Chương 27: Bên Lý Bên Tình
Viên Hà Vân trở về phủ sau khi tiễn Nghĩa Quốc công rời đi. Ngài đứng lặng trong thư phòng một lát, nét mặt trầm ngâm, sau một hồi cân nhắc, ngài mới cho truyền gọi nàng.
Dương Ánh Thiết bước vào, tà áo khẽ lay động theo nhịp bước ung dung, đôi mắt long lanh ngây thơ ngước nhìn lên Viên đại nhân, vẫn là vẻ mặt bình thản thường ngày, dường như sớm đã liệu trước được cớ sự.
Viên Hà Vân nhìn nàng, giọng điềm tĩnh nhưng sức nặng tựa ngàn cân:
"Nghĩa quốc công có lời khen cho tài miệng lưỡi của nàng, chẳng kém gì Vũ hầu khẩu chiến quần nho."
Ánh Thiết cúi đầu, hai ngón tay trỏ nàng chỉ vào nhau, môi nhẹ nhàng cười chúm chím đáp:
"Thiết vốn định bây giờ sẽ kể với ngài mà."
Viên Hà Vân không đáp ngay. Ngài quan sát nàng một thoáng, ánh mắt sâu thẳm, rồi mới chậm rãi hỏi:
“Lúc đó nàng nghĩ gì mà lại nói những lời đó với Quốc công?”
Giọng Viên Hà Vân trầm ổn, không mang chút ý trách cứ, chỉ đơn giản là muốn biết nàng đã suy tính thế nào.
Ánh Thiết thoáng mỉm cười, không vội trả lời ngay. Nàng đứng thẳng người, giọng nói bình tĩnh mà khéo léo, cẩn trọng phân trần rằng:
“Đại nhân, khi Quốc công gọi Thiết đến, mục đích không phải là xem bệnh, mà là để xác quyết vị thế của Thiết trong lòng ngài. Nếu vội vàng phủ nhận, ông ấy sẽ càng tin rằng Thiết đây là điểm yếu mà ngài muốn che giấu.”
Nàng dừng một chút, ánh mắt lướt qua vẻ mặt cứng cỏi của ngài:
“Tôn Phúc đại ca là cận vệ thân tín nhất của ngài, lại luôn theo sát Thiết. Với ngài, đó là sự bảo vệ, nhưng với người thân kinh bách chiến như Quốc công, đó chính là sự sủng ái đặc biệt. Một khi ông ấy tin như vậy, Thiết đây sẽ trở thành quân cờ để người ta uy hiếp ngài.”
Viên Hà Vân im lặng. Dương Ánh Thiết cũng bất giác dừng lại một lúc, ánh mắt chột dạ lén nhìn ngài như vừa cảm nhận được trong thái độ khó đoán ấy có chút gì đó không đồng tình. Nhưng ngài ấy sẽ không nói, chỉ là khẽ buông xuống một tiếng thở dài mà thôi.
Nàng chột dạ cúi đầu, hai tay khẽ vò vạt áo, kín đáo giấu đi mớ suy nghĩ rối ren trong lòng mình. Nàng biết, vị thế của mình quá mong manh. Một dân nữ không rõ lai lịch như nàng, nếu bị kéo vào ván cờ vương quyền, thì dù có được ngài bảo bọc đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi xuống vực sâu không đáy.
Chính vì vậy, ngay lúc đó nàng mới cả gan lợi dụng lí do trị bệnh, xoay Quốc Công như chong chóng, cốt là để chặt đứt ngay dòng suy tính mới hình thành trong đầu ông ta.
Ánh Thiết tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
" Cũng vì sự bất đắc dĩ, nên Thiết mới đành to gan lớn mật liều một phen mà cắt đứt gốc rễ ma tâm để ngừa hậu họa."
Viên Hà Vân thoáng nghiêng đầu, bàn tay đặt trên bàn khẽ siết lại.
