Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 31: Động Tàng Kim Ngọc, Vịnh Thác Lòng Son

Giữa buổi triều nghi, mưa bụi lất phất giăng mờ mái ngói lưu ly. Bên trong đại điện, quần thần đứng thành hai hàng, gió xuân se lạnh thổi qua nhưng bầu không khí lại không hề dễ chịu.

Hoàng Thượng ngồi trên long ỷ, lắng nghe các đại thần trình tấu về việc trị thủy, đắp đê sau mùa nước lớn năm trước.

Thượng thư Bộ Công cúi người tấu trình:

"Bẩm hoàng thượng, đê sông Nhị Hà đoạn qua Thượng Phúc có nhiều chỗ bị nước xoáy mạnh, nếu không gia cố thì e rằng năm nay mùa lũ sẽ khó bề chống đỡ. Việc này cần dùng ngân khố gấp, mong hoàng thượng sớm định đoạt."

 

Lúc này, một quan viên thuộc Hộ Bộ tiến lên, giọng chậm rãi nhưng mang theo hàm ý sâu xa:

"Tâu hoàng thượng, ngân khố dĩ nhiên vẫn có thể lo liệu. Chỉ là... năm xưa khi tiên hoàng trị vì, các khoản thuế khóa được quy định rất chặt chẽ, ngân khố dư dả, nên mỗi khi cần chi dùng việc lớn đều không gặp khó khăn như bây giờ. Nhưng thần nghe chăng, tại Sơn Nam vừa phát lộ kho báu bí mật từ thời Hiến Tông Hoàng đế. Thiết nghĩ Đô Chỉ huy sứ nên sớm bàn giao để triều đình gia cố đê điều."

 

Hai chữ "kho báu" vừa thốt ra, cả điện xôn xao. Những cặp mắt tham lam và nghi kỵ đổ dồn về phía ngai vàng. Ngay lúc đó, bên ngoài truyền vào lời bẩm tấu, Thành Trung, Phó tướng dưới quyền Viên Hà Vân, Đô Chỉ huy sứ Sơn Nam xin được cầu kiến. Được hoàng thượng ân chuẩn, Thành Trung hiên ngang bước vào, tay nâng cuốn sổ cái, quỳ dõng dạc giữa điện:

" Khởi bẩm Hoàng thượng! Thần theo lệnh Viên tướng quân, xin dâng báo cáo về kho bí trữ tại động Lăng Tích."

Thành Trung tiếp tục, rành rọt chỉ tường tận:

"Kho bạc nằm sâu sau bốn lớp hang, cửa động quay hướng tây bắc, cao mười hai trượng, rộng hai mươi bảy trượng; lối vào có một tầng thành đồng, ba tầng cửa đá, niêm phong chặt chẽ, có cơ quan nguy hiểm bố trí khắp nơi.

Tài vật hiện được niêm cất trong kho gồm: vàng thoi, bạc nén mấy chục rương, tiền đồng niên hiệu Cảnh Thống Thông Bảo nhiều vô số.

Về nguồn gốc, thư lại đem so chiếu với điển tịch thì thấy rằng phần lớn tài vật trong kho là đồ thu được sau khi truy quét bọn tham quan và phản đảng dưới thời Hiến Tông Hoàng đế, những kẻ buôn lậu khí giới với ngoại bang. Phần còn lại là vật chứng của các trọng án trong vùng.

 

Tình trạng niêm phong còn nguyên vẹn, có quan Án sát do triều đình phái tới kiểm tra và xác nhận.”

 

Thái độ đám quần thần bỗng nhanh chóng phân cực, vừa mừng rỡ vừa dè chừng. Nên hay không nên nghi ngại? Giữa lúc tân đế vừa lên ngôi, tình hình bất ổn, ngân khố thiếu hụt, Viên Tướng quân lại lập công nơi vũng lầy, thu về một kho báu, kính cẩn dâng lên, không những khẳng định trí dũng song toàn, mà còn bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối.

 

Hoàng thượng lật giở cuốn sổ, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng, ngài hỏi:

"Viên Hà Vân đâu? Bẩm báo một việc lớn như vậy, sao lại thoái thác cho một phó tướng?"

Thành Trung chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng thưa rằng:

"Muôn tâu bệ hạ... Lệnh của bệ hạ... Tướng quân phải trấn thủ vùng Sơn Nam, không được rời khỏi.."

 

Hắn không dám nhắc lại nguyên văn lời ấy, chỉ yên lặng cúi đầu.

 

"... Không được rời khỏi. Cho đến khi chết!"

Câu nói ấy tự vang lên trong tâm trí nhà vua như một tiếng chuông cô quạnh giữa đồng hoang, chỉ một khoảnh khắc đã vỡ thành trăm ngàn mảnh vụn, rơi xuống vùng nước trong xanh biếc, đầu độc chết sạch cả cá tôm dưới đó, biến sông xanh thành một dòng nước chết, chẳng thể chảy đi đâu ra ngoài vùng đất lưu đày.

 

Thành Trung vẫn cúi đầu dưới đất, dõng dạc tâu:

"Bẩm Hoàng Thượng, dù ở nơi đâu cũng là bờ cõi Lương Việt. Tướng quân nguyện một lòng tận trung, chết cũng không từ."

 

Đột nhiên, ngài khẽ nhếch môi, giọng nói đầy thâm ý, ánh nhìn khó dò:

"Viên Hà Vân cứ luôn cứng nhắc như vậy nhỉ? Hay là hắn đang trách ta hà khắc?"

 

Câu hỏi của ngài tràn đầy thái độ tự giễu vì đã nghi kị và bạc đãi một vị tướng quân trung thành, nhưng cũng đồng thời khẳng định vị thế của ngài là bậc cửu ngũ chí tôn, từng lời hạ xuống dù cay nghiệt đến mấy cũng là ân huệ. Viên Hà Vân có lập đại công thì đã sao? Đó là nhiệm vụ của hắn, không phải điều kiện để mang ra đòi hỏi bất cứ điều gì.

 

 

Trái lại với suy nghĩ của Hoàng thượng, Thành Trung chỉ mỉm cười rạng rỡ, chắp tay thưa rằng:

"Tâu Hoàng Thượng, Viên đại nhân nói, tạ Hoàng thượng ân điển, từ khi về Sơn Nam tĩnh dưỡng, khí hậu ôn hòa, dược liệu phong phú, sức khỏe ngài ấy đã khởi sắc hơn nhiều.Sơn Nam quả thật là nơi đất lành chim đậu, người dân thuần hậu, tướng quân rất đỗi hài lòng, nguyện một đời dốc sức vì vùng đất này, không phụ thánh ân."

 Thánh thượng ngẩn người, nụ cười khinh khỉnh trên môi tan biến, thay vào đó là một sự ngỡ ngàng khó tả. Ngài chợt nhận ra, Viên Hà Vân không cần kinh thành hoa lệ, không cần quyền bính ngút trời. Ngài ấy đã tìm thấy sự tự tại trong chính nơi bị lưu đày.

​Nỗi nghi kỵ của Hoàng thượng bỗng chốc trở nên nhỏ nhen trước cái tầm vóc bao dung của bậc quốc sĩ. 

Viên Hà Vân không dùng lời để thanh minh, ngài dùng cả một kho báu giá trị liên thành và một tấm lòng son quang tựa nhật nguyệt để hóa giải một kiếp phong ba.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}