Chương 44: Chấp Thủ Đồng Tâm
Ngài nhìn nàng hồi lâu, đáy mắt nhu hòa. Đầu ngón tay khẽ vuốt lọn tóc bạc bên má nàng, thấp giọng hỏi:
"Cuối cùng cũng chịu nhìn đại nhân rồi sao?"
Ánh Thiết khẽ siết lấy bàn tay của Viên Hà Vân. Nàng chớp mắt, khóe môi hơi cong lên, giọng nói dịu dàng và lễ độ:
“Đại nhân phong tư lỗi lạc, anh dũng bất phàm, có lẽ bất cứ nữ tử nào cũng sẽ có chút kính ngưỡng và rung động.."
Nàng ngước mắt nhìn ngài, đôi mắt trong veo thấp thoáng vẻ ngập ngừng. Giọng nói nhẹ như gió thoảng, song từng lời đều xuất phát từ đáy lòng:
"Thật khó cho em khi phải che giấu tình cảm này bấy lâu. Em hiểu mình không nên quấy nhiễu ngài. Đại nhân mang trên vai trọng trách lớn lao, gánh vác những việc mà em chẳng thể thấu hết. Vì vậy, em vẫn luôn tự nhắc mình không được quá phận."
Nàng hơi cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười tự giễu. Những ngón tay vô thức siết chặt lại.
“Nhưng mà… đâu phải lúc nào cũng kiềm chế được lòng mình.”
Viên Hà Vân lặng im giây lát. Rồi ngài khẽ nắm lấy bàn tay nàng, ánh mắt nhìn theo gương mặt đang cố lảng tránh kia. Giọng nói trầm ấm, ôn hòa như gió xuân:
“Tình ý chân thành, nào phải tội lỗi. Nếu có người nguyện một lòng vì ta, sao ta lại có thể coi đó là gánh nặng? Nếu một ngày nào đó ta thật sự hồ đồ, việc lớn không thành, thì cũng chỉ có thể trách bản thân ta bất tài vô dụng. Đâu có đạo lý nào đem lỗi lầm ấy quy cho nàng.”
Ánh mắt ngài vẫn dõi theo nàng, tràn đầy sự ôn hòa và trấn an.
"Có điều, chuyện ta trở nên hồ đồ cũng chỉ là lời giả dụ. Nàng chớ lo, ta vẫn còn tỉnh táo lắm."
Một khoảng lặng khẽ trôi qua. Ánh Thiết lấy hết can đảm hít một hơi, rồi ngước mắt nhìn người trước mặt, trong ánh mắt vẫn thấp thoáng vẻ phân vân.
“Ngài là mệnh quan triều đình, anh dũng thiện chiến, đánh bắc dẹp đông, uy chấn tứ hải, còn em... em chỉ là một nữ y sống lang bạt nay đây mai đó...”
Lời vừa dứt, chỉ còn lại tiếng gió đêm khẽ lay động tán lá ngoài song cửa.
Viên Hà Vân nghiêng đầu mỉm cười, thốt ra một câu đùa nhẹ nhàng hiếm hoi:
"Ta cũng là kẻ lang bạt, chiến sự ở đâu thì trôi dạt đến đó thôi."
Ánh Thiết cúi đầu, ngón tay vẫn siết nhẹ lấy bàn tay rộng lớn của ngài, lúng túng đáp:
"Sao mà giống nhau được..."
Viên Hà Vân khẽ khàng nắm lấy, dịu dàng sưởi ấm đôi tay nhỏ lạnh lẽo của nàng, ánh nhìn trìu mến, chậm rãi cất lời:
"Ta chinh chiến nhiều năm, một lòng vì nước, chuyện tình cảm chẳng mong cầu gì lớn lao, nay gặp được nàng, nguyện ở bên một đời che chở. Song, công vụ bộn bề, chiến sự liên miên, khó lòng sớm tối kề cận. Nhưng nếu nàng cũng nguyện lòng..."
Ngài khẽ dừng lại, cẩn thận nhìn thần sắc của nàng, như thể sợ chỉ một lời vô ý cũng khiến người trước mặt bối rối. Một lúc sau, ngài mới chậm rãi hỏi, thanh âm trầm thấp mà dịu dàng đến lạ:
"Nàng có nguyện... cùng ta tính chuyện trăm năm không?"
Dương Ánh Thiết thoáng sững người. Từng lời của ngài như dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua đáy lòng, khiến trái tim nàng mềm đi từng chút một. Thế nhưng ngay sau đó, sự ngượng ngùng lại lặng lẽ dâng lên, vành mi khẽ run, nàng vội cúi đầu né tránh ánh mắt của ngài.
Viên Hà Vân không thúc giục. Ngài chỉ lặng yên chờ đợi, để khoảng tĩnh lặng giữa hai người tựa dòng nước êm đềm chậm rãi trôi qua. Chỉ có bàn tay đang nắm lấy tay nàng là khẽ siết lại thêm một chút, như một lời chở che vững vàng. Dương Ánh Thiết lặng lẽ thuận theo lực tay ấy, nghiêng đầu tựa lên bờ vai rộng của ngài, khép hờ đôi mắt, khóe môi cong lên một nụ cười rất khẽ. Sau hồi lâu, nàng mới thì thầm:
“Cảm giác giống như một giấc mơ vậy.”
Yên lặng nép trong vòng tay ngài hồi lâu, lắng nghe nhịp tim trầm ổn vang lên ngay bên tai, Dương Ánh Thiết cũng dần bình tâm lại. Nàng khẽ ngước mắt, ngập ngừng giây lát rồi mới cất tiếng, giọng nói dịu dàng như nước chảy:
“Khi nãy... em đã bắt mạch cho ngài. Khí huyết của đại nhân không rối loạn vì men rượu. Điều khiến thân thể ngài mỏi mệt... có lẽ là vì trong lòng có điều chi phiền muộn hay chăng?”
