Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 42: Bán Thế Phong Trần, Túy Hậu Chân Ngôn

Ánh đèn lồng trong phủ Tây Trấn hắt lên bình phong những bóng người chập chờn lay động. Trên án, bầu rượu đã vơi quá nửa. Nghĩa Quốc công tựa lưng vào ghế, một tay chống án, ánh mắt xa xăm hướng về khung cửa sổ.

Ngoài hiên, màn đêm tĩnh mịch. Tiếng mõ canh từ xa vọng lại, từng hồi trầm đục giữa trời khuya.

Ông nâng chén rượu lên môi, ngửa đầu uống cạn. Hơi men cay nồng trôi xuống cổ họng, song chẳng thể xua tan nỗi nặng trĩu trong lòng.

Đặt chén xuống án, ông khẽ nhắm mắt. Sau một thoáng lặng im, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên:

“Cuộc đời làm võ quan của Viên Tổng binh: điều binh khiển tướng, chinh chiến sa trường, trấn thủ một phương, phồn vinh thương nghiệp... Đời này cũng xem như viên mãn rồi.”

 

Viên Hà Vân đón lấy lời ấy như một câu trêu đùa đầy tán thưởng, liền bật cười đáp:

"Quốc công quá lời rồi. Nếu không nhờ người dìu dắt, Hà Vân e rằng chẳng thể đi được đến đây."

Nguyễn Văn Lương phì cười:

"Lão phu nào có ý kể công. Chỉ là ngươi đã nhắc đến, vậy thì hãy cân nhắc một chuyện này."

 

Ông nhấp một ngụm rượu rồi cố ý nâng cao giọng đôi chút, đủ để người đứng phía xa cũng nghe rõ từng lời.

"Nay ngươi đã công thành danh toại, tay nắm binh quyền. Người con gái năm xưa bỏ lỡ, hiện giờ cũng đã có thể đón về bên mình rồi, đúng không?"

 

Dương Ánh Thiết đứng phía xa vô tình nghe được câu nói ấy, liền quay đầu nhìn lại.

Hàng mi bạc khẽ động, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Trên gương mặt xưa nay vẫn luôn điềm tĩnh bỗng xuất hiện một tia không cam lòng.

"Người con gái năm xưa" mà Nghĩa Quốc công nhắc tới là ai?

 

 

Chỉ một ánh mắt thoáng qua, Nguyễn Văn Lương đã hiểu những phản ứng tưởng chừng rất nhỏ ấy mang ý nghĩa gì.

Nếu là trước đây thì còn có thể coi nàng ta là điểm yếu để nắm lấy Viên Hà Vân. Nhưng hiện tại, dù tình ý rõ ràng như vậy, ngài lại biết rằng mình không thể dùng chiêu bài cũ kĩ ấy được nữa. Không chỉ vì Viên Hà Vân ngày nay đã quyền cao chức trọng, binh quyền trong tay, chẳng còn là người có thể dễ dàng bị ai khống chế; mà còn bởi nữ tử kia cũng chẳng phải hạng người tầm thường. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn là thế, nhưng tâm tư lại kín kẽ, hành sự khôn khéo, tuyệt đối không phải quân cờ có thể tùy ý thao túng.

 

Nguyễn Văn Lương suy nghĩ một hồi.

Ông biết đề nghị này e rằng khó được chấp thuận, nhưng vẫn cố chấp muốn thử một phen.

"Từ khi ngươi bị lưu đày đến Sơn Nam, Ngọc Giai Công chúa vẫn luôn nhớ thương không quên. Nàng âm thầm hỏi han tin tức, lại dùng danh nghĩa của ta để đưa đồ tiếp tế đến đây."

 

Khóe môi Nguyễn Văn Lương khẽ nhếch lên:

"Nàng mang thân phận Công chúa, nhưng lại có thể làm được đến mức ấy. Ngươi là người trọng tình nghĩa, ngay cả một lời hồi đáp cũng không nỡ cho nàng sao?"

 

Viên Hà Vân khẽ thở dài, từng kí ức dâng lên như dòng nước tĩnh lặng dưới sông sâu. Sau khi Quốc công khiến ngài bị lưu đày, Ngọc Giai bất chấp thân phận đến tìm. Nhìn thấy nàng bước vào căn phòng đơn sơ đầy mùi thuốc đắng, Viên Hà Vân thoáng ngẩn người.

Ngài chống tay xuống mép giường, cố nén cơn đau đang hành hạ khắp cơ thể, rồi quỳ xuống trước mặt nàng.

