Chương 46: Kim Chi Ngọc Diệp Đối Đầu Giai Nhân (1)
Đoàn người ngựa của Viên Hà Vân cùng các tri huyện thuộc trấn Sơn Nam vừa rời thành không lâu, kiệu gỗ lọng son cùng mấy chục thị nữ, tùy tùng của Ngọc Giai công chúa cũng đủng đỉnh ra khỏi Hoàng Thành. Họ đi con đường tắt qua chân núi, rồi được một quãng, đoán chừng đã cách xa khỏi cổng thành, Ngọc Giai mới lệnh cho hộ vệ mau trở về hết.
Bọn tùy tùng không dám vâng lệnh, lúng túng bảo rằng:
"Bẩm Công Chúa, đường tới Sơn Nam còn xa như thế, bọn thuộc hạ không dám lơ là..."
Ngọc Giai vén rèm, đanh đá quở rằng:
"Từ đây không cần thị vệ các ngươi nữa, đi mau đi, Viên đại nhân chuẩn bị tới đây rồi."
Bọn tùy tùng miễn cưỡng rời đi, theo lời Ngọc Giai, có chuyện gì xảy ra cũng không được phép can thiệp vào.
Sau đó, như kế hoạch đã lên từ trước, kiệu của Ngọc Giai Công chúa chỉ có mấy thị nữ theo hầu. Còn hai tên phu ngựa thay phiên nhau cầm cương, một tên đi trước dò đường. Một lát sau, hắn chạy lại kiệu, khẽ giọng nói:
"Viên Đại nhân đang ở gần đây rồi."
Sau đó, một tiếng huýt sáo cao vút vang lên giữa trời. Hàng loạt bóng đen đằng đằng sát khí lao tới từ trong rừng sâu, hô cướp hô giết, mặc cho tiếng kêu thất thanh của đám thị nữ yếu ớt nương theo gió vọng đi.
Nhóm người Viên Hà Vân nghe tiếng kêu cứu đằng xa, vội vàng thúc ngựa phi đến. Hàng loạt vó ngựa văn quan võ tướng gõ rầm rập trên đường đi, khiến bụi đất tung mù mịt.
Đám cướp nọ không hề biết sợ, hùng hục xông đến cửa kiệu, đá bay phu ngựa, dùng trường kiếm hung bạo chém rách rèm che, khiến người thiếu nữ bên trong thét lên đầy kinh hãi.
Viên Hà Vân cưỡi ngựa quét qua, hạ một đòn đao dứt khoát, không chút do dự. Tên cướp trúng một chiêu chí mạng, nghiêng người đổ rạp xuống đất, khiến kiệu gỗ mất thăng bằng. Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, tấm ván bên phải vỡ toác, cả thân kiệu chao đảo dữ dội. Người bên trong bị hất nghiêng theo, chỉ còn nghe tiếng kêu cứu đầy hoảng loạn vọng ra sau tấm rèm.
Đúng lúc ấy, con ngựa kéo xe vì kinh hãi mà hí vang một tiếng, chồm mạnh về phía trước. Dây cương căng cứng, cỗ kiệu nghiêng ngả bị lôi xềnh xệch trên mặt đất, va đập liên tiếp vào đá và gốc cây, chỉ trong chớp mắt đã bị kéo đi một quãng rất xa.
Viên Hà Vân vừa ghìm cương vừa thúc ngựa đuổi theo, ánh mắt cẩn thận quan sát con đường phía trước. Ngựa kéo xe dù có hoảng loạn đến mấy cũng không thể chạy mãi, chỉ cần bám theo, đợi sức nó cạn dần rồi sẽ tự khựng lại.
Chỉ là... phía trước không xa, hồ sâu đã thấp thoáng hiện ra dưới trùng điệp rặng cây.
