Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 36: Chợ Âm Dương

Hưởng ứng chính sách bài trừ mê tín dị đoan từ trấn Sơn Nam, tri châu thuộc trấn Kinh Bắc đã dâng tờ trình đề nghị giải tán khu Chợ Âm Dương, vì cho rằng nơi này lan truyền nhiều tin đồn về ma quỷ, người âm, gây hoang mang trong dân chúng. Nhưng trưởng thôn sở tại bất bình, bèn lặn lội tìm đến cái vị Viên Tổng binh ở Sơn Nam để phân trần phải quấy.

 

Nhưng trên đường đi, cứ mỗi dặm đường lại nghe được một chiến công hiển hách của ngài, trưởng thôn dần thấy Viên Hà Vân này cũng là một người tận tâm, trách nhiệm, nên khi tìm đến nơi, gặp được người, định kiến của ông cũng bởi vậy mà tan biến, thay vào đó là sự bội phục từ tận đáy lòng.

 

Giọng vị trưởng thôn run run, chứa đựng cả sự khẩn thiết lẫn nỗi niềm đau đáu của một người cả đời gắn bó với mảnh đất Kinh Bắc. Ông chắp tay,  cung kính trước Viên Hà Vân, lời lẽ thành khẩn :

 

​"Đại nhân, lão biết ngài vì dân sinh mà dẹp điều dị đoan, ấy là việc đại nghĩa. Thế nhưng, chợ Âm Dương vốn chỉ là nơi thanh bần, kẻ bán không nói thách, người mua chẳng mặc cả; tiền bạc đổi trao chỉ là chút lễ vật để lòng người được thanh thản. Đó là chốn bách tính tìm thấy sự an ủi sau những mất mát thấu tận tâm can, là nơi sợi dây tình thân mỏng manh giữa hai cõi được nối lại trong khoảnh khắc."

Nói đoạn, vị trưởng thôn đáng kính hạ mình quỳ xuống, khẩn thiết xin:

"Ngài hãy bớt chút thời gian vàng ngọc ghé thăm, để tự mình chứng kiến rằng ở đó không hề có sự lừa lọc gian manh, cũng chẳng có bóng dáng của những kẻ buôn thần bán thánh. Thấu cho cái "tình" sâu nặng ấy trước khi hạ lệnh dỡ bỏ, kẻo mà tâm linh của vùng đất này sẽ vĩnh viễn mất đi một chốn quay về."

 

Viên Hà Vân đương lúc bận rộn với việc kiến thiết Sơn Nam, vốn định khước từ vì không muốn can dự công sự trấn khác. Thế nhưng, nhìn dáng vẻ phong trần của lão trưởng thôn lặn lội đường xa, cộng với lời lẽ thống thiết chạm tới tâm cam người quân tử, ngài chợt mủi lòng. Vị Đô chỉ huy sứ nén lại lời từ chối, khẽ vuốt cằm, quyết định nán lại nghe đoạn sự tình để cân nhắc cho vẹn toàn tình và lý.

 

Lúc tiễn trưởng thôn ra về, Dương Ánh Thiết đứng lặng trước cửa phủ, đôi mắt buồn bã nhìn theo. Đáng lẽ nàng không được phép can thiệp vào, nhưng rồi nghĩ một lát, biết Viên đại nhân sẽ không nặng lời với mình, nên nàng đánh liều rảo bước theo sau, rồi hỏi:

 

"Có thật là đến đó.. sẽ gặp được người mà ngài nói không?"

 

Trưởng thôn quay đầu lại, nhìn thấy người thiếu nữ tóc bạc đứng đó thì thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không quá bất ngờ, chỉ gật đầu rồi nói rằng cô hãy mau đến đi, trước khi quá muộn.

 

...

 

Chuyện kể rằng..

 

Trong chợ có người thiếu phụ họ Nguyễn, là một thợ hoa lành nghề. Người dân tứ xứ nếu có dịp vào chợ phát tâm thì đều khen tay nghề thị khéo léo, làm mâm cúng hoa quả tạo hình long phụng rực rỡ tinh xảo, có vị đại gia nọ chi cả lạng bạc để mua cũng không tiếc gì. Họ còn bảo hay thấy Nguyễn thị vừa bán hàng vừa chăm con mọn. Đứa trẻ nằm ngủ trong lòng thị, có lúc lại được địu trên lưng, da dẻ tái xanh, lông tóc trắng bạch. 