"Vi thần... bái kiến Công chúa."

 

Ngọc Giai đau xót đến mức vươn tay định đỡ ngài đứng dậy trong vô thức.

Nhưng tiếng ho của thị nữ bên cạnh lập tức kéo nàng trở về hiện thực.

Nàng khựng lại, lặng lẽ thu tay vào trong áo.

Hồi lâu sau mới chậm rãi nói:

"Miễn lễ."

Hai chữ ngắn ngủi đầy kiềm chế bật ra, lại tựa như đã dùng hết sức lực của nàng.

 

Viên Hà Vân cúi đầu.

Ngài lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu. Mỗi lần hô hấp đều kéo theo cơn đau buốt từ những vết thương chưa lành trên khắp thân thể, thần sắc nhợt nhạt.

"Tạ ơn Công chúa đã hạ cố đến đây."

Ngài dừng lại một thoáng rồi chậm rãi nói tiếp:

"Mạt tướng được lệnh từ nay lui về trấn giữ Sơn Nam, cả đời này không được hồi kinh nữa. Mong công chúa đừng hao tổn tâm sức vì một kẻ như thần. Xin người... bảo trọng."

Ngọc Giai im lặng hồi lâu. Nước mắt lặng lẽ dâng đầy nơi khóe mắt, khiến hình ảnh người đàn ông trước mặt bỗng chốc nhòe đi.

Đến khi nàng lên tiếng, chất giọng vốn thanh lãnh và đoan nghiêm đã nhuốm vài phần nghẹn ngào:

 

"Chàng... không còn gọi tên ta nữa sao?"

 

Viên Hà Vân khẽ nhắm mắt, tựa hồ muốn đè nén những cảm xúc đang cuộn dâng trong lòng, rồi thấp giọng đáp:

 

"Xin công chúa thứ tội. Từ nay về sau, mạt tướng không dám thất lễ với người nữa."

Trong cơn bi phẫn dâng trào, Ngọc Giai đập vỡ chén ngọc trong tay. Giữa tiếng ngọc vỡ lanh lảnh, một mảnh sứ sắc như lưỡi dao khẽ quệt qua gò má Viên Hà Vân. Máu tươi rịn ra theo vết cắt mỏng manh, tựa một nét chu sa rạch trên nền giấy trắng, theo thời gian đã hóa thành vết sẹo mờ. 

Tựa như đoạn duyên năm ấy, ngỡ đã tan biến như mây, cuối cùng vẫn lưu lại một dấu vết chẳng thể xóa nhòa.

 

Tuy trong lòng vừa giận vừa đau, Ngọc Giai vẫn không tin rằng duyên phận giữa hai người đã đoạn tuyệt.

Nàng vẫn nhớ chàng thiếu niên năm nào, người từng ôm chí lớn tựa như ánh sao rực rỡ nhất chốn kinh thành. Nàng vẫn tin rằng một ngày nào đó ngài sẽ rửa sạch nỗi oan, đoạt lại vinh quang đã mất, đường hoàng trở về kinh sư.

 

Sau khi Viên Hà Vân bị điều đến Sơn Nam, nàng vẫn đều đặn gửi thuốc men, áo ấm tới đó dưới danh nghĩa Quốc công. Nhưng tất cả đều đã được gửi trả về nguyên vẹn.

 

Kỳ thực, ngay từ khi đoạn tình ấy vừa nảy sinh, tương lai mà hai người hằng mong ước vốn chỉ là một giấc mộng xa vời. Giấc mộng về một ngày tình yêu có thể vượt qua lễ giáo, thân phận, vượt qua cả những gánh nặng mà bọn họ phải mang trên vai. Cho đến một ngày, hiện thực tàn khốc đã đánh nát giấc mơ mà hai người họ vẫn luôn nâng niu trong lòng.

Viên Hà Vân đã tỉnh mộng rồi, chỉ còn Ngọc Giai vẫn đứng giữa màn sương năm cũ, đau xót níu lưu, không nỡ quay đầu.

 

Trở về với thực tại, Viên Hà Vân chợt nhận ra mình đã sớm khác với chàng thiếu niên năm ấy.

Nghĩ đến đây, ngài ngẩng đầu nhìn Nghĩa Quốc công, thần sắc bình thản mà kiên định:

"Mạt tướng đã quen với đất Sơn Nam rồi. Từ nay về sau sẽ thay bệ hạ trấn thủ nơi đây, che chở bá tánh nơi này. Đợi đến khi tóc bạc da mồi, cũng sẽ an nghỉ nơi này mà thôi."

