Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 38 : Ngân Thanh Nguyệt Rạng, Nhất Tiếu Băng Tan

Canh khuya đã về sâu, quán rượu đã thưa bớt tiếng huyên náo. Nhóm tân quan cũng đã ngà say.  Giữa gian phòng mờ ảo, nơi bệ cửa sổ đã bạc màu đang đón lấy ánh trăng thượng tuần nhàn nhạt rủ xuống, mỏng manh như dải lụa Hà Đông, đã dệt nên một bức tranh trữ tình nồng thắm. Trong khung cảnh tĩnh lặng ấy, bóng trăng soi rõ diện mạo tuấn tú của bậc anh hào, rồi lại dịu dàng bao phủ lấy bờ vai mảnh dẻ của đóa anh thư, khiến hình bóng đôi trai tài gái sắc đổ dài trên mặt sàn, song song giao thoa, tựa như hai dải tơ đồng điệu đang lặng lẽ dệt nên một mối duyên ngầm.

 

Dương Ánh Thiết tì cằm lên mu bàn tay đôi minh mâu hơi mơ màng vì men rượu, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo.

 

Viên Hà Vân ngồi đối diện, trông vẫn thanh tỉnh như thường.

Nàng cứ thế nhìn chén rượu trong tay ngài, khẽ nhếch môi nói bỡn:

 

“Ngài uống ít quá.”

 

Viên Hà Vân vẫn giữ phong thái đoan chính, trầm giọng đáp:

 

"Vẫn còn công vụ tại thân, ta không thể quá chén."

 

Sau mấy tuần rượu cay nồng, men say thấm đượm vào từng dòng huyết quản, tựa như dải lụa đào bao phủ lấy thần trí Dương Ánh Thiết. Hơi nóng nhen nhóm nơi lồng ngực rồi lan nhanh lên đôi gò má, khiến tư nhan nàng ửng hồng, nên thơ như hoàng hôn trên núi tuyết. Bấy lâu nay, nàng chưa từng nghĩ mình có ngày sẽ ngồi cùng bàn đối ẩm với Viên đại nhân, mà còn bên nhau đến tận lúc trăng treo đầu trúc như vậy.

Rồi đương lúc ngà ngà say, nàng nhớ đến câu chuyện mà người dân trong trấn đều đang bàn tán xôn xao. Nàng khẽ dụi mắt, lơ mơ hỏi:

"Đại nhân, mấy ngày trước ngài bận công vụ, Thiết không gặp được ngài để mà kể, có chuyện này hay lắm. Cái chuông vàng linh hiển ấy, ngài biết nó không?"

 

Gió đêm bất chợt lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh khiến nàng khẽ rùng mình. Viên Hà Vân đặt chiếc áo choàng xuống bàn, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài phố huyện, nơi những ngọn đèn lồng đang chao nghiêng trong gió. Ngài bất ngờ đứng dậy, tà áo bào lướt nhẹ trong không trung, phá tan bầu không khí tịch mịch: 

"Đi thôi."

 

Dương Ánh Thiết chớp mắt, đôi bạch mi rung nhẹ, ngẩng lên nhìn ngài, vẻ ngơ ngác như kẻ vừa tỉnh giấc mộng:

"Đi đâu cơ?"

 

"Đi dạo một lát cho tỉnh rượu."

Ngài trầm giọng đáp, thanh âm như tiếng chuông khánh vang vọng giữa đêm trường.

 

Nàng ngẩn ra một lúc rồi vội đứng bật dậy, chân bước dẫm vào cả bóng trăng, dường như chẳng để ý gì khác ngoài việc nhanh chóng đi theo sau bóng lưng vững chãi của ngài. 

 

"Áo choàng kìa, mau mặc vào kẻo lạnh."

 

Ngài định chỉ tay nhắc rồi lại thôi. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác, đôi mắt nai phủ lớp sương mờ của nàng, Viên Hà Vân đành quay đầu lại, với tay lấy tấm áo choàng trên bàn, nhẹ nhàng phủ lên bờ vai đang khẽ run lên vì lạnh. 

 

Ánh Thiết một lần nữa được đối mặt với ngài ấy ở khoảng cách gần thế này, hơi ấm lan tỏa từ tấm áo và mùi hương trầm quen thuộc, quyện cùng hơi men nồng đượm khiến đầu óc nàng nóng bừng vì thẹn thùng, đôi gò má càng thêm đỏ rực. Thế nhưng, trái tim bướng bỉnh cứ liên tục thúc giục nàng, ánh mắt không kìm được muốn nhìn ngắm gương mặt cương nghị của ngài thêm một chút.