Nàng khẽ siết lấy bàn tay đang ôm lấy mình, nhẹ giọng hỏi:
“Nếu đại nhân không chê, có thể để em cùng ngài chia sẻ đôi phần được không?”
Viên Hà Vân lặng im trong chốc lát. Ánh mắt thâm trầm khẽ gợn lên một tia dao động, tựa hồ hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé kia vẫn còn lưu nơi lòng bàn tay ngài. Một lúc sau, ngài mới khẽ cất lời, thanh âm trầm thấp pha chút khàn của men rượu:
“Có vài chuyện.”
Ánh Thiết nghiêng đầu hỏi:
“Là chuyện gì vậy?”
Viên Hà Vân khẽ cười, trầm giọng đáp:
"Trước hết là nàng."
Ánh Thiết thoáng ngẩn ra, hàng mi khẽ run, ánh mắt nàng lấp lánh như vừa bị một câu nói kia đánh động đến sâu thẳm trong lòng.
Nhìn vào đôi mắt ấy, bỗng nhiên nàng cảm thấy tim mình như bị siết chặt lại.
Bên ngoài, mưa đã ngừng rơi. Nhưng trong lòng nàng, lại có một điều gì đó vừa len lỏi vào thật sâu, không sao dứt ra được.
Nhìn thấy phản ứng ấy, khóe môi Viên Hà Vân khẽ cong lên. Ánh mắt ngài lặng lẽ dừng trên gương mặt đang đỏ bừng của nàng một lúc, rồi mới chậm rãi nâng tay điểm lên môi mình. Giọng nói khàn khàn pha chút ý cười:
"Những lúc tùy ý với ta thì nàng gan dạ lắm. Đến khi nói chuyện chính sự, lại chỉ giỏi tìm cách tránh né."
Lời ấy nghe như đang trách, nhưng kỳ thực chỉ chất chứa vài phần bất đắc dĩ cùng sự dung túng vô hạn. Ngài nhìn thấu mọi trò tiểu xảo của nàng, nhưng chưa từng nỡ vạch trần. Dương Ánh Thiết thoáng sững người, hiểu ra ý trong lời nói, vành tai bất giác đỏ bừng. Nàng khẽ mím môi, đôi mắt cong cong ánh lên vẻ tinh nghịch, rồi lúng túng gãi nhẹ sau đầu, cúi mặt cười khẽ, giả như chưa từng nghe hiểu.
Song, Viên Hà Vân không để nàng ngượng ngùng quá lâu. Ánh mắt ngài khẽ trầm xuống, ý cười nơi khóe môi cũng dần nhạt đi, trả lại vẻ điềm tĩnh, nghiêm nghị vốn có.
"Còn một chuyện nữa."
Chỉ một câu ngắn ngủi, bầu không khí ấm áp khi nãy dường như cũng lặng xuống. Dương Ánh Thiết thu lại ý cười, lặng lẽ ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn ngài.
Viên Hà Vân trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi cất lời, thanh âm trầm thấp hòa vào màn đêm tĩnh mịch:
"Những lời Quốc công vừa nói không phải là chuyện ngẫu nhiên. Triều cục đã ngấm ngầm chao đảo lâu nay. Nếu điều ông ấy lo ngại là thực... thì e rằng, một cơn bão lớn đang lặng lẽ kéo đến rồi."
Ánh Thiết khẽ siết lấy vạt áo, đầu ngón tay vô thức miết lên lớp vải mềm. Từ ngày gặp Viên đại nhân đến nay, nàng đã từng chứng kiến ngài đương đầu bao nguy nan, từng thấy bóng lưng uy vũ của ngài giữa binh đao loạn lạc, cũng từng thấy đôi mắt thâm trầm cất giấu bao nỗi niềm chẳng thể giãi bày.
Chuyện triều cục, nàng chưa từng hiểu tường tận, cũng chưa bao giờ gặng hỏi. Thế nhưng chỉ nhìn vào ánh mắt thâm trầm của Viên đại nhân lúc này, nàng cũng đủ hiểu, cơn sóng dữ ngài nhắc đến tuyệt chẳng phải mới nổi lên trong một sớm một chiều.
Một khoảng tĩnh lặng khẽ buông xuống giữa hai người. Dương Ánh Thiết ngước mắt nhìn ngài, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng:
"Đại nhân đã có dự liệu chưa?"
Viên Hà Vân thong thả nâng chén trà nhấp một ngụm, thần sắc vẫn điềm nhiên như mặt hồ không gợn, một hồi sau liền chậm rãi cất lời:
"Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn."
Ngài hơi dừng lại, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt người thiếu nữ, thanh âm trầm thấp mà vững vàng:
"Dẫu có phong ba thế nào, ta cũng sẽ bảo hộ nàng chu toàn."
Dứt lời, khóe môi ngài khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, lại nhẹ buông một tiếng thở dài rất khẽ. Viên Hà Vân hơi nghiêng người, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai nàng, giọng nói thấp dần, mang theo chút mệt mỏi hiếm khi để lộ:
"Hôm nay ta hơi mệt... nên mượn vai nàng nghỉ tạm một lát, được không?"
Dương Ánh Thiết thoáng sững người, vành tai bất giác ửng hồng. Nàng khẽ "dạ" một tiếng, rồi chậm rãi nâng tay vuốt nhẹ sau lưng ngài, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ở bên, để người trước mặt được nghỉ ngơi trong chốc lát.