Chương 45: Thịnh Thế Hồng Đồ, Quân Thần Đồng Chí
Khoảng một tháng sau, khi đại lễ Trung Thu vừa mãn, Viên Hà Vân phụng chiếu hồi kinh trình tấu. Đó là lần thứ ba ngài vào kinh kể từ ngày được Hoàng Thượng giao quyền quản lĩnh kho bạc trấn Sơn Nam. Hai lần trước, việc bàn nghị vẫn dừng ở an dân, chỉnh đốn và định ra kế sách lâu dài; còn lần này, các tri huyện trong trấn cũng đồng loạt theo chiếu vào kinh, dâng sớ trình bày thành quả kiến thiết suốt thời gian qua. Nhờ sự điều hành mạch lạc của Viên Hà Vân, các công xưởng đều đã hoàn tất việc cải tiến kỹ nghệ, những bản thiết kế từng chỉ nằm trên giấy nay lần lượt được đưa vào thực địa, mở đầu cho giai đoạn kiến thiết quy mô lớn.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Sơn Nam đã rũ bỏ dáng vẻ tiêu điều năm cũ, trở thành viên minh châu nơi cửa ngõ kinh thành. Thanh thế vang xa, các trấn lân cận đều lấy đó làm hình mẫu, lời ngợi khen không dứt.
Dẫu vậy, giữa những lời tán thưởng vẫn không thiếu vài tiếng nói mỉa mai. Một vị đại thần khẽ vuốt chòm râu, thong thả cất lời:
"Nếu các trấn khác cũng được triều đình cấp cho một phần kho bạc như Sơn Nam, e rằng thành quả hôm nay cũng chẳng kém là bao."
Viên Hà Vân còn chưa kịp lên tiếng, Trịnh Duy Nhất đã cười nhạt, lạnh lùng đáp lại:
"Thế sao trước kia, khi Sơn Nam còn loạn lạc, lại chẳng thấy vị đại nhân nào chủ động xin đến nhỉ?"
Cả triều đường thoáng chốc lặng đi. Trịnh Duy Nhất vốn nổi tiếng cương trực, lời nói xưa nay chưa từng biết nể nang. Trong mắt ông, phải trái chỉ có một lẽ, vì thế cũng chẳng ít lần khiến quần thần á khẩu, triều đình dậy sóng.
Viên Hà Vân khẽ cúi mình, thần sắc vẫn điềm nhiên như thường, chậm rãi tâu:
"Thần cho rằng, lời Trịnh công tuy thẳng thắn, nhưng ngài ấy chỉ đang nhắc lại tình cảnh Sơn Nam thuở trước mà thôi."
Ngài hơi dừng lại rồi tiếp lời, giọng điềm đạm mà rõ ràng:
"Thần cũng mong bệ hạ cùng chư vị đồng liêu minh giám, mấu chốt của việc kiến thiết không nằm ở tài vật, mà là ở con người. Kho bạc chỉ là nền móng, còn điều thực sự khiến Sơn Nam đổi thay là những chính sách giảm thuế, thông thương, khuyến nông, cùng các điều lệ do triều đình nghị bàn, Hoàng Thượng chuẩn y, bá quan đồng lòng thi hành. Người dân có thể an cư lạc nghiệp, ấy mới là căn bản."
Ngài khom người thi lễ:
"Bởi vậy, thành quả hôm nay không phải công lao của riêng Sơn Nam, càng không phải của riêng thần, mà là kết quả từ sự đồng tâm hiệp lực của triều đình và bá tánh. Thần xin thay mặt bách tính Sơn Nam khấu tạ Hoàng Thượng cùng chư vị đồng liêu."
Nói đến đây, Viên Hà Vân mới ngẩng đầu, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ:
"Nếu chư vị còn điều chi muốn trao đổi về việc kiến thiết, thần nguyện đón tiếp tại Sơn Nam, cùng nhau bàn bạc kế sách. Còn về kho bạc, khoản chi đều đã được hoạch định theo quốc sách lâu dài của Hoàng Thượng. Hôm nay dùng cho Sơn Nam, ngày sau cũng có thể dành cho bất kỳ trấn nào khác. Chỉ cần có kế hoạch rõ ràng, lợi quốc ích dân, thần tin Hoàng Thượng tất sẽ công tâm xem xét."
Nhà Vua nghe xong thì hết sức hài lòng. Đợi buổi chầu kết thúc, ngài liền triệu Viên Hà Vân đến Ngự Thư phòng để bàn việc riêng.
