Chương 37: Dạ Nguyệt Minh Châu, Thu Quế Hồng Duyên
Tiết trung thu năm đó, tại phủ Khoái Châu mở một lễ hội rước trăng linh đình náo nhiệt chưa từng thấy. Phố Hiến giờ đây được xa gần ca tụng là “ Hưng Ninh Minh Châu”, trung tâm giao thương bậc nhất toàn cõi Lương Việt ”- đêm nay rạng rỡ bởi những ánh đèn chiếu sáng, tựa hồ chốn bồng lai tiên cảnh nơi hạ giới. Ngày lễ được tổ chức đặc biệt long trọng, không chỉ hấp dẫn người dân trong vùng, mà còn thu hút đông đảo thuyền buôn phương xa, thương nhân ngoại quốc nườm nượp đổ về tham quan, đem đến lợi nhuận mậu dịch vô cùng to lớn.
Khi màn đêm rủ xuống bức màn nhung khép lại một ngày lao động hăng say, trấn Sơn Nam như trút bỏ lớp chính bào mà khoác lên mình một dải lụa hoa, lung linh, rực rỡ và tràn ngập sinh khí. Khắp các ngõ phố, hàng trăm đèn lồng treo cao trên những mái hiên cổ kính, ánh sáng vàng son đại cát đại lợi hắt xuống từng góc đường đất thẵm khiếng quang cảnh tựa hồ một bức tranh thủy mặc được điểm tô thêm những nét bút rạng ngời. Tiếng trống hội từ phía đình làng vang lên dồn dập như nhiệp đập của đất trời hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của muôn dân trăm họ. Dọc hai bên bờ sông Đáy thầm lặng, các gia đình gửi lòng cầu an vào hàng trăm đóa hoa đăng bập bùng lửa nến lững lờ trôi theo con nước, lay động trên mặt sóng như những vì tinh tú từ dãy ngân hà bất tận rơi xuống nhân gian.
Sơn Nam không còn là một vùng đất bị lãng quên, hay bị cuốn vào tranh đấu quan trường. Đêm nay, nó là nhà, là quê hương, là nơi chở che những người con từ muôn phương trở về.Giờ đây, Sơn Nam không còn là "vũng lầy" bị ghẻ lạnh nơi quan trường, mà đã trở thành mái nhà ấm áp, che chở cho những người con ly hương tìm lối quay về.
Giữa dòng người chơi lễ náo nhiệt, Viên Hà Vân đứng đó, phong thái tựa tùng bách giữa sương mù. Ngài vốn dĩ là người ưa tĩnh lặng, chẳng mặn mà với chốn phù hoa huyên náo. Nhưng vì đại cục làm trọng, vì để khích lệ tân quan, ngài vẫn vận bộ quan phục chỉnh tề, khoác lên giáp nhẹ uy nghiêm, đôi ưng nhãn sắc lẹm lướt qua đám đông, không bỏ sót một kẽ hở, tựa như một vị thần hộ mệnh đang âm thầm che chở cho sự bình an của toàn trấn Sơn Nam trong đêm rằm rực rỡ.
Trái ngược với dáng vẻ trầm mặc của Viên Hà Vân, Ánh Thiết lại như cánh bướm đêm lạc vào vườn hoa sặc sỡ muôn màu. Nàng không bị ràng buộc bởi những phép tắc lễ nghi, cũng không còn sợ hãi e dè trước những ánh nhìn hiếu kỳ của người đời.
Một đứa trẻ chạy đến, tay nâng một chiếc hoa đăng tinh xảo, miệng cười chúm chím:
“Chị gái xinh đẹp, thả đèn cầu an đi!”
Ánh Thiết cúi xuống, nhẹ nhàng nhận lấy. Dưới ánh nến lung linh, khuôn mặt nàng vốn đã thanh tú nay bừng lên nét dịu dàng thoát tục như đóa quế hoa thơm ngát, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh nến như chứa cả bầu trời sao. Gió sông nhè nhè thổi qua vô tình khiến một lọn tóc mây xõa nhẹ bên gò má, che khuất đi nửa vầng trăng yêu kiều tuyệt sắc, nàng khẽ đưa tay vén lên, động tác thanh tao, diễm lệ đến nao lòng người quân tử. Dường như mọi âm thanh huyên náo của phố thị sầm uất đều lùi xa, nhường chỗ cho vẻ đẹp tịch tĩnh, linh động của người thiếu nữ đang chìm đắm trong ước nguyện cầu an.
Cách đó không xa, ánh mắt Viên Hà Vân lặng lẽ đóng đinh vào bóng hình ấy.