 

Viên Hà Vân hơi cúi đầu, đôi tay vốn chỉ quen với cung kiếm đao thương, nay đang tỉ mẩn, chăm chú cài nút thắt trên áo choàng cho nàng. Không biết từ khi nào, cử chỉ giữa họ đã trở nên gần gũi và săn sóc một cách thật tự nhiên như nước chảy mây trôi, đến mức chính hai người họ cũng không nhận ra sợi tơ hồng đang thầm lặng đan chặt. Khi ánh mắt ngài hướng lên, bắt gặp hàng mi bạc mơ màng khẽ chớp nhẹ dưới ánh nguyệt quang, khuynh đảo tâm can luôn vững dạ giữa sa trường hung hiểm. Viên Hà Vân chợt bừng tỉnh, nhận ra khoảng cách giữa hai người đã quá đỗi thân mật, vượt ngoài khuôn khổ đạo mạo thường ngày. Ngài vội vàng cúi đầu che giấu sự xao động trong đáy mắt, rồi chậm rãi lùi lại một bước, cố công dựng lại bức tường ngăn cách đang nghiêng ngả vì hơi ấm của giai nhân.

 

 

Phố xá Sơn Nam về đêm vẫn chưa nguôi phần náo nhiệt, những dải đèn lồng đỏ hắt lên mặt đường đá xanh thứ ánh sáng ấm áp như mật ngọt. Không gian nồng đượm mùi bánh nướng, mùi gỗ đàn hương từ các gian hàng trộn lẫn vào nhau, khiến nàng cảm thấy vừa thư thái vừa có chút mơ hồ như lạc trong cõi mộng.

 

Đi được một đoạn, Viên Hà Vân rẽ vào một con đường nhỏ rợp bóng cây dẫn lên khu Kim Chung Tự. Trái ngược với vẻ phồn hoa trên phố, tự viện hiện ra với vẻ yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng lá bồ đề xào xạc theo nhịp bước chân.

Dương Ánh Thiết lẳng lặng bám theo, đến khi hai người dừng lại trước một chiếc chuông lớn tỏa sáng ánh kim, nàng mới trợn tròn mắt.

"Cái chuông này… làm hoàn toàn bằng vàng sao?"

 

Chiếc chuông khổng lồ cao gần bằng một người trưởng thành, ánh trăng từ không trung chiếu xuống khiến nó càng thêm rực rỡ.

 

Viên Hà Vân khẽ gật đầu, thanh âm trầm ấm vang lên:

"Người dân Sơn Nam tin rằng, mỗi khi chuông vàng này ngân vang, báu vật thất lạc sẽ tự tìm về đây."

 

Dương Ánh Thiết quay ngoắt sang nhìn ngài, mắt lấp lánh đầy hứng thú, nàng hưng phấn hỏi: 

"Có thật diệu kỳ như ngài nói không?"

 

Viên Hà Vân khẽ gật đầu, bóng ngài đổ dài trên sân gạch cổ kính, giọng trầm mặc:

"Ừm. Lần trước, khi chuông vang xa vạn dặm, kì thực đã khiến nhiều báu vật mất tích bỗng tìm về."

 

Nàng há hốc miệng, hai tay che đi sự phấn khích tột độ. 

"Kỳ diệu như vậy sao? Để Thiết thử một tiếng xem nhé!"

 

Nói đoạn, nàng hào hứng vươn tay, nhẹ nhàng gõ lên mặt chuông.

 

"Coong"

 

Tiếng ngân vang vọng trong đêm, như dòng nước tràn qua không gian tĩnh mịch. Một luồng gió từ đâu thổi đến, khiến những tán lá bồ đề xào xạc, như thể cả tòa linh tự rùng mình hưởng ứng.

 

Dương Ánh Thiết tròn mắt nhìn Viên Hà Vân, rồi lại quay sang chiếc chuông, hai tay lần nữa che miệng.

 

"Báu vật đến thật rồi này!"

 

Viên Hà Vân theo bản năng nhìn theo hướng mắt nàng… nhưng chẳng thấy gì cả.

 

Ngoại trừ chính bản thân ngài.

 

Dương Ánh Thiết lặng lẽ quan sát một lúc, khóe môi khẽ cong lên nụ cười tinh quái. Nàng chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn ngài đầy suy tư, rồi đột ngột vươn tay ra, giọng trịnh trọng như đang khám nghiệm vật quý:

 

"Báu vật này anh tuấn và phong độ quá. Ánh Thiết chạm thử một cái được không?"

 

"Chát!"

 

Một cú đánh dứt khoát rơi xuống mu bàn tay nàng, mãnh lực không nhiều, nhưng cũng đủ khiến bàn tay nàng ửng đỏ.

 

Dương Ánh Thiết lập tức ôm tay kêu lên, ánh mắt vừa ấm ức vừa kinh ngạc. 

"Ngài ra tay thật sao?"

Viên Hà Vân lạnh nhạt chắp tay sau lưng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nàng, nhưng rồi chẳng mấy chốc cũng không nhịn được mà bật cười.

"Cười rồi." Nàng vừa xuýt xoa vừa cố chấp lên tiếng trêu chọc, dường như thấy bị đánh còn chưa đủ đau, trái lại còn cảm thấy: một vết lằn đỏ này, đổi lấy nụ cười của tướng quân là điều hoàn toàn xứng đáng.

​Gió đêm lại thổi qua, mang theo dư âm trầm bổng của tiếng chuông vàng, cứ thế ngân nga trong màn đêm tĩnh lặng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}