Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 41: Gió Mát Trăng Trong, Đối Ẩm Chén Nồng

Sáng hôm ấy, một phong thư được đưa đến phủ Tây Trấn. Viên Hà Vân nhận lấy, chỉ liếc mắt nhìn qua nét chữ là biết ngay danh tính người gửi.

 

Nghĩa Quốc công báo tin ông sẽ ghé Sơn Nam ít ngày, có việc muốn gặp mặt trò chuyện. Lời lẽ trong thư không dài, cũng không có gì gấp gáp, nhưng Viên Hà Vân vẫn lặng lẽ quan sát một hồi lâu.

 

Từ ngày nhận lệnh chấn hưng Sơn Nam, ngoài công vụ báo cáo hàng tháng với nhà vua, thì ngài ít khi liên hệ với triều đường, đặc biệt là thư từ riêng với quan viên trong triều lại càng không có. Nghĩa Quốc công tuy là bậc tiền bối có ân tình với ngài, nhưng chuyện một vị đại thần trăm công nghìn việc lại lặn lội tới đây, tuyệt chẳng phải chỉ đơn thuần tìm người tâm giao mà đối tửu.

 

Viên Hà Vân trầm ngâm hồi lâu, rồi gấp thư lại, giao cho Thành Trung bảo quản. Dẫu sao cũng chẳng thể thất lễ, thôi thì nước đến đất ngăn, ngài quyết định lấy bất biến ứng vạn biến.

 

..

 

Buổi tối, Nghĩa Quốc công đến đúng như lời báo trước.

 

Đêm sao tịch mịch , gió heo may lùa qua những vầng là mỏng như tiếng thì thầm của mùa thu. Bên trong thư phòng ánh đèn lồng lay động chiếu xuống bàn rượu gỗ mun, làm nổi bật hai chén dạ quang bôi trắng muốt vẫn còn để trống, lặng lẽ chờ đợi người khai mở.

 

Lư hương khẽ tỏa khói trầm, hương trà phảng phất như màn sương thu. Viên Hà Vân khoan thai nâng ấm tử sa mà rót, dòng trà trong vắt, nhàn nhạt như ánh nguyệt đầu thu cứ thế theo miệng ấm mà róc rách sa xuống chén bạch ngọc. Khói ấm hòa quyện hương trà thanh đậm, vương như gió thu lướt qua hiên vắng. Ngài kính cẩn đẩy chén trà đầy vơi vừa vặn về phía vị thượng khách, thể hiện sự kính trọng của một kẻ hậu bối nhưng vẫn giữ được uy nghi của một vị chủ tướng trấn giữ một phương.

 

“Đường xa vất vả, mời ngài dùng chén trà nóng trước đã.”

 

Nghĩa Quốc công khẽ gật đầu, nâng chén trà lên theo đúng lễ nghi, nhấp một ngụm để hương trà lan tỏa nơi đầu lưỡi rồi mới chậm rãi buông lời:

 

"Sơn Nam nay đã khác xưa nhiều quá nhỉ? Nghe tấu chương xong, lão phu không kìm được hiếu kì, phải đến tận nơi để mắt thấy tai nghe . Đám thuyền chiến đang đóng dở bên kia sông quả thật là một cảnh tượng hùng vĩ chưa từng thấy. Lão phu đi chuyến này, quả thật là được đại khai nhãn giới, phải tặng Viên đại nhân bốn chữ  "Kinh bang tế thế".”

 

Viên Hà Vân vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như mặt hồ không gợn sóng, ngài điềm tĩnh đáp:

 

"Quốc công quá khen. Âu cũng là nhờ thánh thượng ân điển cho mạt tướng cơ hội để tận trung báo quốc, phải nói nhờ long nhãn tuệ minh, nên bá tánh Sơn Nam mới an cư lạc nghiệp, khí thịnh vận thăng" 

 

 

“Ừm.” Nguyễn Văn Lương đặt chén trà xuống, ánh mắt khẽ động, ẩn chứa sự dò xét, nhưng tuyệt nhiên không nói gì  thêm. Ông đưa mắt nhìn quanh thư phòng một lượt, dừng lại nơi những giá sách chất đầy thẻ tre và sơ đồ quân sự, rồi bất chợt hỏi:

“Dạo này tướng quân sống thế nào?”

 

“Vẫn như cũ thôi. Dưỡng thương, luyện binh, làm những gì bổn phận phải làm.”

 

Nguyễn Văn Lương nghe xong liền bật cười khảng khái, tiếng cười vang động cả gian phòng:

“Ngươi bấy lâu nay vẫn cứng nhắc y như khối đá vậy, chẳng chịu nhu hòa đi phân nào.”

 

Hai người hàn huyên thêm dăm ba câu chuyện phiếm, rồi Viên Hà Vân mới cầm lấy bầu rượu mà rót, sắc rượu ngọc ngà lay động tựa vầng nguyệt quang:

“Trà đã cạn lòng, vậy thì mời ngài thưởng rượu.”

 

Nghĩa Quốc công không từ chối, ngài hào sảng nâng chén, nhưng khi vừa đưa lên ngang môi, đôi nhãn thần sắc bén của ông bỗng khựng lại giữa thinh không. Dưới ánh đèn lồng hồng rực, ông chợt nhận ra một bóng dáng nhỏ nhắn đang im lặng đứng bên cạnh bàn, đôi tay thanh mảnh đang giữ ấm rượu chờ hầu hạ với một thái độ bình thản đến lạ thường.

