Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 39: Huỳnh Quang Phi Vũ, Nguyệt Ảnh Điểm Hoa

Phố xá về khuya đã dần thưa vắng đi bước chân người vui hội, không gian chỉ còn dư âm vài tiếng huyên náo lạc lõng vọng ra từ những quán rượu vẫn chưa chốt cửa cài then. Trên vòm trời mặc ngọc vô hà, đóa thiên đăng giữa không trung rọi xuống mặt đường đá một thứ ánh sáng thanh khiết dìu dịu tựa suối trong. Luồng sáng ấy phủ lớp sương bạc mong manh lên mặt đường, khiến những ánh lửa hồng từ dãy đèn lồng bỗng chốc trở nên lấp lửng, tan loãng vào màn đêm.

 

Dương Ánh Thiết nhanh nhảu đi đằng trước, nhưng chẳng mấy khi chịu bước đi cho ngay ngắn. Nàng đi như thể mang cả men rượu và niềm hí hửng vào từng bước chân. Lúc thì nhảy chân sáo nhẹ tênh lên từng phiến đá, lúc lại xoay một vòng tại chỗ như đứa trẻ, khiến vạt y vân phiêu dật, tựa hồ đóa dạ lai hương nở rộ, tỏa hương sắc vẹn tròn giữa đêm thu. Có khoảnh khắc, nàng còn bất chợt giang rộng tay ra như thể muốn ôm trọn làn gió mát lành và linh khí của đất trời Sơn Nam vào lồng ngực.

 

Viên Hà Vân thì vẫn đang cùng nàng sánh bước, hơi men nồng đượm dường như chỉ làm đậm thêm nét phong trần trên oai nhan, chứ chẳng thể làm chệch hướng tấm thân tùng lập của một đại trượng phu. Đôi lúc, cặp ưng nhãn lại khẽ lướt qua bóng dáng yêu kiều đang khiêu vũ mê say cùng ngọn gió đêm bên cạnh. Trong ánh nhìn ấy, có vài phần bất đắc dĩ trước sự tinh nghịch đáng yêu, song vẫn ẩn hiện chút gì đó ôn hòa và mềm mại, hệt một tấm lụa Hà Đông luôn nhẹ nhàng chờ đón lấy một cánh hoa rơi.

 

Một lúc sau, Dương Ánh Thiết bỗng chạy lên trước vài bước, rồi quay người lại, đi giật lùi đối diện với Viên đại nhân. Mái tóc suôn bạc phiêu nhiên trong gió, từng sợi tơ vân kết dài thành dòng thanh thủy, chảy miên man uốn lượn quanh sa châu, càng làm nổi bật lên đôi mắt sáng lấp lánh trong trẻo của nàng. 

 

Nàng khép hờ đôi mi, đôi xoan ngọc vẫn còn vương sắc hồng đào vì men cay mỹ tửu. Nàng nhẹ nhàng nâng ngón tay liễu chỉ vào khóe môi vẫn còn dư âm nhu hòa của ngài, nhoẻn cười đắc ý như vừa làm được một chuyện kinh thiên động địa. 

 

"Biết nhau đã lâu, đây thật sự là lần đầu tiên mà Ánh Thiết thấy ngài cười nhiều như thế đấy."

 

Viên Hà Vân không đáp, chỉ lẳng lặng thu lại nét cười trên mặt để cố tìm về vẻ nghiêm nghị như thường ngày. Nhưng Dương Ánh Thiết đã nhanh chóng bắt được khoảnh khắc đó, càng lấy làm khoái chí mà cất lên tiếng cười khúc khích, thanh âm trang nhã tựa tiếng ngọc ngân thanh.

 

Viên Hà Vân lắc đầu nhẹ, đôi lăng lệ kiếm mi hơi nhướn lại khi nhìn dáng vẻ liêu xiêu của người trước mặt. Ngài toan cất lời nhắc nàng cẩn trọng bước chân, bởi con đường lát đá về đêm vốn đã trơn trượt lại lắm chỗ mấp mô. Nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi khóe môi, Ánh Thiết đã lảo đảo, chân nam đá chân chiêu, ngài vội vươn tay muốn đỡ lấy mà chẳng kịp.

