Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 43: Lưỡng Tình Tương Duyệt

Bên ngoài, gió đêm lướt qua hiên nhà, mang theo hương rượu nhàn nhạt hòa vào màn sương mỏng. Trong phòng, Nguyễn Văn Lương đã hơi gục xuống bàn. Một tay day nhẹ bên thái dương, tay còn lại vẫn giữ lấy chén rượu đầy. Viên Hà Vân chỉ lặng lẽ thở dài, chậm rãi rót đầy chén trước mặt mình, rồi ngửa đầu uống cạn.

Ban đầu, lúc nghe Nguyễn công nhắc chuyện triều cục, ngài vẫn uống rất chừng mực. Nhưng đến lúc này, khi mọi lời nói đã lắng xuống, chỉ còn men cay trong cổ họng, Viên đại nhân rốt cuộc cũng không dằn lòng kiểm soát nữa.

 

Chén rượu thứ hai, thứ ba, rồi lại một chén nữa…

 

Nghĩa Quốc công hơi ngẩng đầu, đôi mắt đã không còn mở nổi, giọng lè nhè hỏi:

"Viên Tổng binh cũng uống nhiều quá vậy, có tâm sự gì sao?"

Viên Hà Vân không đáp. Ánh đèn lồng lay động, hắt lên gương mặt cương nghị đã nhuốm phong sương của ngài. Đôi mắt vẫn trầm tĩnh như thường, chẳng để lộ lấy nửa phần cảm xúc. Hồi lâu, ngài mới đặt chén rượu xuống bàn, quay sang người hầu đứng ngoài cửa:

"Quốc công say rồi. Chuẩn bị kiệu lớn đưa ngài về phủ. Đêm nay gió lạnh, đừng để ngài nhiễm phong hàn."

Giọng nói không nhanh không chậm, vẫn mang theo sự điềm tĩnh và chắc chắn thường ngày. Tựa như người vừa liên tiếp uống cạn những chén rượu kia không phải là ngài.

 

Bên ngoài, vài gia nhân vội bước vào, nhẹ nhàng đỡ lấy Nguyễn Văn Lương. Ông lầm bầm vài câu, nhưng không phản kháng, chỉ nhắm mắt để mặc họ dìu đi.

 

Viên Hà Vân vẫn ngồi đó, mắt dõi theo bóng lưng của vị đại thần già rời đi trong men say.

 

Chén rượu trong tay đã cạn từ lúc nào, nhưng những lời vừa nghe lại như lắng xuống đáy lòng, nặng trĩu chẳng tan.

 

Trong phòng, ngọn đèn dầu leo lét cháy. Ánh lửa vàng nhạt lay động trên mặt bàn, trên bầu rượu. Viên Hà Vân chậm rãi rót đầy chén, rồi lại nâng lên trước mắt. Chất lỏng trong veo khẽ lay động dưới ánh nến vàng nhạt, phản chiếu đôi mắt trầm lắng của ngài. Trước mắt hơi nhòe đi đôi chút, nhưng không phải vì men say.

Chính vào lúc chén rượu sắp chạm môi, một bàn tay nhỏ nhắn bỗng vươn tới, nhẹ nhàng giữ lại. Đầu ngón tay mềm mại khẽ chạm vào mu bàn tay ngài, mang theo sự kiên quyết khó lòng từ chối.

Viên Hà Vân hơi nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt của Dương Ánh Thiết.

Nàng khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn ngài một hồi lâu, rồi bất đắc dĩ thở dài:

 

“Xin ngài uống có chừng mực thôi.”

 

Dứt lời, nàng quay sang dặn dò gia nhân đưa Viên Hà Vân về phòng nghỉ ngơi. 

 

Người nọ ngồi tựa bên đầu giường, tấm lưng rộng dựa vào trụ gỗ phía sau. Ánh đèn hắt lên gương mặt cương nghị đã nhuốm phong sương, nhưng đôi mắt sâu thẳm kia vẫn lặng như mặt hồ đêm, chẳng để lộ nửa phần tâm tư.

