lương Việt cũng theo đó từng bước hưng khởi. Điều ấy, đối với Đại Hưng, chẳng khác nào một mối họa cần phải sớm ngăn chặn.

Bởi vậy, khi mọi biến chuyển ấy mới chỉ bắt đầu thành hình, Đại Hưng đã lập tức gửi quốc thư sang Lương Việt, trịnh trọng báo rằng sứ thần đang trên đường đến kinh thành, yêu cầu triều đình chuẩn bị nghi lễ nghênh tiếp thật trọng thể.

Tin tức vừa truyền về, triều đường lập tức dậy sóng.

 

Trong thời gian đó, trong triều đường dấy lên một phen hỗn loạn. Có người lo ngại Đại Hưng mượn danh bang giao để dò xét quốc lực, thậm chí gây sức ép bằng binh đao. Cũng có người vin vào thời cuộc, cho rằng sự hưng thịnh quá nhanh của Sơn Nam đã vô tình khiến Lương Việt lọt vào tầm ngắm của cường quốc, đúng là "trong phúc có họa".

Những tiếng nói vốn bất mãn với Viên Hà Vân cũng nhân cơ hội ấy đồng loạt dâng sớ. Họ cho rằng mọi công trình quân sự, thương nghiệp và đóng thuyền tại Sơn Nam đều nên tạm thời đình chỉ, tránh tiếp tục khơi dậy sự cảnh giác của Đại Hưng.

Triều đình vì thế chia thành nhiều phe, tranh luận không dứt. Bầu không khí trong điện Kính Thiên ngày một nặng nề, khiến ngay cả Hoàng Thượng cũng cảm thấy ngột ngạt, nên khi bãi triều liền lệnh cho ám vệ cải dạng theo sau, còn mình thì lặng lẽ đến Sơn Nam vi hành một chuyến.

 

Thuyền nhỏ xuôi theo dòng Nhị Hà đỏ nặng phù sa, lặng lẽ rẽ sóng giữa tiết cuối thu se lạnh. Hoàng Thượng vận thường phục, đầu đội nón lá, yên tĩnh ngồi trong khoang thuyền, lắng nghe người lái đò ngẫu hứng cất lên một khúc dân ca. Thanh âm mộc mạc hòa cùng tiếng sáo vi vút của người khách lữ hành bên mạn thuyền, quyện vào gió sông mênh mang, khiến lòng người bất giác lắng lại. Ngài khẽ cảm thán, ngay cả thanh âm nơi đây cũng bình yên như bầu trời trong lặng gió.

 

Khúc hát vừa dứt, người lái đò liền cười sảng khoái, hồ hởi cất tiếng:

"Các vị đều mới đến Sơn Nam phải không? Vậy thì nhất định phải xem cái này đi."

 

Hoàng Thượng theo lời ngước mắt nhìn ra ngoài. Đúng lúc ấy, con thuyền lướt ngang qua xưởng đóng thuyền bên kia bờ. Giữa tiếng hò reo kinh ngạc của bá tánh qua sông, đội chiến thuyền mà ngài chỉ từng thấy trong những bản tấu trình của Viên Hà Vân nay hiện lên sừng sững trước mắt. Dưới ánh dương rực rỡ, từng thân thuyền uy nghi nối tiếp nhau vươn mình bên bến nước, khí thế hùng tráng khiến lòng người không khỏi chấn động.

 

Nhìn thấy điều này, ngài thoáng chốc thấy vững tâm. Thuyền nhỏ chầm chậm lướt qua xưởng đóng tàu, đi ngày càng xa về phía bến cảng, ngài vẫn nhìn mãi không rời đội thuyền hùng vĩ bên sông, trong đáy mắt sáng ngời chợt ánh lên niềm hi vọng.

 

Viên Hà Vân vừa trở về phủ chưa bao lâu, ám vệ đã lặng lẽ hiện thân, khom mình bẩm báo:

"Viên đại nhân, Thánh Thượng đã vi hành đến Sơn Nam, hiện đang đợi ngài tại Hạc Lâu."

Lời còn chưa dứt, một thị vệ khác đã vội vàng dâng lên bức thư từ Nam Dược Y Quán. Viên Hà Vân vội mở thư xem qua, ánh mắt thoáng trầm xuống. Lưu Chí khẩn thiết xin lệnh phong tỏa nội khu, nhằm kịp thời ngăn chặn dịch bệnh có nguy cơ lan rộng.

Thấy ngài nhất thời lưỡng lự giữa hai việc trọng yếu, ám vệ liền chắp tay nói:

"Hoàng Thượng đã đặc biệt truyền khẩu dụ, cho phép Viên đại nhân ưu tiên xử lý công vụ trước rồi hãy đến Hạc Lâu. Thánh ý như vậy, đủ thấy Hoàng Thượng coi trọng Sơn Nam và tín nhiệm đại nhân đến nhường nào."

Viên Hà Vân lập tức cầm bút, phê chuẩn lệnh phong tỏa, phái người thi hành ngay. Rồi ngài lập tức quay sang ám vệ, khom người thi lễ.

"Thánh ân của Hoàng Thượng, thần vô cùng cảm kích. Nhưng nào có đạo lý để quân vương phải chờ thần tử."

Ngài chỉnh lại y quan, bước nhanh ra ngoài.

"Xin dẫn đường. Ta lập tức đến ngay."