Viên Hà Vân thúc ngựa bám sát phía sau. Chỉ trong chốc lát, ngài đã đuổi kịp cỗ kiệu đang lao đi mất kiểm soát, khéo léo giữ chiến mã chạy song song với ngựa kéo xe. Khi hai con ngựa chỉ còn cách nhau một sải tay, ngài khẽ ép đùi vào yên, hạ thấp trọng tâm để giữ vững thân người giữa nhịp phi nước đại. Chờ đúng thời cơ, cánh tay trái chợt vươn ra, chộp lấy dây cương của con ngựa kéo xe, rồi hô lên:
"Bình tĩnh!"
Thanh âm trầm ổn vang lên giữa tiếng vó ngựa dồn dập. Viên Hà Vân không hề giật mạnh dây cương, chỉ khéo léo giữ một lực vừa đủ, để con ngựa dần đổi hướng mà không quá kinh hoảng.
Dây cương từ từ căng lên. Ngựa kéo xe theo bản năng ngoảnh đầu sang một bên, nhịp chạy cũng vì thế mà chậm lại đôi chút. Viên Hà Vân thuận thế thu dây từng tấc một, động tác bình tĩnh mà dứt khoát. May thay, con vật sau một quãng dài lồng chạy đã thấm mệt, cơn hoảng loạn cũng dần lắng xuống. Khi bước chân đã không còn hỗn loạn như trước, ngài mới nhẹ nhàng dẫn đầu nó xoay nửa vòng, triệt hẳn đà lao về phía trước. Chỉ ít lâu sau, con ngựa cuối cùng cũng chịu đứng yên, từng hồi thở dốc phả ra làn hơi trắng giữa không trung.
Viên Hà Vân lập tức tung mình xuống ngựa. Đúng lúc ấy, đoàn quan viên và hộ vệ phía sau cũng lần lượt đuổi tới, đồng loạt dừng ngựa lại, vội vã tiến lên dò hỏi tình hình.
Viên Hà Vân ngồi trước cỗ kiệu, biết người bên trong là nữ tử, nên không tùy tiện vén rèm, chỉ giữ đúng lễ nghi mà hỏi xem nàng có sao không, có cần giúp đỡ gì không.
Bên trong im lặng một thoáng, rồi một giọng nói yếu ớt, vẫn còn vương nỗi hoảng loạn khẽ vọng ra:
"Thị nữ của ta có đây không?"
Viên Hà Vân đưa mắt nhìn về phía con đường phía sau, thở dài đáp:
"Ngựa chạy đi hơi xa, đợi một lát chắc họ sẽ đuổi theo kịp thôi."
Người trong kiệu khẽ nức nở, thanh âm càng lúc càng nhỏ:
"Đau quá... phiền ngài giúp ta..."
Dứt lời, một bàn tay trắng muốt khẽ vươn ra, run rẩy vén tấm rèm sang một bên.
Ánh chiều tà lặng lẽ nghiêng xuống, phủ lên gương mặt cương nghị đã nhuốm vài năm phong sương. Người thiếu nữ vừa ngước mắt nhìn lên liền thoáng khựng lại, nơi đáy mắt lướt qua một tia ngạc nhiên rất khẽ. Chỉ trong khoảnh khắc, thần sắc ấy đã được nàng thu lại sau hàng mi còn vương hơi nước.
"...Viên đại nhân?"
Viên Hà Vân lúc này mới nhìn rõ gương mặt người trong kiệu. Ánh mắt ngài khẽ dừng lại trong chốc lát, rồi vẫn bình thản như thường, chỉ khẽ gật đầu đáp:
"Là thần."
Ngọc Giai Công chúa khẽ mím môi, gương mặt tái nhợt vì đau. Nàng cố chống người ngồi dậy, nhưng vừa cử động đã khẽ nhăn mày, bất đắc dĩ cười nhẹ:
"Phiền ngài... ta đau đến không nhúc nhích nổi nữa rồi."
