Chương 40: Dạ Sắc Kiến Tâm, Dược Thạch Định Tình
Giờ Tý canh ba, vầng trăng khuya vẫn đương kỳ nở rộ, như đóa quỳnh trắng mải mê phô nét diễm kiều giữa dạ sắc tím nhung. Nhưng có hai người, đều đang tỉnh táo trong màn đêm.
Giữa không gian tĩnh mịch nơi phủ đệ, Dương Ánh Thiết co mình trên giường, đôi minh mâu lặng nhìn làn nguyệt quang xuyên qua khe cửa. Từ lúc về phòng đến giờ, nàng cứ trở mình không yên, không phải vì rượu, mà vì những suy nghĩ rối bời.
Nhưng dù có bao nhiêu lý do đi nữa, nàng cũng không thể phủ nhận được một sự thật rằng: nàng đã dốc lòng quý trọng Viên Hà Vân.
Là sự kính phục dành cho một vị tướng quân chính trực, là lòng biết ơn với một người đã nhiều lần giang tay bảo bọc nàng, hay là một thứ cảm xúc còn thâm tình hơn thế?
Nàng không dám nghĩ tiếp.
Trong gian phòng bên kia hành lang, Viên Hà Vân vẫn ngồi
lặng bên bàn đọc binh thư, nhưng tâm trí giờ đây chẳng còn dung nạp được chữ nào. Trong đầu ngài lúc này, chỉ còn vương vấn hình ảnh mái y vân thuần khiết. Cô gái nhỏ ấy, mang theo sự kiêu hãnh lẫn ngây thơ, có chút lém lỉnh nhưng lại rất thấu hiểu nhân tâm. Ngài nhớ về khoảnh khắc nàng nồng nhiệt lao đến chẳng chút phòng bị, nhưng rồi khi tỉnh táo lại biết thu mình đúng mực, giữ trọn lễ nghi. Là xúc động nhất thời do men say, hay thực chất đã ấp ủ những tâm tư thâm trầm mà bấy lâu nay ngài chưa từng hay biết?
Cả một đời tòng quân chinh chiến, ngài chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mà trái tim thiết huyết kia lại phải bận lòng vì một đóa bạch hoa đến nhường ấy. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên sau rất nhiều năm tung hoành tứ hải, ngài không thể xác định rõ ràng mọi chuyện như trước nữa; những nguyên tắc thép bỗng chốc trở nên mông lung lạ thường dưới ánh nguyệt quang bàng bạc.
Ở gian phòng bên kia, Dương Ánh Thiết chẳng thể chịu đựng thêm sự ngột ngạt của nỗi lòng, nàng quyết định bước ra ngoài để tìm chút khí trời thanh sạch. Bước chân vô thức đưa nàng đến một góc sân tĩnh lặng. Nhưng khi vừa rẽ qua góc tường, nàng dừng lại, hơi thở dường như cũng đình trệ trong lồng ngực.
Không rõ là do hữu duyên thiên ý hay nguyệt lão có chút giỡn đùa. Dưới bóng nguyệt quỳnh, Viên Hà Vân đã đứng sẵn đó khoanh tay, tựa lưng vào vách gỗ, đưa mắt nhìn đăm đắm về phía màn đêm.
Thời điểm hai ánh mắt giao nhau, Dương Ánh Thiết thoáng chút lúng túng, nhưng rồi nàng vẫn khẽ nở nụ cười, thanh âm trong trẻo phá tan sự tịch mịch:
"Đại nhân cũng chẳng thể chợp mắt sao?"
Viên đại nhân nhìn nàng một lúc, rồi đáp bằng giọng trầm ổn:
“Ừ.”
Tuyệt nhiên không có sự né tránh, cũng chẳng thấy vẻ xa cách thường ngày. Ngài không hỏi nàng vì sao ra ngoài vào giờ này, mà chỉ đứng đó, tựa hồ đã kiên nhẫn chờ đợi bóng dáng giai nhân tự bao giờ.
Dương Ánh Thiết khẽ cắn môi, nàng cúi đầu để tránh đi ánh nhìn của ngài, nhưng xuân ý lại đang dâng loạn nhịp, tựa hồ chim yến muốn sổ lồng bay ra. Viên đại nhân tiến thêm một bước, vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm nàng bối rối, giọng ngài trầm thấp thoảng qua tai nàng:
"Có phải... do rượu không?"