 

Hoàng Thượng hiếm khi được thả lỏng tâm trạng như thế này. Ngài ngồi trên lầu cao nhìn xuống quảng trường, bên con đường phố huyện phồn hoa, gánh hát chèo dân dã ngân nga giai điệu thôn quê du dương thân thuộc, khéo léo lồng vào những lời hoa mỹ ca ngợi công đức vô lượng của các bậc thánh nhân.

 

Lúc đó, dưới con đường phố huyện dân cư đông đúc tấp nập, một nhóm người nổi bật dẹp đường cho thiếu nữ quyền quý trên kiệu đi qua. Bọn họ gồm mấy người phu kiệu, ba người thị nữ, cùng hai người lính Chiêu Vũ Vệ khoác giáp nhẹ, phong thái vững chãi uy nghi, bên tả bên hữu tháp tùng nghiêm cẩn. 

 

Hoàng Thượng thấy thế bèn khẽ ra hiệu cho ám vệ:

"Đi xem người trong kiệu là ai."

Ám vệ lĩnh mệnh, vút một cái liền biến đi như một cái bóng, nhanh chóng lẩn khuất vào đoàn người tấp nập trên phố huyện. Chỉ một lát sau liền trở về bẩm báo rằng, người ngồi trong kiệu kia là Ngọc Giai Công chúa, mấy thị nữ tháp tùng bên cạnh đúng thực là người tâm phúc bên cạnh nàng, không thể sai được. Còn có hai người lính Chiêu Vũ Vệ theo sát bảo hộ nàng là những thân binh tinh nhuệ theo hầu bên cạnh Viên Tướng quân. 

 

Nhà Vua bỗng chốc lặng người, Ngọc Giai công chúa là cháu họ của Nghĩa Quốc công. Tước hiệu "Công chúa" ấy vốn do Thái hậu tiền triều đặc cách ban phong khi còn tại thế. Sau cuộc chính biến năm xưa, theo lẽ thường, ngài hoàn toàn có thể xóa bỏ mọi vết tích của tiền triều. Thế nhưng, nhờ công lao phò tá của Nghĩa Quốc công trong buổi đầu dựng nghiệp, tước vị ấy cuối cùng vẫn được giữ nguyên.

Từ nhỏ, Ngọc Giai được gia tộc hết mực cưng chiều, tính tình kiêu ngạo, hiếm khi rời khỏi Hoàng Thành nửa bước.

Vậy mà hôm nay, nàng lại âm thầm xuất hiện ở Sơn Nam, không hề có một đạo tấu trình hay tin báo nào đưa về kinh. Điều khiến Hoàng Thượng càng thêm suy nghĩ, chính là hai thân binh Chiêu Vũ Vệ đang theo sát hộ tống kia. Đó đều là những người theo hầu Viên Hà Vân đã nhiều năm, chỉ phụng mệnh ngài mà hành sự. Nay họ lại được điều đến bảo hộ Ngọc Giai Công chúa, đủ thấy việc này hẳn đã được chính Viên Hà Vân đích thân an bài.

 

Ngay lúc tâm trí ngài đang rơi vào u uẩn, đào hát dưới lầu gõ phách hai nhịp, ngân nga lời ca mộc mạc mà hào sảng, kể về công lao của Viên Tướng quân. Hát rằng ngài như bậc thần nhân giáng thế, dẫu từng chịu nhiều oan khuất, rời xa triều cục, vẫn một lòng giữ yên bờ cõi, an dân lập nghiệp, công đức rạng khắp non sông.

 

Thoạt nghe, chỉ là một khúc hát dân gian.

Nhưng càng nghe, sắc mặt Hoàng Thượng càng lạnh dần.

Trong từng câu từng chữ, công lao của triều đình dường như đều quy về một người. Đến cuối cùng, giữa lời ca tụng của bá tánh, Viên Hà Vân hiện lên như vị cứu tinh của thiên hạ, còn thiên tử lại trở nên mờ nhạt.

Đó vốn là điều tối kỵ.

 

Đúng lúc ấy, Chiêu Vũ Vệ nhanh chóng tiến đến, lập tức giải tán gánh hát, bắt người lĩnh xướng về tra hỏi vì lời ca có ý vượt quá lễ chế, dễ khiến lòng người ngộ nhận, kích động những điều không nên có. Nhưng trong lòng nhà vua đã nhói lên một chặp, như một cái gai nằm sâu bên trong bắt đầu châm chích.

 

Đúng lúc ấy, những lời can gián trên triều đường lần lượt vọng về trong tâm trí.

"Viên Tổng binh nay vừa nắm binh quyền, lại phụ trách đóng chiến thuyền, chế tạo binh khí, thế lực ngày một lớn. Không thể không phòng."

 

Hoàng Thượng nắm chặt đấm tay, nặng nề đứng dậy, trong đầu ngổn ngang muôn vàn suy nghĩ. Trong khoảnh khắc ấy, niềm tin vừa mới nhen nhóm dường như bị phủ lên một tầng sương mỏng.

 

Viên Hà Vân tất tả thúc ngựa chạy đến Hạc Lâu. Nhưng khi ngài xuống ngựa, vừa quệt vội mồ hôi trên trán, vừa rảo bước vào đại sảnh tìm người, thì chỉ được tin Hoàng Thượng đã không còn ở đó nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px