Sơn Nam đã không còn là vùng đất lưu đày, mà là nơi ngài được giao phó trấn thủ, cũng là nơi ngài nguyện gắn bó đến hết cuộc đời. Nơi đây có bá tánh cần được che chở, có tướng sĩ cùng vào sinh ra tử, có cơ nghiệp mà ngài đã dùng bao tâm huyết dựng xây.

Ngài sẽ tiếp tục vì triều đình mà canh giữ Sơn Nam, vì bá tánh mà tận tâm tận lực, không còn ôm mộng trở lại kinh thành nữa.

Nguyễn Văn Lương nghe vậy thì trầm mặc hồi lâu, bàn tay chai sạn vô thức siết chặt lấy chén rượu trên án. Bao lời muốn nói cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài.

Ông ngửa đầu uống cạn chén rượu, không nhắc lại chuyện hồi kinh nữa.

 

Viên Hà Vân khi đó chỉ khẽ bật cười. Ánh mắt lại vô thức tìm về phía xa xa.

Dưới ánh đèn lồng mờ nhạt, một bóng áo trắng đang giận dỗi bỏ đi. Đám thị nữ vây quanh bên cạnh, kẻ níu tay áo, người thấp giọng khuyên nhủ, song chẳng ai ngăn nổi bước chân của nàng.

Xa xa vẫn vọng lại từng tiếng gọi đầy bất đắc dĩ:

"Y sư! Y sư!"

 

Nguyễn Văn Lương quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt người đối diện, thấy cảnh đó lại bực mình hừ lạnh một tiếng:

"Người trong lòng ngươi đó sao? Hấp ta hấp tấp, chẳng biết giữ lễ, thật không ra thể thống gì."

 

Viên Hà Vân nghe vậy thì chậm rãi xoay chén rượu trong tay, giọng điềm đạm như thường:

"Thuở trước hạ quan cũng xuất thân giang hồ, hành động lỗ mãng. Nếu không được Quốc công dốc lòng chỉ bảo suốt bao năm, e rằng cũng không được như ngày hôm nay."

Nói đến đây, ánh mắt ngài bất giác dịu đi đôi chút.

"Nàng ấy tính tình đơn thuần, nếu có điều gì làm Quốc công phật ý, xin ngài bỏ quá cho."

Dứt lời, Viên Hà Vân nâng chén rượu lên, khẽ chạm vào chén của Nguyễn Văn Lương, ánh mắt kiên định, bình thản nói:

"Nàng ấy không thuộc về chốn tranh đoạt này. Hạ quan chỉ muốn để nàng được sống tự do như ý nguyện. Xin Quốc công thành toàn."

 

 

Nguyễn Văn Lương nghe vậy thì bật cười: "Đám hậu sinh các ngươi đúng là ngày càng chẳng ra làm sao."

 

Ông hừ nhạt một tiếng, lắc đầu nói tiếp: "Cưới vợ phải xem môn phong gia thế. Người ấy lai lịch chẳng rõ ràng, gặp chuyện chỉ biết lo thân mình. Với tính tình đó, sau này làm sao gánh vác được việc nhà của một võ tướng?"

 

Viên Hà Vân dốc cạn chén rượu đầy, rồi buông một câu nửa đùa nửa thật:

"Chẳng phải trước đây Nguyễn công có ý tác thành hay sao? Chính ngài nói nàng ấy vì giúp hạ quan lập công mà xả thân xông vào sào huyệt tà giáo. Rồi là, chuyện của chúng ta còn hay hơn cả những áng thuyết thư. Mới đó mà Quốc công đã quên rồi hả?"

 

Nguyễn Văn Lương nhất thời nghẹn lời. Ông hừ lạnh một tiếng, dứt khoát nâng chén uống cạn để che giấu vẻ lúng túng hiếm thấy, rồi liếc người đối diện bằng ánh mắt đầy bất mãn: "Tùy ngươi."

Viên Hà Vân bật cười, không nói thêm gì nữa. Ngài chỉ lặng lẽ nâng chén, khẽ cụng vào chén rượu trong tay Nguyễn công. Tiếng sứ ngọc va nhau vang lên thanh thúy giữa đêm khuya. Sau đó, cả hai cùng ngửa đầu uống cạn.

 

Một tuần nhang lặng lẽ trôi qua. Nguyễn Văn Lương có lẽ đã hơi ngà say, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà vòng vo nữa. Ông nhìn chén rượu trong tay Viên Hà Vân hồi lâu, rồi khẽ thở dài hỏi:

"Quen biết ngươi ngần ấy năm, vậy mà đến giờ ngươi vẫn luôn đề phòng ta. Những lời ta nói, e là ngươi chưa từng nghe lọt tai."

