Chương 34: Vân Khai Kiến Nhật
Viên Hà Vân đặt một tay lên vai chàng, lực tay không mạnh, nhưng tựa hồ chứa đựng sức nặng của ngàn dặm giang sơn cùng sự trải đời điềm tĩnh.
"Đệ đã có con đường của riêng mình. Hãy sử dụng thật tốt những gì đang có trong tay, tận hiến vì giang sơn xã tắc, ấy mới là điều chúng ta nên làm."
Mạc Chí Dũng siết chặt nắm tay, chỉ biết thở dài bất lực trước sự thản nhiên của huynh trưởng. Ngay lúc đó, ngoài phủ báo tin Thành Trung trở về cùng với sứ giả trong triều, giọng nói dõng dạc xé tan màn mưa:
"Đô chỉ huy sứ, Tổng binh đồng tri trấn Sơn Nam Viên Hà Vân, lĩnh chỉ!"
Vũ Xuyên bá sững sờ nhìn Viên Hà Vân, hai người đồng loạt phất áo quỳ xuống.
Vị sứ giả từ tốn bước lên, giơ cao thánh chỉ, giọng nói vang dội như tiếng hiệu lệnh trầm hùng vang vọng nơi đền thiêng, trịnh trọng tuyên rằng:
“Hoàng thiên phù hộ, xã tắc ghi danh.
Trẫm nối nghiệp Thánh Tổ, giữ yên cơ đồ, nhớ lời xưa các bậc tiên quân thường dạy:
“Dụng tướng phải trọng lòng trung liệt, mở mang bờ cõi phải lấy dân làm gốc.”
Nay xét công trạng của Viên Hà Vân, Đô chỉ huy sứ, Tổng binh đồng tri trấn Sơn Nam, là người được Trẫm ủy thác việc lớn, trải bao gian nan.
Khi Sơn Nam rối loạn cùng cực, tà giáo hoành hành, tham quan ô lại kết đảng làm hại dân sinh, quân ngũ rệu rã, lòng người ly tán, Viên Hà Vân nêu cao tiết nghĩa, đem dũng khí mà diệt bạo, đem mưu trí mà trấn tà, trừng trị bọn lại dịch, chỉnh đốn kỷ cương, khiến pháp độ khôi phục, nhân dân tin tưởng.
Lại nghe:
Khanh tìm được kho bạc truyền lại từ thời Hiến Tông Hoàng đế, là vật quốc khố để lại vì nghiệp lâu dài. Khanh giữ gìn chu tất, kê khai đầy đủ, không suy suyển một vật, tỏ rõ lòng liêm khiết, cẩn trọng, có thể giao phó việc lớn.
Nay Trẫm muốn noi theo chí hướng Hiến Tông Hoàng đế, khởi dựng cơ đồ đại nghiệp, nên ban chiếu này:
Một là:
Dùng kho bảo khố kia vào việc đóng tàu lớn, chế tạo binh khí, lập xưởng thuyền, sửa thành lũy, để củng cố biên phòng, uy danh quốc thể.
Hai là:
Mở rộng bến cảng Phố Hiến, khiến thuyền buôn bốn phương qua lại, thúc đẩy giao thương, để Sơn Nam thành nơi phồn thịnh, ích nước lợi dân.
Ba là:
Trao cho khanh toàn quyền điều dụng bảo khố, quyền sắp đặt việc quân, việc dân, việc thương cảng trong toàn trấn Sơn Nam. Các khoản thu chi tất phải minh bạch, ghi chép tường tận, dâng lên cho triều đình xét duyệt.
Bốn là:
Đặt kỳ hạn mười năm, phải khiến Sơn Nam đổi suy thành thịnh, dựng nền thịnh trị, làm gương cho các trấn khác.
Năm là:
Mỗi ba tháng, khanh phải vào kinh triều kiến, dâng tấu chương, trình tường về việc quân, việc dân, việc kiến thiết. Nếu chậm trễ, che giấu, hoặc bỏ bê trách nhiệm, triều đình tất sẽ nghị tội theo Quốc Triều Hình Luật.
Khanh vốn mang trung liệt trong lòng, có trí lược trong tâm, nay Trẫm lại giao cho trọng trách lớn, mong khanh giữ trọn lòng son, không phụ kì vọng, làm rạng danh thiên triều.