Ngài vốn là bậc đại soái ba quân, mình đồng da sắt, kinh qua trăm trận huyết chiến, lòng vốn từ lâu chỉ vương nợ công danh với giang sơn và đạo nghĩa với bá tánh, chưa từng một lần vương tơ tình nhi nữ. Thế nhưng đêm trông trăng nay, giữa vạn dặm hoa đăng khoe sắc, ngài chợt nhận ra bóng quế hoa ấy mới chính là điểm sáng rực rỡ nhất thu hút trọn vẹn tơ lòng ngài. Ánh đèn ấm áp trên tay nàng như một mồi lủa nhỏ len lỏi vào từng ngách tâm can để xua tan cái lạnh lẽo thâm trầm bấy lâu tận sâu cõi lòng.
Ánh mắt ngài nhìn nàng, từ lúc nào đã mất đi vẻ sắc lạnh của gươm đao vô tình, thay vào đó là một sự nhu hòa, dung túng dịu dàng chưa từng hiện hữu. Ngài cứ đứng đó như pho tượng đá, chỉ biết lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ hình dung, mặc cho con tim vốn quen đập theo nhịp trống trận lại lỗi nhịp vì một lọn mây bay trong gió.
Đúng lúc ấy, một nhóm trẻ nhỏ chạy đùa qua, vô tình va vào Ánh Thiết.
Nàng mất thăng bằng, bước chân lảo đảo về phía sau.
Trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay vững chãi đưa ra, nắm lấy khuỷu tay nàng, dùng một lực vừa đủ để kéo nàng đứng vững.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp trong gang tấc. Hơi thở đôi bên giao giữa không trung trong một giây ngắn ngủi. Ánh Thiết ngước mắt, đôi minh mâu thu thủy mở to vì kinh ngạc, va phải lồng ngực rắn chắc của vị Tổng binh.
Bàn tay Viên Hà Vân truyền sang hơi ấm mạnh mẽ, như một bức tường thành kiên cố che chắn nàng khỏi mọi phong ba. Mùi gỗ trầm thoang thoảng quyện cùng áo giáp, hơi ấm tỏa ra, nhịp tim bình ổn như thể chẳng có gì có thể làm lay động ngài.
Nhưng chính giây phút ấy, vẻ mặt ngài vẫn bất biến, nhưng sâu trong tâm khảm, sợi dây cung vốn căng cứng lại khẽ rung lên.
Trong thoáng chốc, vạn vật bỗng trở nên nhạt nhòa, giữa đất trời bao la như chỉ còn lại bóng hình của người gái thuyền quyên trong vòng tay say đắm của một đấng anh hào.
Thời gian như ngưng đọng, cho đến khi Viên Hà Vân chậm rãi thu tay, lùi lại một bước để tìm về vẻ điềm tĩnh thường nhật.
Giọng ngài trầm thấp, nghiêm nghị, xen kẽ với sự quan tâm trìu mến hiếm thấy:
“Đi đứng cẩn thận một chút.”
Lời nói tuy khô khan, nhưng lại như một sự chở che vô hình.
Ánh Thiết bật cười, vẻ không chút bận tâm:
Ánh Thiết không hề phật ý, trái lại còn nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói trong trẻo như chuông bạc:
“Hiếm khi gặp ngày lễ hội lớn, ngài cũng thả lỏng bản thân chút đi, không cần lo cho Thiết đâu."
Đêm hội càng về khuya càng nồng đượm, nhóm tân quan trẻ tuổi cùng y sư của Dược Quán đã bắt đầu rủ nhau vào quán rượu. Họ vừa nhậm chức chưa lâu, còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng hôm nay, dưới ánh đèn hội, họ tạm gác lại áp lực công môn mà tận hưởng những phút giây hỉ lạc quý giá.
Vậy mà, giữa đám người hào hứng đó, không ai sôi nổi bằng Dương Ánh Thiết.
Viên đại nhân không định uống. Nhưng ngài vẫn đi theo, không nói gì, chỉ chậm rãi bước vào quán rượu, chọn một góc khuất và ngồi xuống, ánh mắt vô thức dõi theo bóng hồng nhan.
Nàng cười rạng rỡ, mắt sáng như trăng, nâng chén rượu đầy hào sảng, không chút rụt rè, uống rượu không kém gì bọn nam nhân, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt soi xét người đời.
Từng cử chỉ của nàng đều thoải mái, tự do, không hề bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì.
Nàng chính là nàng.
Tự tại như gió, rực rỡ như hoa.