 

Là Dương Ánh Thiết.

 

Ánh mắt Nguyễn Văn Lương lập tức đanh lại. Ông đặt chén rượu xuống bàn đầy uy lực, rồi hừ lạnh một tiếng: 

"Ngươi thật sự bỏ ngoài tai lời của lão phu mà để cho cái hạng nữ tử này còn lảng vảng nơi đây? "

 

Ánh Thiết nghe những lời mắng nhiếc chẳng những không chút kinh sợ, mà lại còn khẽ nở nụ cười châu ngọc. Nàng nhỏ nhẹ, cất lên thanh âm trong trẻo tựa khánh ngọc ngân vang:

 “Nghe giọng Quốc công mạnh mẽ vang dội, khí sắc ngài hồng nhuận, chứng tỏ bệnh cũ đã thông tám chín phần. Tiểu nữ thấy rất an lòng.”

 

Nghĩa Quốc công nhướng mày,đôi hùm mi dựng ngược, hừ lạnh: 

“Đừng có cậy  chút công mọn  mà nhiều lời với lão phu."

 

Viên Hà Vân đặt chén rượu xuống, điềm tĩnh giải vây: 

“Thay mặt cô ấy, hạ quan tạ lỗi vì đã mạo phạm uy nghiêm, nhưng dù sao cũng là vì chữa bệnh. Nay bệnh tình đã thuyên giảm, Quốc công hà tất phải nặng lời trách mắng làm chi nữa.”

 

Nghe những lời chở che lộ liễu thế kia, Nguyễn Văn Lương nhíu mày, ánh mắt sắc sảo lướt qua vẻ mặt bình thản của Viên Hà Vân rồi dừng lại trên dáng vẻ ngoan ngoãn chẳng chút thật lòng Dương Ánh Thiết. Sau cùng, ông chỉ hừ một tiếng, không nói thêm nữa.

 

Viên Hà Vân nâng chén rượu lên, nhưng khóe mắt vẫn để ý đến cô gái trẻ đang đứng bên cạnh. Dương Ánh Thiết chỉ khẽ gật đầu với ngài, tỏ ý cảm tạ vì đã đỡ lời cho mình.

 

Rồi cô ấy lại quay sang Nghĩa Quốc công, giọng điệu thản nhiên như đang kê đơn thuốc:

 

"Nếu Quốc công đại nhân nhìn không vừa mắt, khó chịu trong người, thì cứ mắng thêm vài câu cũng được. Ngài đã có tuổi rồi, đừng nhịn xuống kẻo lại thêm bệnh."

 

Lời nói này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Nghĩa Quốc công nhướn mày, ánh mắt sắc lẻm như dao.

 

“Ngươi..”

 

Nhưng rồi, lão bỗng khựng lại, tuy không cam tâm nhưng vẫn ghi nhớ những lời khuyên trước đây của nàng ta, vì nó có ích thật. Nghĩa Quốc công hít sâu một hơi để nén cơn nộ hỏa, rồi dốc cạn rượu cay trong chén. Cơn giận vừa bốc lên đã ngay lập tức theo rượu ngon trôi tuột đi mất.

 

Tuyệt nhiên không phải vì một bậc đại thần như ông lại sợ tranh cãi với một thiếu nữ, Nghĩa Quốc công thấu hiểu đó là lời khuyên tới từ thâm tâm. Ông xuôi lòng đi thật, bởi ông biết rõ nếu thực sự để hỏa khí bốc lên, người chịu tổn hao nguyên khí trước nhất cũng chính là bản thân mình.

 

Không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ, nửa phần căng thẳng, nửa phần lại có chút ý vị tếu táo. Thành Trung đứng nép bên cạnh phải cắn chặt môi, cố gắng nén cười.

 

Viên Hà Vân thong thả nhấp rượu, khóe môi ngài hơi nhếch lên một độ cong rất nhỏ, vừa như hưởng ứng, vừa như dung túng cho sự "ngông nghênh" đầy thiện chí của nàng.

 

 

Nghĩa Quốc công trừng mắt nhìn Dương Ánh Thiết một hồi lâu. Cuối cùng, ông chỉ cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, không tiếp tục tranh cãi với cô nữa.

 

Không khí căng thẳng lại trở về sự trầm ổn như cũ. Rượu trong chén sóng sánh dưới ánh đèn, hương men cay nồng dần lan tỏa khắp gian phòng như muốn sưởi ấm cả đêm thu.

 

 

Viên Hà Vân chậm rãi rót thêm rượu vào chén của Nghĩa Quốc công, giọng ngài thấp xuống, đi thẳng vào vấn đề:

"Quốc công, ngài lặn lội tới đây chắc hẳn không chỉ đơn giản tìm hạ quan mà đối ẩm giải sầu nhỉ?"

 

Nguyễn Văn Lương cười khẽ, nâng chén rượu, thong thả đáp: “Lão phu cũng chẳng có nơi nào khác để đi. Trong triều, kẻ có thể nói chuyện vài câu cũng không còn bao nhiêu.”

 

Đến đây, Dương Ánh Thiết và Thành Trung đều nhạy bén nhận ra những chuyện sắp tới sẽ không dành cho tai mắt của kẻ ngoài. Hai người nhìn nhau ngầm hiểu ý, rồi lặng lẽ phất tay ra hiệu. Những kẻ hầu người hạ xung quanh cũng vô thanh vô thức theo chân họ rời đi, trả lại gian thư phòng cho hai vị tướng quân.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px