Khâm thử."
Mạc Chí Dũng nghe xong bỗng nổi hết da gà, không tự chủ được mà khom người lại, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn Viên Hà Vân cúi đầu tiếp chỉ, kính cẩn tạ ân.
Đây nào phải ghẻ lạnh, mà là một sự ủy thác vĩ đại. Hoàng Thượng đã biến Sơn Nam từ một vũng lầy thành "bàn đạp" để Viên Hà Vân thỏa sức thi tài mà xây dựng cơ đồ mới. Nỗi bất bình trong lòng chàng phút chốc tan biến, thay vào đó là một niềm khâm phục và kính sợ khôn cùng trước tầm nhìn của bậc quân vương và lòng trung của người tướng sĩ.
Khi trở về phủ, Dương Ánh Thiết đã đứng dưới mái hiên, dáng vẻ như đang chờ đợi. Thấy ngài bước tới, nàng lập tức bước lên một bước, khẽ cúi đầu:
"Đại nhân."
Viên Hà Vân dừng bước, ánh mắt lướt qua nàng. "Có chuyện gì sao?"
Dương Ánh Thiết hơi ngẩng lên, nhìn thẳng vào ngài một thoáng rồi chậm rãi nói:
"Ánh Thiết thấy bàn tay của đại nhân hơi lạ."
Dương Ánh Thiết không đợi ngài trả lời đã vươn tay ra, khẽ nắm lấy cổ tay ngài, nhẹ nhàng vặn thử một chút.
Cảm giác đau nhói truyền đến, dù rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến Viên Hà Vân thoáng cau mày.
Dương Ánh Thiết lập tức nhận ra, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Đại nhân quả thực bị thương."
Viên Hà Vân thu tay về, giọng điềm tĩnh đáp. "Không đáng ngại."
Dương Ánh Thiết không đồng tình, nàng cúi đầu thấp hơn một chút, giọng kiên quyết nhưng vẫn đầy kính cẩn: "Xin đại nhân vào thư phòng, để ta kiểm tra cẩn thận hơn."
Viên Hà Vân trầm ngâm một lát, rồi gật đầu, chậm rãi bước vào trong.
Trong thư phòng, ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng vàng ấm áp, phản chiếu bóng dáng hai người lên vách gỗ.
Dương Ánh Thiết quỳ một gối xuống, cẩn thận nâng tay Viên Hà Vân lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp, dò xét từng khớp xương.
Nàng thắc mắc, rõ ràng lúc tỉ thí Mạc tướng quân không hề chạm được vào ngài, vậy vết thương này từ đâu ra?
Viên Hà Vân lặng yên nhìn nàng một thoáng, rồi khẽ cười.
"Lúc bắt tay từ biệt đấy."
Ngài nhớ đến ánh mắt giận dữ mà bất lực của Mạc tướng quân khi vươn tay nắm lấy bàn tay mình ngoài cửa phủ, nhưng lại không cam lòng rời đi, mà cố tình siết mạnh một cái đầy hờn dỗi.
Dương Ánh Thiết nghe vậy, im lặng trong chốc lát, sau đó cẩn thận thoa thuốc lên cổ tay ngài, động tác dịu dàng nhưng không thiếu phần cẩn trọng.
"Thật đúng là..."
Viên Hà Vân lặng yên nhìn nàng một thoáng, rồi khẽ cười.
"Mạc tướng quân tính khí vốn vậy. Khi giận dỗi thường tay chân không yên, trước đây còn lao vào húc bụng ta. Y như con trâu nước vậy."
"Đại nhân và Mạc Tướng quân thật thân thiết. Là em đã lo nghĩ nhiều rồi."
Viên Hà Vân nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm nhưng dịu dàng hơn một chút. "Không sao, cảm ơn nàng."
Nàng cung kính lui ra, để lại một mình Viên Hà Vân trong thư phòng tĩnh lặng. Hương thuốc nam dìu dịu vẫn còn vương vấn, như hơi ấm từ đầu ngón tay nàng còn sót lại trên lớp băng vải. Ngài nhìn theo bóng lưng nàng, khóe môi hơi cong lên một nét cười như gió thoảng. Phản ứng nhỏ nhoi đó, có lẽ vị tướng quân dạn dày sương gió này cũng chẳng hề nhận ra.