Sơn Nam vốn giữ vị trí trọng yếu, có Phố Hiến là thương cảng sầm uất, thuyền buôn các nước qua lại không dứt, cũng là cửa ngõ giao thương của Lương Việt với bốn phương. Chính vì vậy, kể từ ngày giao kho bạc cho Viên Hà Vân quản lĩnh, Hoàng Thượng vẫn luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào vùng đất này. Trong mắt ngài, Sơn Nam không chỉ là một trấn cần được chấn hưng, mà còn là bước mở đầu cho con đường đưa Lương Việt từng bước trở nên cường thịnh.
Sau khi bàn xong chính sự, Hoàng Thượng trầm ngâm hồi lâu, rồi mới chậm rãi nhắc đến một tâm nguyện đã cất giữ trong lòng từ rất nhiều năm.
Ngài vẫn luôn mong có ngày dựng nên một công trình kiến trúc đủ để lưu danh hậu thế, khiến người đời sau khi nhắc đến triều đại này sẽ nhớ tới một thời kỳ hưng thịnh và vàng son. Thế nhưng, quốc khố vừa thoát khỏi cảnh kiệt quệ, xã tắc cũng mới yên ổn sau những năm tháng rối ren. Trọng trách chấn hưng cơ nghiệp tổ tông đè nặng trên vai, khiến tâm nguyện ấy đến nay vẫn chỉ có thể lặng lẽ chôn sâu nơi đáy lòng.
Vị quân vương trẻ tuổi đăng cơ sau cuộc chính biến lật đổ hôn quân tiền triều, từ đó cũng phải mang theo lời dị nghị "đoạt vị" suốt nhiều năm. Kể từ ngày lên ngôi, bên cạnh ngài luôn có những vị lão thần từng tận lực phò tá, vừa là cánh tay đắc lực giúp ổn định triều cục, vừa nghiêm khắc dìu dắt vị tân quân còn nhiều non trẻ. Họ hết lòng vì xã tắc, lời can gián cũng chưa từng giữ lại đôi phần, có khi thẳng thắn đến mức không chừa thể diện. Những lời ấy tuy xuất phát từ trung nghĩa, nhưng cũng không ít lần vô tình khiến ngài nhớ đến những năm tháng bị phủ bóng bởi xuất thân và cuộc chính biến năm xưa.
Điều khó xử hơn cả là, những bậc trung thần ấy chẳng phải lúc nào cũng đồng lòng. Mỗi người đều một lòng vì nước, nhưng lại có cách nhìn và sách lược riêng, bởi vậy luôn tranh luận, bất đồng, thậm chí ngấm ngầm nghi kỵ lẫn nhau. So với việc trấn áp loạn thần tặc tử, điều hòa những ý chí trung nghĩa nhưng khác đường ấy đôi khi còn nan giải hơn bội phần.
Sau khi nghe Viên Hà Vân tấu trình về việc quản lĩnh kho bạc, lại tận mắt chứng kiến những thành quả của Sơn Nam, Hoàng Thượng mới dần nhận ra mình đã từng hiểu lầm vị Tổng binh này. Vốn từ lâu trong lòng đã nhen nhóm ý định tự mình gánh vác triều cục, không còn mãi dựa vào sự dìu dắt của Nghĩa Quốc công, nên ngài càng thêm coi trọng Viên Hà Vân, quyết ý coi ngài là cánh tay đắc lực để cùng mình chấn hưng xã tắc.
Hoàng Thượng chăm chú xem qua từng bản thiết kế do các nghệ nhân Sơn Nam dâng trình, từ đầu đến cuối đều không giấu được vẻ tán thưởng. Trầm ngâm hồi lâu, ngài bỗng như nhớ ra điều gì, liền đứng dậy bước đến một chiếc tủ gỗ đặt sát án thư.
Từ trong ngăn tủ, Hoàng Thượng cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gỗ chạm trổ tinh xảo. Ngài không để nội thị động tay, mà tự mình nâng lấy, rồi chậm rãi mở nắp hộp, từng cử chỉ đều hết sức trân trọng.
Khóe môi khẽ nhếch lên, ngài nhìn về phía Viên Hà Vân, giọng nói thấp thoáng vài phần đắc ý:
"Bản thiết kế Cửu Trùng Đài, tự tay trẫm họa nên đấy."
Vừa nói, Hoàng Thượng vừa cẩn thận trải cuộn bản vẽ lên án thư. Thế nhưng, trái với vẻ bình thản thường ngày, thần sắc ngài lại thấp thoáng một tia căng thẳng khó nhận ra. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều lặng lẽ dõi theo phản ứng của Viên Hà Vân, tựa hồ đang chờ đợi một lời đánh giá nào đó. Sự thấp thỏm ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, người ngoài khó lòng nhận thấy, chỉ người tinh ý mới có thể nhìn ra.