Đến lúc ấy, Viên Hà Vân mới biết, người mình vừa thuận tay cứu khỏi đám cướp lại chính là Ngọc Giai Công chúa. Nàng bị thương không nhẹ, bên mình lại chẳng có y sư hay hộ vệ thân cận. Hỏi ra mới hay, vì muốn tận mắt xem việc đóng thuyền ở trấn Sơn Nam, nàng đã lặng lẽ rời hành cung, chỉ dẫn theo vài thị nữ và gia nhân, nào ngờ giữa đường lại gặp phải bọn cướp.
Viên Hà Vân cẩn thận dặn dò thuộc hạ: việc liên quan đến hoàng thất tuyệt không thể sơ suất. Ngài lập tức sai người thu xếp một tòa biệt viện thanh tĩnh trong trấn để Công chúa tạm thời an dưỡng, đồng thời truyền gọi y sư đến chẩn trị, mọi việc đều được sắp đặt chu toàn, không để xảy ra chút sơ hở nào.
Viên Hà Vân vừa định rời đi tiếp tục công vụ, một tên tùy tùng của Ngọc Giai Công chúa vội vàng chạy theo, khom người thấp giọng:
"Công chúa không được rời kinh, nhưng vì quá ngưỡng mộ chiến công của Viên đại nhân, nên cứ nhất định phải đến Sơn Nam một chuyến, nào ngờ giữa đường lại gặp phải biến cố. May nhờ đại nhân kịp thời cứu giúp, nếu không hậu quả thật khó lường..."
Hắn ngập ngừng giây lát, lúng túng gãi đầu.
"Chỉ là... biệt viện tuy thanh tĩnh, song hộ vệ lại quá ít. Thuộc hạ chỉ e bọn cướp còn đồng bọn, nếu quay lại trả thù thì..."
Hắn cười gượng, hạ giọng nhỏ thêm mấy phần.
"Nếu được thì mong đại nhân thu xếp... vì dù sao trước kia hai người cũng đã từng..."
Nói đến đây, hắn tự biết mình lỡ lời, vội vàng im bặt.
Ý tứ vòng vo hồi lâu, suy cho cùng cũng chỉ là thay Công chúa bày tỏ mong muốn được tạm lưu lại phủ Tây Trấn.
Viên Hà Vân vẫn cúi đầu xem sổ sách trong tay, thần sắc không chút đổi khác.
"Nếu lo ngại an nguy, hạ quan sẽ lập tức điều người hộ tống Công chúa hồi kinh."
Trong phòng lập tức vang lên một tiếng hít nhẹ.
Ngọc Giai Công chúa ôm lấy cẳng chân, khẽ nhíu mày, gương mặt lộ vẻ đau đớn.
Thị nữ bên cạnh không nhịn được, nhỏ giọng than:
"Đại nhân... Công chúa đang mang thương tích, đường sá xa xôi như vậy, sao có thể lên đường ngay được?"
Viên Hà Vân khép sổ lại, bình thản đáp:
"Hiện nay tình hình Sơn Nam đã khác xưa. Hạ quan sẽ lưu lại hai vệ binh tinh nhuệ canh giữ biệt viện, đủ để bảo đảm an toàn cho Công chúa."
Dứt lời, ngài khẽ chắp tay thi lễ, rồi xoay người bước ra ngoài.
Ngọc Giai Công chúa khẽ mím môi. Biết không thể giữ người thêm nữa, nàng chỉ đành gật đầu nhận lời.
Chẳng bao lâu sau, tiếng vó ngựa đã xa dần ngoài cổng viện.
Ngọc Giai liền thu lại dáng vẻ tội nghiệp đáng thương, thoải mái thả chân xuống thau đồng, để thị nữ khom người tới hầu hạ.
Một nàng vừa chải lại mái tóc rối cho Công chúa, vừa thở dài thưa chuyện:
"Ngài ấy đã thay đổi rồi. Từ lúc gặp Công chúa đến giờ, còn chưa nói với người được quá ba câu nữa. Công chúa, sao người lại phải khổ thế?"