Dương Ánh Thiết hơi giật mình, lòng khẽ siết lại. Nàng rụt rè cúi đầu, ngón tay vô thức siết nhẹ vạt áo.
Nàng không thể đổ tại rượu được.
Dưới ánh trăng, Viên Hà Vân liếc nhìn nàng, chờ đợi. Một cái gật đầu hay một câu phủ nhận đều có thể thay đổi cục diện, nhưng nàng do dự quá lâu.
Sau cùng, Dương Ánh Thiết hít sâu một hơi, đứng ngay ngắn lại, ngẩng cao gương mặt xoan ngọc. Nàng cất giọng, không cố ý dò xét, cũng chẳng hề né tránh:
"Thật ra, không phải do rượu. Chỉ là... không hiểu sao... có gì đó cứ thôi thúc Thiết đến gần ngài hơn. Nếu đại nhân muốn trách phạt vì sự thất lễ này, Ánh Thiết cũng không có lời nào biện bạch."
Nàng nói nhẹ tênh, không giống người phạm lỗi đang tìm cách chuộc tội, mà chỉ đơn giản là tường thuật một sự thật. Không hối hận, cũng không mong cầu được tha thứ.
Viên Hà Vân vẫn im lặng. Ngài không lập tức đáp lại, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc hay trách cứ. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt nghiêm nghị, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy, có thứ gì đó đang dịch chuyển, một rung cảm nhu hòa rất khó để gọi tên.
Bên ngoài hiên vắng, tiếng gió nhẹ thổi qua, làm lay động chiếc rèm trúc.
Dương Ánh Thiết không quay đi chỗ khác, cũng không cúi đầu như mọi khi. Đối diện với sự trầm mặc sâu thăm thẳm của vị tướng quân, nàng chợt nhận ra mình bình tâm đến lạ kỳ. Nàng đoán rằng ngài sẽ giữ im lặng, bởi một người vốn kín kẽ như ngài xưa nay vốn chẳng dễ bộc bạch tâm can.
Và nàng đã đúng.
Thế nhưng, sau một khoảng lặng dài tưởng chừng như vô tận, bàn tay ngài bỗng chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng vén lại sợi tóc bạch mai đang rủ xuống trên vầng trán thanh tú của nàng.
Dương Ánh Thiết thoáng ngẩn người. Viên Hà Vân rốt cuộc cũng phá vỡ sự im lặng, thanh âm ấm áp, phảng phất một ý cười nhàn nhạt như khói như sương:
"Nàng thực sự cho rằng ta có thể không để tâm sao?"
Dương Ánh Thiết bất giác bật cười, đôi vai gồng cứng nãy giờ chậm rãi buông lỏng ra, giống như tảng đá ngàn cân trong lòng vừa được gỡ xuống.
"Thiết cứ sợ ngài thấy khó chịu ấy. May quá.."
Viên Hà Vân không đáp lời, chỉ chầm chậm thu tay lại, hơi ấm từ năm ngón tay rắn rỏi dường như vẫn còn vấn vương vẻ mịn màng của cánh quế hoa.
Ánh Thiết chỉ muốn sống thật với chân tâm mà không mưu cầu nửa lời hứa hẹn. Với nàng, cuộc đời vốn dĩ vô thường, ngày mai ra sao chẳng ai hay biết, hiện tại giữa hai người chỉ cần một cái chạm tay, một ánh mắt thấu hiểu như thế này... có lẽ đã là quá đủ.
Nàng mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn ngài, đôi minh mâu tràn đầy sự hạnh phúc:
"Cảm ơn đại nhân đã không trách phạt Ánh Thiết, nếu ngài không có gì dặn dò nữa, vậy.. vậy Thiết có thể yên tâm ngủ rồi, phải không? Ngài.. ngài cũng thế nhé."
Nói đoạn, nàng cúi đầu xấu hổ, lòng tự trách sao mình cứ lắp bắp chẳng thành câu. Nỗi thẹn thùng trào dân khiến đôi xoan đỏ bừng, nàng không đợi ngài đáp lời đã vội vàng quay gót, lướt nhanh như cánh én nhỏ về phòng.
......
Trời mới tờ mờ sáng, phủ Tây Trấn vẫn còn yên ắng.
Bên trong phòng, Viên Hà Vân đã chỉnh tề trong bộ giáp nhẹ, ánh mắt nghiêm nghị bước ra ngoài.