 

Có lúc người ta đến mua hàng, nói quở vài câu, chê nó trông xấu như ma, đứa trẻ đang ngủ ngoan liền giãy giụa khóc mếu. Thị cũng không giận khách, chỉ cười gượng rồi ôm con vào lòng vỗ về, nói êm như ru ngủ "Không sao, không sao, mẹ đây rồi, mẹ đây rồi."

 

Đứa trẻ vẫn cứ khóc mếu mãi không thôi, người mua trông thấy tội thị, lại xin lỗi rồi đền cho một quan tiền quý. Nghe tiếng tiền đồng lạo xạo trong giỏ, đứa trẻ tự nhiên nín khóc. 

 

Từ ấy trong chợ đồn rằng, mỗi lần đứa con của Nguyễn thị đang ngủ ngon mà khóc quấy, thì người mua cứ phát tâm bỏ vài đồng vào giỏ là nó thôi. Cái này Nguyễn thị cũng ngại không dám nhận, mỗi lần người ta bảo nhau bỏ tiền, thị đều vội vàng xua tay, chỉ ôm con vào lòng, vỗ về mấy câu là nó lại ngủ ngoan không khóc. Nhưng người ta đến Chợ Âm Dương vốn chẳng tính toán chuyện tiền bạc, mua bán ở đây không quan trọng lời lỗ gì, chỉ muốn phát tâm cầu an mà thôi.

 

Thế rồi ròng rã hơn chục năm, đứa trẻ vẫn không lớn, vẫn nằm ngủ trên lưng thị như năm nào. Mà ở Chợ Âm Dương này thì việc có người âm cũng chẳng phải điều hiếm lạ gì, nên người ta cho rằng đứa trẻ đó là đứa con chết yểu mà thị không nỡ bỏ, vì vậy nên thị cứ quanh quẩn bán hàng ở khu chợ này mãi.

 

Nhưng vào phiên chợ giáp Tết năm ấy, đứa trẻ đang khóc oe oe dù cho dỗ cách nào cũng không ngớt , rồi bỗng biến mất trên lưng thị. Giữa lúc thị ngã quỵ tuyệt vọng, một thiếu nữ tóc bạc nước mắt giàn giụa, từ trong đám đông lao đến ôm chầm lấy thị, tiếng gọi "Mẹ ơi" xé lòng vang động cả khu chợ, người người chứng kiến đều không giấu được nỗi niềm xót xa bất tận mà cũng sụt sịt theo. Hóa ra, đứa trẻ không lớn ấy chính là chấp niệm của thị. Nguyễn thị vốn đã mất từ lâu vì bệnh tật, nhưng vì thương con bơ vơ, linh hồn thị lưu lại nơi âm dương giao hòa để vỗ về đứa trẻ đơn độc giữa trần gian, hát ru con trong những đêm canh dạ trường nan mị. Chỉ đến khi tận mắt thấy con mình đã trưởng thành, khỏe mạnh đứng trước mặt, mối chấp niệm sâu sắc ấy mới thực sự được hóa giải.

​Thị mỉm cười mãn nguyện, trao lại vốn liếng bao năm cho con rồi theo sư cô về cửa Phật.

 

 

Viên Hà Vân liền bớt chút thời gian viết một lá thư, nhờ Mạc Chí Dũng gửi cho Tổng binh Thiêm sự trấn Kinh Bắc. Ngài dùng những lời lẽ sắc sảo , thấu tình đạt lý để phân định rạch ròi giữa tà giáo và tín ngưỡng nhân văn. Ngài nhấn mạnh rằng, mục đích tối thượng của bài trừ mê tín dị đoan là gạn đục khơi trong, tạo lại một hệ thống đức tin lành mạnh cho bá tánh, giữ lấy nét văn hóa làm nên hồn cốt dân tộc. Nhờ lá thư tâm huyết ấy, Chợ Âm Dương đã thoát khỏi cảnh bị dỡ bỏ. Phiên chợ vẫn đều đặn họp mỗi kỳ, trở thành nhịp cầu vô hình nối liền hai thế giới.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}