Viên Hà Vân ngước mắt nhìn ông. Ánh đèn nến chậm chạp lay động hắt lên gương mặt đã nhuốm phong sương của vị Quốc công. Ngài im lặng một lát rồi lắc đầu:

"Nguyễn công nói quá rồi. Hạ quan chỉ cho rằng, nhân duyên là chuyện cả đời. Cưỡng cầu chỉ khiến đôi bên cùng lỡ dở. Huống hồ, làm thê tử của võ tướng vốn đã vất vả trăm bề rồi."

 

Nguyễn Văn Lương lắc đầu nói:

"Bước chân vào triều đường, có mấy ai không dùng hôn sự để củng cố thế lực? Người ta chọn, đương nhiên sẽ không khiến ngươi phải bận lòng, chỉ toàn tâm toàn ý làm điểm tựa cho ngươi. Nên biết rằng, từ khi ngươi tiếp quản kho bạc trấn Sơn Nam, trong triều đã mấy phen rục rịch không yên rồi."

 

Nói rồi, Nguyễn Văn Lương tự tay rót đầy chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Đến lúc đặt chén xuống, thần sắc đã bớt đi vài phần tùy ý, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị hiếm thấy:

 

"Đừng cho rằng chỉ cần làm tốt công việc kiến thiết Sơn Nam là đủ. Trong lúc này, phải giữ thánh tâm kiên định, mới mong đi được lâu dài. Còn nếu không, ngươi càng làm tốt, người khác càng không nhịn được mà muốn gây khó dễ."

 

Viên Hà Vân chậm rãi đưa mắt nhìn xa xăm, tay gõ nhịp vô định trên mặt bàn.

 

Nguyễn Văn Lương khẽ cười, nhưng trong đáy mắt lại phảng phất nỗi trăn trở khó giấu.

"Ta vẫn còn nhớ ngày đón bệ hạ trước thành Thanh Hóa. Khi ấy, chúng ta đều đã bị dồn đến đường cùng, buộc phải khởi binh đoạt quyền, không còn lối thoát nào khác. Lúc đó bệ hạ còn rất trẻ, ánh mắt sáng ngời, lòng ôm chí lớn. Ngài muốn chỉnh đốn triều cương, cứu vãn cơ nghiệp đã mục nát dưới thời Tiên đế. Ta tin mình nhìn người không sai."

Viên Hà Vân đặt chén rượu xuống, bình thản đáp:

"Hoàng thượng quả thực đã tận tâm tận lực."

"Phải." Nguyễn Văn Lương gật đầu. "Nhưng chỉ tận tâm thôi vẫn là chưa đủ. Thế cục vốn chẳng đơn giản như vậy."

Ông khẽ xoay chén rượu trong tay, giọng nói chậm đi đôi chút. 

"Ngươi cũng biết năm đó triều đình là cái bộ dạng gì. Thu dọn đống hỗn độn ấy chẳng phải việc dễ dàng. Lão già này cũng không thể mọc thêm ba đầu sáu tay được."

Viên Hà Vân không đáp, chỉ lặng lẽ rót đầy chén rượu trước mặt ông.

 

Nguyễn Văn Lương cúi mắt nhìn làn rượu sóng sánh, hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng: 

"Tiên vương là bạo quân, chuyện ấy thiên hạ đều rõ. Nhưng bệ hạ lại mang tiếng ép chết huynh trưởng để đoạt ngôi."

 

"Vết sẹo ấy, chỉ có thịnh thế mới xóa nổi."

 

Ông ngừng lại một lát, ánh mắt dường như xuyên qua màn đêm mà nhìn về những năm tháng xa xưa. Thiếu niên từng ôm chí cứu đời nay đã trở thành cửu ngũ chí tôn, nhưng ngôi vị càng cao, người đứng bên cạnh lại càng ít.

Nguyễn Văn Lương khẽ thở dài, quay sang nhìn Viên Hà Vân. 

"Có lẽ ta là người cuối cùng còn có thể nói vài lời thật lòng với ngài ấy. Nhưng ta đã già rồi."

 

Viên Hà Vân nâng chén rượu lên, khẽ chạm vào chén của ông. Tiếng sứ ngọc va nhau vang lên lanh lảnh giữa màn đêm tĩnh mịch. Hai người không nói thêm điều gì, chỉ lặng lẽ uống cạn chén rượu trong tay...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px