Nàng thông minh, nhạy bén, nhìn thấu mọi suy tính của người khác. Nhưng từ trong suy nghĩ, nàng chẳng có lòng tin với bất cứ ai ngoài bản thân, và dường như luôn sẵn sàng để cuốn gói rời đi bất cứ lúc nào.
“Sao lại nghĩ nhiều đến thế?” Ngài gằn giọng, mỗi chữ như đang đè nặng lên, để nàng ta không thể coi thường sự nguy hiểm của chuyện này được.
“Từ giờ trở đi, tuyệt đối không được tùy tiện bỡn cợt đại thần như vậy nữa.”
Nàng mỉm cười nhẹ, vẻ nghiêm túc hiếm thấy:
"Đại nhân đừng lo, Thiết chỉ dĩ độc trị độc, Quốc công lo toan trăm việc, ngày đối đầu với những kẻ lòng lang dạ sói, mưu sâu kế hiểm, tâm trí tự khắc dựng lên phòng vệ, lâu ngày sinh cả nghĩ đa đoan, dễ sinh tâm ma nghi hoặc. Chỉ cần ta dùng cái tâm độc của họ một cách vừa đủ, rồi đột ngột hạ màn, khiến họ chợt thấy sự phi lý của bản thân, thì như linh dược mà gột rửa mọi tâm ma."
Viên đại nhân chợt nhớ lại khi nãy, so với lúc mới gặp ở trấn Sơn Nam, quả thật khí sắc Nghĩa Quốc công đã tốt hơn nhiều, chỉ là sự tức giận và khó chịu với Ánh Thiết... khá sâu.
Viên Hà Vân nhìn nàng, ánh mắt nghiêm lại một khắc.
"Đúng là to gan không ai bằng."
Sau nhiều chuyện như vậy, đã thấy đủ mọi sắc thái tức giận đến mức nộ khí xung thiên của ngài rồi, thì lời này lọt vào tai Ánh Thiết lại giống như lời quở trách nhẹ nhàng, có phần bất lực, lại có chút yêu chiều. Nàng mỉm cười nhìn ngài, thần sắc nghiêm túc nhưng không căng thẳng, giọng điềm nhiên mà tự tin nói:
"Nếu Nghĩa Quốc công là người chí công vô tư, ông ấy sẽ không ghi thù Thiết đâu, thuốc đắng giã tật mà, ai mà vui lòng uống chứ, nhưng khỏe lại chẳng tốt hơn sao?"
Viên đại nhân cau mày nhìn nàng.
"Vậy nếu ông ta là kẻ tiểu nhân không nói đạo lí thì sao?"
Nàng híp mắt cười.
"Vậy lần sau Ánh Thiết không xem bệnh cho ông ta nữa."
Nhưng rồi, sự tinh quái biến mất, chỉ còn lại vẻ chân thành đau xót trong mắt nàng:
“Đại nhân… Thiết đã nhận ân tình của ngài quá nhiều, chẳng cách nào báo đáp. Thiết làm vậy là để không muốn trở thành vết nhơ trong danh tiếng của ngài. Ngài là bậc danh tướng, không nên vì một nữ tử không rõ xuất thân mà mang tiếng thị phi.”
Một câu nói rạch ròi như nhát dao cắt đứt dòng tình cảm vừa chớm nở.
Viên Hà Vân nhìn nàng, ánh mắt sâu như hồ nước lặng. Ngón tay trên mặt bàn vô thức siết chặt hơn một chút, rồi lại buông lỏng, kìm nén tất cả những gì muốn nói vào tận đáy lòng.
“Sau này, không được nói những lời như vậy nữa.” Ngài buông một câu lạnh nhạt để che giấu sự chao đảo, rồi xoay người bước nhanh ra hiên nhà, tránh đi đôi mắt trong veo như ngọc của nàng. Ánh Thiết tinh tế nhận ra, trong mắt ngài vừa có một tia sóng sánh lay động, tựa như nước trà gặp gió, xao xác không yên.