Sơn Nam Trấn Ký

Chương 28: Trụ Thạch Triều Cương

Tiết trời kinh kỳ buổi sớm mai còn vương hơi sương lạnh, từ Bắc môn, tiếng trống trận rền vang hòa cùng nhịp vó ngựa nện xuống mặt đường, đều đặn oai nghiêm. Cờ xí phấp phới trong gió cùng với tiếng vỗ tay chào mừng chiến công của quân Chiêu Vũ Vệ oai chấn tứ phương. Thống lĩnh Mạc Chí Dũng dẫn đầu đoàn thần binh, ngài vai hổ lưng hùm, dung mạo phương chính, thân khoác giáp bạc, mình cưỡi tuấn mã, khí trùm ba quân. Sĩ tốt dưới quyền đều bộ pháp nghiêm minh, hàng ngũ nghiêm cẩn, cảnh tượng oai hùng ấy khiến trăm họ không khỏi cảm thán mà reo hò dậy đất : 

"Chiêu Vũ Vệ đại thắng! Mạc tướng quân khải hoàn!" 

Chàng không mỉm cười, chỉ khẽ gật đầu đáp lễ. Khi vượt qua cổng Hoàng thành, chàng siết nhẹ dây cương, tâm can khẽ động: “Ta đã chiến thắng trở về, nhưng… Viên Hà Vân, huynh đang thế nào?"

Trong điện Kính Thiên, bá quan văn võ đã tề tựu đông đủ. Khi Mạc Chí Dũng bước vào, Nguyên Quận Công Trịnh Duy Nhất tiến lên một bước, chắp tay dõng dạc:

"Bệ hạ, Mạc tướng quân đánh đông dẹp bắc, không phụ thánh ân. Nay loạn quân quy hàng, thiên hạ yên ổn một phương. Thần khẩn xin bệ hạ luận công ban thưởng hậu hĩnh, để sĩ tốt lấy đó mà làm gương, dốc sức cho thiên thu đại nghiệp."

Thánh Thượng trên ngai cao khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xuống chàng đầy cân nhắc.

"Khanh vào triều chưa tròn ba năm, nhưng đã lập hai đại công. Nếu không có khanh, Phú Thọ ắt loạn dài lâu. Hôm nay, trẫm phong khanh làm Vũ Xuyên bá, thống lĩnh Kim Ngô Vệ trấn giữ tại Bắc thành, ban vàng ròng trăm lạng, châu ngọc đầy rương, chục con chiến mã quý để biểu dương huân công."

Mạc Chí Dũng quỳ xuống, cúi đầu tạ ơn. Vinh hoa tước vị là điều mà bao người ao ước, nhưng lúc này, chàng chỉ canh cánh một nỗi băn khoăn quá khó mở lời.

Đương lúc luận việc quốc sự. Một đại thần chắp tay thưa:

"Thần có lời muốn tấu. Gần đây trong dân gian có một số lời đồn không hay, nói rằng phía Đông xuất hiện "thiên tử khí", e rằng kẻ có dã tâm sẽ mượn gió bẻ măng. Thần nghĩ, nếu triều đình không sớm trấn áp, e rằng sẽ sinh đại họa."

Lời vừa dứt, trong điện có vài kẻ khẽ mỉm cười. Tân đế vừa đăng cơ không lâu, căn cơ chưa vững, lời đồn ấy chẳng khác gì ngọn lửa thiêu đốt long ỷ.

Không khí trong điện bỗng chốc cứng lại, đầy vẻ hoài nghi và khiêu khích.

Hoàng thượng siết chặt nắm tay, thần sắc vẫn bình thản dù sóng ngầm đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng.

Lúc này, quan nội giám vội vàng bước vào, quỳ xuống tâu rằng:

"Hoàng thượng, Nghĩa Quốc Công đã trở về kinh, hiện đang chờ ngoài điện!"

Vừa dứt lời, tiếng bàn luận trong triều lập tức ngưng bặt.

Hoàng thượng thoáng nhếch môi.

"Tuyên Nghĩa Quốc Công vào."

