Chương 33: Nhất Niệm Sơn Hà
Mạc Chí Dũng giục ngựa băng qua những nẻo đường đất bùn nhầy nhụa mưa bụi của Sơn Nam, lòng chàng trĩu nặng một nỗi bất an. Vừa khải hoàn hồi kinh sau chiến cônh bình định Phú Thọ, chàng cứ ngỡ sẽ có cơ hội cùng huynh trưởng nâng chén mừng công. Nào ngờ, đón chờ chàng lại là hung tin về cuộc thuyên chuyển đầy nghi hoặc:
"Viên Hà Vân đã được điều về Sơn Nam dưỡng bệnh."
Mạc Chí Dũng bước vào sân, thấy bóng dáng quen thuộc dưới tán cổ thụ, ôm quyền cúi chào thật sâu, giọng chàng lạc đi vì xúc động :
"Viên đại nhân, đã lâu không gặp. Ta nghe tin ngài... được điều về Sơn Nam."
Viên Hà Vân vẫn đứng đó, lưng thẳng như đại tùng, dù mái tóc đã có chút điểm sương. Ngài chỉ gật đầu, lời nói thản nhiên như nước chảy:
"Vũ Xuyên Bá nay đã là trụ cột triều đình, đâu cần đích thân lặn lội đến nơi thôn dã này?"
Mạc Chí Dũng cười nhẹ, nụ cười như mang theo cơn gió xuân tươi mát xua tan bao bụi đường gian truân, bỗng đôi mắt phượng sáng lên một tia thách thức:
"Khách sáo thế đủ rồi. Huynh trưởng, lâu rồi không tỉ thí. Hôm nay tiểu đệ cũng muốn xem, bản thân đã được mấy phần của huynh rồi."
Viên Hà Vân nhìn Mạc Chí Dũng một lúc lâu, rồi chậm rãi cởi bỏ quan phục, chỉ còn lại áo vải khoác khinh giáp màu đen.
Hai bên chắp tay chào theo đúng lễ nghi con nhà võ rồi mau chóng thủ thế. Không gian sân tập như chững lại, vạn vật như mờ đi tựa như giữa đất trời mênh mông chỉ còn lại hai người võ sĩ.
Dũng lập tức rút kiếm, từng luồng kiếm khí mỏng như tơ, vô hình mà sắc bén. Viên Hà Vân thì thong thả rút trường kiếm của mình, trong ánh mắt thâm trầm như mặt nước hồ thu, một khoảng lặng tựa như Thái Sơn chầm chậm đè xuống.
Mạc Chí Dũng xuất đao nhanh như chớp, nhằm thẳng vào bả vai đối phương. Nhưng ngay lập tức, Viên Hà Vân xoay cổ tay, dùng sống kiếm gạt đi.
Tưởng như đường đao đã lệch quỹ đạo,ngay lập tức cổ tay Mạc Chí Dũng đột ngột xoay ngược, mũi đao phản xuống một đường con cực nhỏ tựa hồ cánh én đang lao cao bỗng nghiêng mình sà thấp. Ngay khoảnh khắc lưỡi đao tưởng chừng chạm vào da thịt, Hà Vân khẽ nghiêng người, chỉ nửa bước, vạt áo ngài rơi rụng như lá mùa thu.
Không để cho Hà Vân kịp phản ứng, Dũng liền xoay kiếm theo thế "Hồi Long", từ chém thành đâm, mũi đao nhắm thẳng vào cổ họng Viên Hà Vân – một đòn hiểm hóc mà chàng từng học được từ chiến trường.
Nhưng ngay khi lưỡi đao gần chạm tới, Viên Hà Vân nhích người sang bên trái, đồng thời vươn tay trái vỗ nhẹ vào cổ tay Mạc Chí Dũng. Một cú vỗ tưởng như đơn giản, nhưng làm lực đâm của Dũng lệch đi đáng kể.
Chàng lùi lại, hít sâu một hơi, hiểu rằng, nếu cứ đánh theo kiểu này, mình sẽ lại thua như trước.
Chàng thay đổi chiến thuật.
Lần này, thay vì tấn công trực diện, Mạc Chí Dũng quyết định đổi chiến pháp. Thanh đao chậm rãi thu về, lưỡng thép lướt ngược qua không trung tạo thành một đường con lạnh lẽo, thân chàng cuối thấp tựa như thế hổ phục, cổ tay trong phút chốc bật mạnh.
Đao quang lóe lên.
Một đường chém ngang quét thẳng cổ, nhanh và sắc đến mức cắt đôi từng hạt mưa lẫn không gian.
Hà Vân không nao núng, mũi chân điểm đất lùi ra sau, lưỡi kiếm lướt sát yết hầu chỉ cách nửa tấc. Ngay sát na đó, vỏ đao gỗ mun vung lên tạo thành thế "Song Long giao thoa" nhắm thẳng vào thủ cấp. Khoảng cách chỉ trong gang tấc, tưởng như không thể nào né được.
Nhưng Hà Vân không tránh né, ngài bất ngờ cúi sát rồi bước tới một bước nhập nội thành công , dùng cùi chỏ lệch hướng cẳng tay rồi nhẹ nhàng đặt mũi kiếm lên cổ Mạc Chí Dũng.