Dương Ánh Thiết đứng bên cạnh quan sát hồi lâu. Thấy thần sắc ngài vẫn bình thường, nàng mới khẽ bước tới, ngồi xuống mép giường.

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên cổ tay người đối diện. Mạch tượng vẫn trầm ổn, khí huyết điều hòa, không có dấu hiệu men rượu làm tổn hại cơ thể.

 

Đến lúc ấy, Dương Ánh Thiết mới âm thầm thở phào một hơi.

Nàng thu tay về, giọng nói dịu dàng như dòng nước chảy:

 

“Canh giải rượu đã nấu xong rồi, đợi một lát họ sẽ mang tới ngay.”

 

Vừa định đứng dậy, cổ tay nàng bỗng bị một bàn tay thô ráp giữ lại. Lực đạo không mạnh, song cũng chẳng hề có ý buông ra.

Dương Ánh Thiết khẽ khựng người, hàng mày cau lại đôi chút. Nàng nghiêng đầu nhìn sang, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Viên Hà Vân.

Người nọ vẫn ngồi tựa bên đầu giường, thần sắc trầm tĩnh như nước sâu không gợn.

Ánh đèn lay động trong đêm, hắt lên gương mặt ngài những vệt sáng tối chập chờn. Một lát sau, giọng nói trầm thấp mới khẽ vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng:

"Đang giận dỗi đại nhân đấy phỏng?"

Lời nói nghe như dò hỏi, nhưng nơi cuối câu lại thấp thoáng chút ý dỗ dành.

 

Dương Ánh Thiết hừ mũi quay đi:

"Em nào dám!"

 

Nhìn nét mặt phụng phịu né tránh của nàng ta, Viên Hà Vân bất giác bật cười. Ngài khẽ siết đầu ngón tay, thuận thế kéo nàng lại gần thêm một chút, ánh mắt cũng mềm đi dưới ánh nến chập chờn.

 

"Đều là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ trong lòng ta chỉ có một mình nàng thôi."

Lời ấy vừa dứt, gương mặt Dương Ánh Thiết liền nóng bừng lên. Vành tai trắng nõn nhuốm một màu hồng nhạt, nàng luống cuống quay mặt đi, chẳng dám đối diện với ánh mắt thâm tình đó. Một hồi lâu sau, mới ấp úng đáp lại:

 

"Em là kẻ phúc mỏng phận bạc... nào dám trói buộc đôi cánh hùng ưng."

 

Viên Hà Vân mỉm cười, bàn tay nâng lên, để lộ chiếc vòng dược thạch mà nàng đã tặng, lại nói đùa rằng:

"Nàng trói rồi đây này."

 

Rồi khi thấy nàng đã ngại ngùng đến cúi mặt, bàn tay ngài dịu dàng nâng lên, lướt nhẹ trên gò má ửng hồng của người thiếu nữ, thanh âm hiền hòa êm dịu như nước chảy mây trôi:

"Nhưng cánh ưng này đã nửa đời phiêu bạt, dẫu sao cũng chỉ muốn dừng lại ở bên nàng mà thôi."

 

Dương Ánh Thiết nghe vậy, những gợn sóng âm thầm trong lòng dường như cũng lặng xuống, chỉ còn lại một cảm giác an yên khó tả. 

Nàng khẽ ngước mắt ngắm nhìn gương mặt anh tuấn cương nghị của ngài, trái tim bất giác mềm đi. Bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi nâng lên, giữ lấy bàn tay thô ráp đang khẽ vuốt ve gò má mình, rồi nghiêng đầu tựa nhẹ vào lòng bàn tay ấy. Hơi ấm từ những ngón tay vững chãi lặng lẽ lan tỏa, tựa dòng nước ấm chảy qua đáy lòng, khiến chút tủi hờn và ngượng ngùng cuối cùng cũng tan biến.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, nàng ngẩng đầu nhìn ngài, đôi mắt trong veo ánh lên muôn vàn tia sáng lấp lánh, tựa như đã gom cả ngân hà đêm thẳm mà giấu nơi đáy mắt, vừa lưu luyến, vừa dịu dàng, lại mang theo thứ tình ý sâu đậm chẳng lời nào tả xiết.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px