Không khí buổi sớm lành lạnh, sương đêm đọng lại trên những phiến đá xanh rêu, long lanh như những hạt ngọc. Khi bước qua hành lang, ngài bất giác dừng chân.
Dưới gốc cây hoa đào gần đó, Dương Ánh Thiết đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ.
Nàng không mặc bộ trang phục hành y thường ngày, mà khoác một tấm áo choàng mỏng, mái tóc mây được buộc cao gọn gàng. Thấy Viên đại nhân xuất hiện, nàng liền đứng dậy, đôi mắt sáng bừng lên như tia nắng đầu tiên của buổi ban mai:
“Đại nhân.”
Viên Hà Vân không vội đáp. Ánh mắt ngài lướt qua dáng vẻ của nàng, rồi dừng lại ở bàn tay nhỏ đang nắm chặt một vật gì đó.
Dương Ánh Thiết bước đến gần, hơi ngước nhìn lên. Nàng khẽ cất lời, thanh âm trong trẻo tan vào sương sớm:
“Xin đại nhân cho Ánh Thiết mượn tay.”
Viên Hà Vân nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn chậm rãi đưa bàn tay ra.
Dương Ánh Thiết đón lấy, dịu dàng kéo cánh tay ngài lại gần, lấy một sợi dây buộc quanh cổ tay ngài. Trên đó là một viên đá nhỏ, nhẵn mịn, ánh lên màu đen sẫm.
“Đây là dược thạch, giúp điều hòa khí huyết.” Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. “Luyện võ nhiều, cơ thể không tránh khỏi tổn hao nội lực. Nếu đại nhân đeo nó, mỗi khi vận khí sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”
Nàng vừa nói, ngón tay vừa nhanh nhẹn thắt dây lại.
Viên Hà Vân nhìn xuống cổ tay mình, thử cử động vài đường xem có thuận hay không, và cảm nhận cái lạnh mát của viên đá quyện lẫn với hơi ấm còn vương lại từ những đầu ngón tay nàng.
Dương Ánh Thiết không chờ đợi phản ứng từ ngài, chỉ lùi lại một bước, mỉm cười thỏ thẻ:
“Chỉ là một món đồ nhỏ, Ánh Thiết tự tay làm, mong đại nhân không chê.”
Viên Hà Vân im lặng một lúc lâu. Sau đó, ngài gật nhẹ, ánh mắt sâu lắng nhưng không nói thêm lời nào.
Dương Ánh Thiết nhìn theo khi Viên Hà Vân xoay người rời đi. Viên dược thạch trên cổ tay ngài bỗng bắt được tia nắng sớm đầu ngày, phản chiếu một luồng sáng nhạt, tựa như một dấu ấn thầm lặng của nàng sẽ luôn đồng hành cùng ngài giữa chốn bão đạn mưa tên.
Khi đã ổn định trên lưng tuấn mã, Viên Hà Vân siết nhẹ dây cương, ánh mắt lướt qua những tia nắng sớm đang rọi xuống sân phủ. Đội kỵ binh theo hầu đã chỉnh tề quân dung, chỉ chờ hiệu lệnh của ngài.
Gió nhẹ lướt qua tay áo, kéo theo mùi hương hoa cỏ thoảng qua. Ngài nhìn xuống cổ tay trái, nơi sợi dây da bện chặt vẫn còn vương hơi ấm của nàng. Một thứ nhỏ bé, nhưng ngài lại không thể xem nhẹ.
Giữa tiếng vó ngựa gõ nhịp đều đặn trên mặt đất và tiếng giáp trụ va chạm lách cách của các sĩ binh, vị đại tướng quân lại cảm nhận được một sự ấm cúng lạ lùng lan tỏa khắp tâm khảm. Một cảm giác khác hẳn so với muôn vàn cuộc xuất chinh trước đây, một thứ tình ý mơ màng mà ngài chưa nỡ gọi thành lời.
Rồi ánh mắt ngài trở lại phía trước, sắc bén, kiên định, như thể chưa từng có điều gì khiến ngài chững lại. Giờ đây, dù chiến mã có phi xa vạn dặm, dù khói lửa sa trường có mịt mù giăng lối, thì sợi dây nơi cổ tay vẫn lặng lẽ nằm đó, như một linh vật hộ thân, một ước hẹn én nhạn tương phùng.