 

Thân hình nàng chao đảo, rồi mất thăng bằng hoàn toàn, cứ thế lăn mấy vòng rồi rơi thẳng xuống mương nước cạn bên vệ đường. Tiếng người lăn lông lốc xuống mương soàn soạt vang lên, rồi tiếng "bịch" nặng nề phá tan không gian tĩnh mịch, sau đó, tất cả bỗng chìm vào một khoảng không tĩnh lặng.

 

Viên Hà Vân thoáng cau mày, sải bước gấp gáp về phía bờ mương, ánh mắt đầy vẻ lo âu nhìn xuống.

 

Dưới đáy mương là một thảm cỏ xanh mềm mại, trải rộng ra như một tấm đệm nhung tự nhiên. Giữa miền xanh thẳm ấy, Dương Ánh Thiết nằm nghiêng mình thư thả, mái tóc dài xõa tung như từng con nước nhỏ, đôi bạch mi khép hờ như đang chìm trong giấc mộng phù hoa. Ánh thiên đăng từ trên cao rót xuống, phản chiếu lên từng sợi tóc nàng, khiến chúng trở nên óng ánh, lấp lánh tựa những sợi tơ trời thượng hạng.

 

Và kỳ diệu thay, bao quanh dáng hình mảnh dẻ của nàng là vô số những cánh đom đóm đang lập lòe bay lượn. Những vì tinh tú ấy dệt nên dải ngân hà hư ảo hòa quyện với vẻ yên bình thoát tục của nàng, đã tạo nên một bức tranh trữ tình đến nao lòng. Tinh thần cương thiết của ngài bấy giờ lại bỗng nhiên mê mẩn, như tỉnh như say, cứ thế chôn chân lặng ngắm vì không nỡ phá vỡ một giấc chiêm bao quá đỗi mỹ miều này.

 

Chẳng mấy chốc, ngài đã sải bước xuống mương, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Ngài cúi người, một tay đỡ lấy bờ vai mảnh dẻ, tay kia nâng cánh tay nàng mà lay nhẹ, như sợ làm vỡ mất viên bạch ngọc băng thanh.

 

"Này, tỉnh dậy đi nào."

 

 

Thanh âm trầm thấp của ngài tan vào gió đêm, Dương Ánh Thiết khẽ động đậy, rèm mi bạc rung rinh rồi từ từ mở mắt.

 

Ánh trăng phản chiếu vào đáy mắt nàng, sóng sánh và trong veo như mặt nước hồ thu. Một lát sau, nàng chớp mắt, ngơ ngác nhìn quanh, rồi lại nhìn lên người trước mặt.

 

Viên Hà Vân lặng lẽ quan sát, tựa hồ đang chờ xem nàng có thoát khỏi cơn say hay chưa.

 

Dương Ánh Thiết ngồi yên trong giây lát, có lẽ vẫn còn choáng váng. Đến khi hoàn toàn nhận thức được mình vừa trải qua chuyện gì, nàng bỗng bật cười. Giọng cười có chút khàn khàn vì dư âm của cú ngã nhưng vẫn lanh lảnh như tiếng chuông khánh ngân vang:

 

"Chỗ này đẹp quá."

 

Viên Hà Vân nhìn thoáng qua đàn đom đóm đang dệt sông sao quanh hai người. Nhưng rất nhanh, ngài dời mắt về phía nàng, không chậm trễ mà hỏi đầy lo lắng:

 

"Có bị thương chỗ nào không?"

 

Dương Ánh Thiết thử cử động cánh tay, rồi lại lắc đầu. "Không sao, chỉ hơi ê ẩm thôi."

 

Viên Hà Vân gật đầu nhẹ, tảng đá trong lòng như được hạ xuống. Ngài vẫn đỡ nàng ngồi ngay ngắn giữa thảm cỏ xanh, nhưng chưa vội rời đi. Đôi mắt sâu lắng nhìn thẳng vào nàng, vẻ mặt mang theo chút nghiêm túc.

 

"Lần sau đi đứng cẩn thận hơn nhé."

 

Dương Ánh Thiết dường như không nghe thấy gì, nàng ngồi bệt trên thảm cỏ, ôm lấy chân mình mà xuýt xoa. Cú ngã vừa rồi không quá nặng, nhưng hơi ê ẩm. Nàng lười biếng dựa người ra sau, ngửa mặt nhìn những đốm sáng nhỏ lập lòe vây quanh hai người. Đom đóm đêm nay hằng hà vô số, hàng trăm ánh huỳnh quang xanh biếc lấp lánh bay bổng như mưa sao rơi xuống nơi đáy nước tĩnh lặng. Không gian xung quanh bấy giờ chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích hòa lẫn với tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm, tất cả đan xen vào nhau tạo nên một bản nhạc đêm thanh thản mà cuốn hút đến lạ kỳ.