Một khoảng lặng kéo dài.
Dũng thở hổn hển, nhìn mũi kiếm lạnh buốt chỉ cách cổ mình một sợi tóc. Chàng hiểu – mình lại thua, dù chỉ cách biệt một bước mà thôi.
Viên Hà Vân chậm rãi thu kiếm về, ánh mắt không hề có vẻ hả hê, mà chỉ là nét điềm tĩnh rất đỗi bình thản của một người ân sư.
"Đệ đã mạnh hơn xưa rất nhiều."
Mạc Chí Dũng cười lớn đầy vẻ kính phục, đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán.
Suốt buổi tỉ thí, chiêu thức của chàng mạnh mẽ, uy lực bộc phát, mang khí thế của một vị tướng vừa lập chiến công đầu. Nhưng mỗi lần chàng tưởng như có thể chiếm thế thượng phong, Viên Hà Vân chỉ nhẹ nhàng dùng một chiêu chặn đứng, hóa giải mọi thế công hiểm hóc của chàng.
Từng chiêu từng thức khiến Mạc Chí Dũng nhớ lại những ngày còn trẻ. Chàng từng là một thiếu niên háo thắng, khổ luyện dưới sự chỉ dạy của người huynh trưởng này. Nhưng dù bao nhiêu năm qua, dù đã từng ra trận, giành lấy chiến công hiển hách, khi đứng trước Viên Hà Vân, chàng vẫn cảm thấy mình như chàng thiếu niên năm xưa.
Mạc Chí Dũng bật cười, rồi dứt khoát ném cây kiếm xuống đất:
"Huynh vẫn tinh tường và uy vũ như vậy!"
Nhưng rồi nụ cười trên môi chàng chợt tắt. Mạc Chí Dũng trầm giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Viên Hà Vân:
"Đâu có vẻ gì giống một người bị thương nặng đến nỗi phải về vườn tĩnh dưỡng? Rốt cuộc, người trung nghĩa như huynh đã làm gì để đến nông nỗi này?"
Viên Hà Vân không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt bình thản như nước hồ thu, không một gợn sóng.
Sự tĩnh lặng ấy càng khiến Mạc Chí Dũng thêm phẫn nộ. Chàng nghiến răng:
"Huynh không nói, thì đệ sẽ tự điều tra! Đệ nhất định phải trả lại sự trong sạch cho huynh trưởng!"
Nhưng Viên Hà Vân vẫn lặng lẽ lắc đầu.
Giọng Mạc Chí Dũng gằn lên, như thể muốn lay động con người trước mặt.
"Hiện tại đệ đã là Vũ Xuyên bá! Đệ có đủ quyền lực để đòi lại công bằng cho huynh! Nếu có kẻ nào gièm pha, đệ sẽ đối chứng rõ ràng với bệ hạ!"
Viên Hà Vân thoáng nhếch môi, một nụ cười rất nhạt hiện lên trên gương mặt trầm tĩnh.
"Trận chiến với Trần Công Minh, quân ta gần như không có thương vong. Đệ đã làm rất tốt. Hãy tiếp tục tiến về phía trước, như đệ đã từng." Giọng nói của ngài trầm ổn, mang theo một thứ uy lực lặng lẽ.
"Đừng bận lòng những chuyện đã được an bài."
Mạc Chí Dũng siết chặt tay, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. "Nhưng huynh trưởng, tại sao chấp nhận bị hàm oan như vậy? Chẳng lẽ đây chính là kết cục của võ tướng chúng ta sao?"
Viên Hà Vân nhìn thẳng vào ánh mắt rực cháy của chàng, trầm giọng: "Đệ đang thất vọng vì ta hiện tại sao?"
Mạc Chí Dũng vội lắc đầu, xua tay, lời nói bỗng chốc nghẹn lại vì bối rối:
"Không, ta không hề có ý đó, ta chỉ thấy bất bình mà thôi! Huynh cam tâm ở lại nơi này à?"
Viên Hà Vân khẽ cười, một nụ cười điềm tĩnh nhưng mang theo sự thấu triệt nhân gian.
"Từ khi khoác chiến bào, ta chưa từng chiến đấu vì danh vọng hay quyền lợi của riêng mình. Bất cứ nơi đâu ta trấn giữ, bất kỳ việc gì ta làm, đều là vì người dân Lương Việt. Họ trông chờ vào những người như chúng ta giữ cho thiên hạ thái bình, trời yên đất yên, mới có thể an cư lạc nghiệp."
Ngài chậm rãi nhìn về phương xa, nơi ánh đèn trong trấn le lói qua màn sương mờ đục.
"Chức vị có thể thay đổi, nhưng bổn phận của ta thì không. Chỉ cần còn cống hiến được, ta chẳng bận tâm mình ở đâu."
Mạc Chí Dũng im lặng, bàn tay vô thức siết chặt chuôi gươm. Chàng biết tính huynh trưởng, một khi đã quyết thì không ai có thể lay chuyển. Nhưng trong lòng chàng vẫn khó mà cam chịu.