Cánh cửa đại điện chậm rãi mở ra.

Bóng dáng một vị võ tướng uy nghiêm, khoác trên mình chiến bào còn vương bụi dặm trường, từng bước tiến vào bái kiến long nhan. Vị lão thần lưng như cổ tùng, vững như bàn thạch, từng bước trầm ổn trên nền gạch son như đang cảnh cáo và dồn ép những cơn sóng ngầm vừa lao nhao trỗi dậy. Những quan viên mới nãy còn xì xầm nhỏ to, thấy vậy liền im bặt đi, tuyệt không nói thêm một lời.

Ngài dừng bước giữa đại điện, chắp tay hành lễ:

"Thần Nguyễn Văn Lương tham kiến Hoàng thượng. Nhờ hồng phúc của thánh thượng mà không làm nhục mệnh, phản quân phía Đông đã bị dẹp tan, lời đồn "thiên tử khí" xằng bậy kia chỉ là chút trò mọn mê hoặc dân chúng. Thần đã nhổ cỏ tận gốc, xin bệ hạ an tâm."

Hoàng Thượng vẫn ngồi yên trên ngai vàng, không lập tức hồi đáp. Đôi mắt ngài ánh lên một tia sắc lạnh khó đoán, như vừa thoáng qua nhẹ nhõm, nhưng cũng đọng lại chút gì đó sâu xa hơn. Ngài phất tay nói:

"Vất vả cho ái khanh rồi, mau miễn lễ."

Nghĩa Quốc công cúi đầu nói:

"Tạ Hoàng thượng ân điển. Xin Hoàng thượng cho hạ thần được nói đôi lời."

Nghĩa Quốc công hạ tay, đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén quét qua đại điện, giọng hùng hồn vang dội như hồng chung:

"Các vị đại nhân hãy nghe cho rõ! Thiên tử đường đường chính chính đang ngồi trên ngai vàng. Nhiệm vụ của các vị là tận trung báo quốc, phò tá minh quân, chứ không phải mượn lời nhảm nhí để lay động lòng người!" 

Lời vừa dứt, văn võ bá quan trên đại điện im phăng phắc.

Những kẻ vừa rồi còn mỉm cười chế giễu, lúc này sắc mặt đờ ra, nhưng không ai dám cất lời phản bác.

Bởi vì Nghĩa Quốc Công dìu dắt thiên tử từ thời niên thiếu, giúp ngài đăng cơ, là bậc khai quốc công thần đức cao vọng trọng, rất mực trung thành, không một ai trong triều dám đứng ra đối đầu. Ánh mắt ông nghiêm nghị lướt qua vài người trong chốc lát, đủ lâu để họ cảm nhận được áp lực, rồi chủ động dừng lại trên Trịnh Duy Nhất.

Nguyên Quận công thấy vậy thì chậm rãi khoanh tay, vênh mặt cười nhạt, bày tỏ thái độ khinh khỉnh rõ ràng. 

Nguyễn Văn Lương cũng nhếch miệng phì cười, chẳng ai chịu thua ai.

 

Hoàng thượng ngồi ngay ngắn trên long tọa, ánh mắt quét qua quần thần, lên tiếng phá tan bầu không khí:

"Chuyện phía Đông, Nghĩa Quốc công sớm đã giải quyết xong. Những kẻ tung tin nhảm, mưu đồ làm loạn, trẫm tuyệt không dung thứ."

 

Khi buổi chầu tan, các đại thần lần lượt lui ra, Mạc Chí Dũng vẫn đứng yên, chờ đợi. Chàng nhìn quanh, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng tuyệt nhiên không thấy.

Chàng tiến đến hỏi một viên võ tướng:

"Viên đại nhân đâu? Vì sao không thấy ngài ấy?"

Giữa Hoàng Thành rực rỡ gấm hoa, Mạc Chí Dũng chợt cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Trước câu hỏi nan đáp, vị quan đối diện né tránh ánh mắt rực lửa của chàng, cúi đầu lí nhí thưa:

"Viên đại nhân... đã được điều đi nơi khác."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px