Chương 29: Long Gầm Hổ Phục
Mạc Chí Dũng cau mày, lòng dậy lên dự cảm bất an. Chàng quay sang Nguyên Quận công Trịnh Duy Nhất, hỏi thẳng:
"Viên đại nhân đang ở đâu?"
Quận công trầm ngâm một lúc, rồi hạ giọng:
"Ba tháng trước, vì bảo vệ bệ hạ trong lúc giao tranh với Trần Tuấn, ngài ấy bị thương nặng. Nhưng… trong triều có lời gièm pha. Bệ hạ đã điều ngài ấy về Sơn Nam dưỡng bệnh, tạm giữ chức Đô Chỉ huy sứ."
Mạc Chí Dũng thoáng sững người. Sơn Nam? Khác gì bắt ép người rời xa kinh thành? Bàn tay chàng siết chặtchuôi kiếm, ánh mắt nhìn về hướng Nam, nơi người chàng xem như huynh trưởng tôn kính, người đã nâng đỡ chàng đang phải đơn độc chống chọi thương tật và thị phi.
Mạc Chí Dũng ngước nhìn về phương Nam xa xôi, nơi ấy có người huynh trưởng mà chàng luôn kính trọng.
“Viên đại nhân, chờ ta. Ta nhất định sẽ tìm đến ngài.”
...
Đêm đó, tại Ngự thư phòng, dưới ánh đèn dầu leo lét. Hoàng thượng khoanh tay, bóng ngài đổ dài trên bức bình phong khắc họa long vân. Trước mặt ngài là hai vị đại thần trụ cột: Nghĩa Quốc công và Nguyên Quận công.
"Trẫm giữ hai khanh lại không phải để phân cao thấp, cũng không phải để phân định đúng sai. Chỉ là, ở trong triều này, trẫm không tin ai hơn hai khanh."
Ngài dừng lại, chậm rãi bước đến gần bàn, rót một chén trà, làn khói mờ ảo như gợi về những ngày tháng binh đao loạn lạc.
"Năm đó, Sơn Tây có loạn, Lương công dẫn quân vào trận, mưa tên bão lửa cũng không chùn bước. Thành Thanh Hóa bị vây, Trịnh công phá vòng vây cứu trẫm, đến nay vết thương vẫn chưa lành sẹo. Khi đó, hai khanh không nghĩ ai là người được nhiều quyền hơn ai, không nghĩ đến ai xuất thân cao hơn ai. Một lòng phò tá trẫm, hết lòng phụng sự quốc gia. Nhưng bây giờ..."
Chén trà trong tay Hoàng thượng khẽ nghiêng, cặp long nhãn sâu thẳm khiến người đối diện không khỏi chột dạ.
"Trẫm hiểu, mỗi người đều có điều mình muốn bảo vệ, có thứ không thể buông bỏ. Nhưng nếu căn cơ đất nước lung lạc, quyền thế vinh hoa cũng chỉ như mây khói phù du. Trẫm tin rằng hai khanh vẫn hiểu rõ điều đó như những ngày trước."
Không gian chìm vào tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng lửa nến lách tách.
Nguyễn Văn Lương và Trịnh Duy Nhất nhìn nhau. Một ánh mắt sắc bén như hổ tơ, một ánh mắt thâm trầm như cáo già. Họ cúi đầu, một cái gật đầu nhẹ thay cho lời cam kết ngầm trước uy nghi của bậc đế vương.
Nguyễn Văn Lương và Trịnh Duy Nhất bước ra khỏi phòng nghị sự, từng bước chân đều chậm rãi trên hành lang dài hun hút, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua mái ngói cung đình.
Đi được một đoạn, Nguyễn Văn Lương chậm rãi cất tiếng, giọng nói thâm trầm, nặng nề như đá tảng:
"Lời Hoàng thượng vừa nói, hẳn ngươi đã nghe rõ rồi."
Trịnh Duy Nhất khẽ hừ một tiếng, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng ánh mắt thì sâu thẳm:
"Nếu Nghĩa Quốc công chịu chấp nhận mình đã đến tuổi an hưởng thái bình, không còn âm hiểm tính kế nữa, thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều rồi."
Nguyễn Văn Lương bật cười khẽ, cái cười của một kẻ đã quá hiểu lòng người:
"Ngươi cũng đâu còn trẻ nữa, vậy mà suy nghĩ vẫn cứ ấu trĩ như vậy. Ta rốt cuộc đã tính kế ngươi điều gì?"
Trịnh Duy Nhất cũng dừng lại, nghiêng đầu nhìn người đối diện, ánh mắt như ngọn dao lướt qua:
"Triều đình này, có ai dám không đề phòng Nghĩa Quốc công chứ?" Hắn chậm rãi cười, giọng nói vẫn đều đều như cũ. "Nếu ta không đề phòng ông, thì chẳng phải kết cục sẽ giống như Viên Hà Vân sao?"
Ánh mắt Nguyễn Văn Lương hơi nheo lại, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, nhưng sâu trong đáy mắt đã lạnh giá đi đôi phần. Gió đêm thổi qua, cuốn theo một mùi lạnh lẽo không rõ tên, như thể trong lời nói ấy ẩn chứa điều gì sâu xa hơn.
Cả hai nhìn nhau trong khoảnh khắc, như hai thanh kiếm giao nhau mà không chạm lưỡi. Cuối cùng, Nguyễn Văn Lương chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt như cười như không:
"Ngươi cẩn trọng như vậy cũng phải thôi. Nhưng cả nghĩ quá kẻo lại sinh tâm bệnh, tự hại chính mình đấy."
Nói rồi, ông thong thả bước đi trước.
Trịnh Duy Nhất vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng tùng bách nghiêm sương, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng không rõ là cười hay chỉ đơn thuần là một nét cong vô cảm. Một cơn gió nhẹ lướt qua, bóng trăng đổ xuống hành lang, kéo dài hai bóng người như rồng lượn cuộn mây, hổ phục nhe nanh, gầm gừ chực chiến.
Sự dè chừng của Nguyên Quận công Trịnh Duy Nhất, có lẽ bắt nguồn từ mùa hạ năm ấy, Lương Việt đứng trước cơn binh lửa khắp nơi. Từ Tam Đảo, Nghệ An, Thanh Hóa cho đến Đông Triều, tứ phương kiêu hùng dựng cờ xưng bá, soái kỳ phấp phới tựa sâm lâm vạn mộc, báo hiệu một thời đại loạn lạc, thiên hạ phân ly.
Trong điện Kính Thiên, ánh nến lay động trên tấm bản đồ trải rộng, nơi các đại thần tranh luận không dứt về việc chia quân đàn áp các cuộc nổi dậy. Chính lúc này Mạc Chí Dũng – một Đô lực sĩ xuất thân áo vải làng chài – đã dũng cảm bước ra xin lệnh dẹp giặc, khuấy động ván cờ thiên hạ đầy biến động này.