Ngọc Giai khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ soi bóng mình trong tấm gương đồng. Đầu ngón tay trắng ngần chậm rãi lướt qua đường viền hoa văn đã ngả màu năm tháng. Khóe môi nàng khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt như có như không, ánh mắt lại lặng lẽ hướng về khoảng trời ngoài song cửa.
"Viên Hà Vân một mình chống đỡ phong ba triều cục. Chí lớn trong lòng ngài tựa một tòa thành nguy nga đang từng ngày dựng cao giữa đất trời, vậy mà khi nền móng còn chưa kịp vững, cơn hồng thủy đã âm thầm cuộn lên dưới chân thành."
Nàng khép hờ đôi mắt, nụ cười nơi khóe môi càng thêm dịu dàng, rồi khẽ vươn bàn tay ngọc ngà lên cao, như muốn bắt lấy ánh hoàng hôn rực rỡ đang dần khuất phía xa chân trời, giọng nói thong thả, cao ngạo và đầy toan tính:
"Liên hôn với ta là chuyện mà trước sau gì ngài ấy cũng phải cân nhắc mà làm thôi. Nhưng trước khi nghĩ cách thuyết phục ngài, thì ta còn một chướng ngại phải giải quyết đã."
Dứt lời, nàng truyền người mang danh thiếp của Viên Hà Vân đến Nam Dược Y Quán, lấy cớ thương thế chưa khỏi, mời vị dược sư tóc bạc đến biệt viện chẩn trị.
Khi người hầu của Công chúa đến nơi thì trời đã nhá nhem tối. Dương Ánh Thiết vẫn còn bận khám bệnh, Thanh Trúc đành thay mặt ra tiếp. Nàng kính cẩn thi lễ rồi ôn tồn thưa rằng: gần đây trong trấn xuất hiện không ít ca bệnh truyền nhiễm, Nam Dược Y Quán đã hạ lệnh hạn chế y sư ra ngoài để tránh mầm bệnh lan rộng, mong Công chúa lượng thứ.
Người hầu vừa nghe đến hai chữ truyền nhiễm thì sắc mặt thoáng biến đổi. Đúng lúc ấy, Hoàng Dực từ trong viện đi ra, thấy vậy liền cười xòa trấn an:
"Chỉ là bệnh theo mùa do thời tiết thay đổi mà thôi, tĩnh dưỡng cẩn thận vài ngày là khỏi. Y Quán làm việc vốn cẩn trọng, nên mới đặt ra quy củ như vậy."
Người hầu nghe xong cũng yên lòng, trở về biệt viện thuật lại nguyên văn.
Ngọc Giai im lặng lắng nghe, đầu ngón tay khẽ gõ lên thành ghế vài nhịp. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ cười, trong nụ cười phảng phất vài phần ngạo khí:
"Bệnh nhẹ do thời tiết thôi mà lại nói như thể chuyện gì nghiêm trọng lắm. Thầy thuốc giỏi nhất là đánh vào nỗi sợ của người ta như thế. Ả lại là một kẻ to gan, mưu mẹo và xảo quyệt, đến cả Nguyễn bá của ta, đường đường là Quốc công, cũng đã từng bị ả dùng chiêu này qua mặt.
Nói đến đây, nụ cười trên khóe môi nàng dần nhạt đi. Ánh mắt khẽ hạ xuống, như đang lặng lẽ cân nhắc điều gì đó đã chôn giấu trong lòng từ lâu.
"Viên Hà Vân là người quá trọng tình nghĩa. Chính vì vậy mới không nhìn ra, giữ một người như Dương Ánh Thiết bên mình chẳng khác nào để lại một mối họa ngầm."
Ngọc Giai chậm rãi đứng dậy, cử chỉ vẫn ung dung mà đoan trang. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài hiên, giọng nói bình thản như đang nhắc đến một việc vốn dĩ phải làm.
"Nếu ngài không nỡ ra tay, vậy bản cung sẽ thay ngài loại bỏ mối họa này."