 

Viên Hà Vân vẫn đứng đó, nhìn nàng say sưa giữa bầy đom đóm, ngài bỗng thấy trái tim mình như vừa lỗi một nhịp trước vẻ đẹp nguyên sơ của người thiếu nữ và đất trời Phố Hiến lúc vào khuya.

 

Một lúc lâu sau, Dương Ánh Thiết hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn đắm đuối đuổi theo vũ điệu của đàn đom đóm. Khóe môi đào khẽ cong lên một nét cung mềm mại.

 

"Đại nhân." Nàng thì thầm, giọng nói có chút mơ màng trong mộng thực. "Ánh Thiết luôn cảm thấy, mỗi lần uống rượu vào là mình sẽ to gan lớn mật hơn một chút ấy."

 

Thanh âm mềm đi, tan loãng vào không trung tựa cánh đom đóm vừa lướt qua vai áo. Vừa dứt lời, nàng lại khẽ xuýt xoa cái chân đau, một động tác tưởng chừng vô tình nhưng lại vừa khéo khiến Viên Hà Vân phải nhíu mày. Ngài không cầm lòng được mà tiến lại gần hơn.

Chính là khoảnh khắc đó.

Khi nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của ngài bao bọc lấy mình. Viên đại nhân của nàng – người luôn trầm mặc như đại ngàn, điềm tĩnh tựa mặt hồ, khiến thiên hạ chẳng bao giờ đoán định được tâm ý – ngay lúc này đây, lại hoàn toàn không chút phòng bị trước nàng.

 

Nàng khẽ cười, nụ cười dịu dàng như mang theo làn thu thủy mát dịu. Rồi, trong một nhịp chớp mắt định mệnh, nàng vươn người tới, trao cho Viên Hà Vân một nụ hôn êm ái. Chỉ trong thoáng chốc, vầng son nguyệt lạc lối khẽ đáp xuống bờ môi ngài, mang theo vị nồng nàn của men rượu quyện cùng gió mát trăng thanh.

 

​Trong chớp mắt ấy, tiếng côn trùng rả rích bỗng bặt tăm để lặng im chiêm ngưỡng, ngay cả ngọn thu phong đang luồn qua kẽ cỏ cũng dường như nín thở mà lắng nghe. Đám đom đóm vờn quanh bỗng lấp lánh rạng rỡ như thể chúng muốn chứng nhân cho một mối tình nồng thắm đầy thiết tha.

 

Nụ hôn kia chạm nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt nước, nhưng dư vị của nó lại khiến quả thiết huyết kim tâm cũng phải rung chuyển, loạn nhịp khôn nguôi vì bước đi táo bạo đầy ngọt ngào ấy.

 

Ánh Thiết cười tủm tỉm, đôi má đào ửng hồng e thẹn, còn đôi minh mâu cứ sáng rực thêm khôn xiết vì "đại sự" đã thành. Một cơn gió nhẹ lướt qua, đám đom đóm vờn quanh hai người, ánh sáng vàng mờ ảo phản chiếu lên đôi mắt nàng, long lanh như ánh trăng rọi xuống dòng sông đêm. 

 

Ánh Thiết cười tinh nghịch, nhưng dường như chính nàng cũng hơi hồi hộp, nhìn Viên Hà Vân dò xét phản ứng.

 

Giọng ngài trầm thấp, không hẳn là trách móc, cũng không hoàn toàn là lạnh nhạt, chỉ có một sự dung túng đến tận cùng ẩn sau vẻ nghiêm nghị ấy.

“… Nàng uống nhiều rồi.” 

 

Viên Hà Vân khẽ thở ra một hơi dài để trấn tĩnh nhịp tim đang đập dồn. Đôi ưng nhãn dịu xuống, tan loãng mọi băng giá của thường ngày. Cuối cùng, ngài không đẩy nàng ra, cũng không tiến tới, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đầu Ánh Thiết như một sự nhắc nhở đầy bao dung:

 

“Sau này... đừng tùy tiện làm vậy.”

 

Rồi ngài ấy từ từ đứng dậy, đưa tay về phía nàng.

 

“Trời lạnh rồi, về thôi.”

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}