Bao năm qua, Hoàng Thượng vẫn luôn bị bủa vây trong những lời can gián về trách nhiệm trước mắt. Các lão thần đều lấy xã tắc làm trọng, hết lòng khuyên ngăn, chưa từng có nửa phần tư tâm. Thế nhưng, cũng chính bởi vậy mà tâm nguyện cất giấu nơi đáy lòng của ngài hết lần này đến lần khác đều bị gác lại. Lâu dần, vị quân vương trẻ tuổi không khỏi sinh ra cảm giác như đang bị vô số khuôn phép và đạo lý vây hãm.
Viên Hà Vân hiểu được điều ấy. Ngài khom mình thi lễ, hai tay kính cẩn đón lấy cuộn bản vẽ, chậm rãi nói:
"Tâu Hoàng Thượng, xin cho phép thần được xem qua."
"Được, được." Hoàng Thượng mỉm cười gật đầu, giọng nói không giấu nổi vẻ háo hức. "Khanh cứ xem."
Chỉ một câu nói bình thường, nhưng vẻ căng thẳng nơi khóe mắt ngài dường như cũng theo đó mà dịu đi đôi chút. Đây là lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, có người không vội khuyên can, cũng không lập tức viện dẫn quốc pháp hay quốc khố, mà trước hết lựa chọn nghiêm túc lắng nghe tâm nguyện của ngài.
Viên Hà Vân chậm rãi mở bản vẽ. Cửu Trùng Đài hiện ra với quy mô đồ sộ, kết cấu tinh vi. Chỉ nhìn lướt qua, ngài đã có thể hình dung được công trình này sẽ phải tiêu tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực và thời gian mới có thể hoàn thành. Bản thiết kế này quả thực là tâm huyết của một người mang chí lớn, từng nét bút đều thể hiện khát vọng lưu lại dấu ấn cho đời sau. Tuy vậy, chí lớn cũng phải thuận theo thế thời. Nhưng điều khiến ngài trầm ngâm không phải là bản vẽ trước mắt, mà là ánh mắt của vị quân vương đang lặng lẽ chờ đợi bên cạnh. Hoàng Thượng không cần một lời phẩm bình hơn dở, mà ngài luôn mong mỏi có người thực sự thấu hiểu chí hướng của mình. Vì thế, lời của Hà Vân phải vừa gìn giữ được khát vọng của bậc quân vương, vừa không để lý tưởng đi trước thời cuộc.
"Tâu Hoàng Thượng, nếu Cửu Trùng Đài có ngày được dựng thành, ắt sẽ trở thành một dấu son của triều đại, lưu danh hậu thế. Chỉ nhìn từng nét bút cũng đủ biết bệ hạ đã gửi gắm vào đó biết bao tâm huyết."
Ngài thoáng ngừng lại, ánh mắt lặng lẽ dừng trên cuộn bản vẽ.
"... Nhưng cũng chính vì công trình này đến nay vẫn chưa hoàn thiện, nên thần mới hiểu được tâm ý của bệ hạ."
Nhà Vua cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, giống như lần đầu tiên có người thực sự hiểu được tấm lòng mình đến vậy. Tựa như đi thảo phạt muôn vạn trùng xa, rốt cuộc quay đầu lại mới thấy một người tri kỉ vốn đã gần kề ngay cạnh bên tự bao giờ.
Ngài vân vê chén trà trống không trong tay, rồi chậm rãi đáp lời:
"Phải, gác lại niềm riêng, lấy đại cục làm trọng. Nếu không như vậy, dấu ấn vàng son lại trở thành dấu ấn đen tối trong lịch sử triều đại. Đó là điều trẫm căm ghét nhất."
Rời kinh thành trở về Sơn Nam, Viên Hà Vân cũng hiểu thêm một nỗi niềm mà Hoàng Thượng luôn cất giấu thật sâu nơi đáy lòng. Vị quân vương trẻ tuổi chưa từng từ bỏ khát vọng dựng nên Cửu Trùng Đài, chỉ là ngài biết rõ việc gì nên làm trước, việc gì nên đợi sau. Khi cơ nghiệp quốc gia còn chưa vững, tâm nguyện ấy chỉ có thể tạm thời gác lại, nhường chỗ cho đại cục.
Điều đó khiến Viên Hà Vân càng thêm vững lòng. Một vị quân vương biết tự kiềm chế khát vọng của chính mình mới là người đủ tư cách dẫn dắt xã tắc đi đến thịnh trị. Việc Hoàng Thượng đem bản vẽ cho ngài xem không chỉ là chia sẻ một tâm nguyện cất giữ nhiều năm, mà còn là sự tín nhiệm hiếm có. Từ khoảnh khắc ấy, Viên Hà Vân biết, Hoàng Thượng đã gửi gắm nơi mình kỳ vọng lớn lao thế nào đối với đại nghiệp chấn hưng Lương Việt.