Chương 26: Kẻ Phản Bội?
Không gian trong thư phòng đặc quánh nặng nề như sương mù phủ lối. Nghĩa Quốc công thoáng đổi sắc mặt, nụ cười trên môi ông đông cứng lại, để lộ ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm như đáy vực.
Trong khoảnh khắc, hai người họ nhìn nhau, một kẻ già đời lão luyện, một người sắc sảo can trường, chẳng khác nào hai kỳ thủ bậc nhất đang âm thầm dò xét sơ hở của đối phương.
Ông khẽ gật đầu, giọng nói trở nên nhẹ nhàng nhưng lại hàm chứa ý vị sâu xa:
“Quả nhiên không đơn giản.” Ông ngả người ra ghế, như đang thả lỏng, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi nàng:
“Ta và Viên Hà Vân quen biết đã nhiều năm, cũng chưa thể khiến hắn tin tưởng mình như vậy. Bao nhiêu mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn dâng lên cho hắn, mà một cái liếc mắt hắn còn chẳng để vào, ấy vậy mà y sư đây, chỉ vừa xuất hiện đã khiến hắn tin tưởng, bảo vệ hết mực, tâm tư quả thật khó lường. Nói! Là ai cử ngươi đến?”
Ánh Thiết mỉm cười, chậm rãi nhún vai, dáng vẻ hoàn toàn hờ hững, như thể chẳng buồn để tâm đến sự nghi ngờ của ông.
"Người có tài mưu lược như Quốc công đại nhân lại đào tạo ra một đám nữ nhân vô dụng à? Nghe đến đây tiểu nữ cũng hơi thất vọng..."
Nghĩa Quốc công cười gằn, ánh mắt sắc như dao lướt qua người Dương Ánh Thiết, vẻ thâm trầm càng thêm nguy hiểm.
"Thì ra, lời đồn nói ngươi là yêu tinh cũng chẳng sai chút nào." Ông chậm rãi nói, giọng pha lẫn sự thán phục và cảnh giác. "Ngoài những thứ ta đã biết ra, ngươi còn giở trò gì nữa?"
Dương Ánh Thiết nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, ngón tay lướt qua miệng chén một cách nhàn nhã, đôi mắt hơi nheo lại như thể đang thưởng thức phản ứng của đối phương.
"Quốc công đại nhân, ngài có điều không biết..." Nàng chậm rãi cất lời, giọng điệu hờ hững nhưng ẩn chứa một sự đắc ý mơ hồ. "Không lâu trước đây, khi Viên đại nhân đang nộ khí bừng bừng đi tra xét tham quan, gần tra đến manh mối quan trọng, thì đột nhiên phát bệnh, ho ra máu tươi, ngất ngay tại chỗ. Chắc hẳn ngài cũng đã nghe qua chuyện này rồi?"
Nàng nghiêng đầu, chờ đợi phản ứng của Nghĩa Quốc công.
Sắc mặt ông ta trầm xuống. Đương nhiên ông đã nghe qua. Nhưng lúc đó, ai cũng cho rằng Viên Hà Vân phát bệnh vì lao lực quá độ.
Thấy ông im lặng, Ánh Thiết mỉm cười, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú.
"Là ta đã hạ độc ngài ấy."
Câu nói nhẹ bẫng nhưng rơi xuống như một tảng đá ném thẳng vào mặt hồ tĩnh lặng.
Nghĩa Quốc công sững sờ ngay tại chỗ. Trong thoáng chốc, ông chỉ nhìn nàng, như thể đang cân nhắc xem những lời này có bao nhiêu phần thật giả.
Ánh Thiết không hề né tránh ánh mắt ấy. Nàng ngả người ra sau, khoanh tay lại, đôi môi cong lên với vẻ thích thú.
"Ta làm vậy vì bọn tà giáo có bản đồ kho bạc, chúng cam kết cho ta một phần không nhỏ. Ta ấy à, chỉ cần một phần trong đó thôi là sẽ không cần phải cúi đầu dưới mái hiên của Viên Hà Vân nữa."
Không khí trong phòng lạnh đi thấy rõ. Nghĩa Quốc công nheo mắt, giọng nói trầm xuống, mang theo một tia sát ý:
"Vậy mà bây giờ, ngươi lại ngồi đây, còn được Viên Hà Vân hết lòng bảo vệ?"
Ánh Thiết nhếch môi, ánh mắt sáng rực như một con cáo tinh xảo quyệt giễu võ giương oai, vì dụ được kẻ săn mồi tự rơi vào chính cái bẫy của hắn.
"Trách bọn tà giáo quá vô dụng. Nếu chúng khá hơn một chút, ta đã chẳng cần đâm sau lưng bọn chúng để quay về với Viên đại nhân."
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như dao câu, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý:
"Dù sao, sau cùng, Viên đại nhân mới là người nắm trong tay đại thế, ngài thấy đúng không?"
Nghĩa Quốc công bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy không hề có chút vui vẻ nào, mà chỉ toàn là sự khinh bỉ lẫn lạnh lẽo.
"Kẻ cẩn trọng như Viên Hà Vân, rốt cuộc lại nuôi ong tay áo.. Đúng là nực cười." Ông chậm rãi nói, ánh mắt sắc như dao, sát khí cuồn cuộn như gió lốc lướt qua khuôn mặt Ánh Thiết, thanh âm như sét đánh:
"Con hồ ly cái như ngươi dám tự tin lật bài ngửa với ta vậy sao? Không sợ mưu hèn kế bẩn này phơi bày, hắn sẽ băm vằm ngươi ra làm trăm mảnh à?"
Nghĩa Quốc công nhìn chằm chằm vào Ánh Thiết, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can nàng.
Dương Ánh Thiết vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, nhưng ánh sáng trong mắt nàng dần thay đổi. Từ nét thích thú đầy tà ý, đột nhiên, nàng híp mắt lại, khẽ bật cười.
Tiếng cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Nghĩa Quốc công khựng lại một thoáng. Đó không phải kiểu cười của một kẻ đang cố tình khiêu khích hay che giấu lo sợ, mà là sự buông lỏng thoải mái, như thể cuộc đấu trí vừa rồi chỉ là một trò tiêu khiển nhỏ đối với nàng.
Nụ cười ấy vừa dứt, biểu cảm hờ hững, đắc ý và có phần hỗn hào trên gương mặt Ánh Thiết cũng theo đó mà biến mất. Đôi mắt nàng dần sáng lên một cách trong trẻo, giọng nói trở nên dịu dàng, thậm chí có phần hiền hòa, khác hẳn vẻ xảo quyệt khi nãy.
"Bây giờ mới thật sự là lật bài ngửa này, Quốc công đại nhân."
Nàng nhẹ nhàng nói, từng lời thốt ra mềm mại như nước chảy, nhưng lại mang theo một ý vị khó nắm bắt.
"Viên đại nhân cẩn trọng thế nào, hẳn là ngài hiểu rõ. Còn ta chỉ là một dân nữ bình thường, sao mà qua mắt ngài ấy được.
Chuyện hạ độc là khổ nhục kế của Viên đại nhân để dụ rắn ra khỏi hang. Nhất cử nhất động của dân nữ đều được giám sát chặt chẽ, ngài ấy không thể có chuyện gì được."
Nàng mỉm cười lễ phép nói:
"Dân nữ chỉ muốn cho Quốc công đại nhân thấy, rõ ràng những điều ta vừa nói đều hết sức hoang đường. Người lão luyện như ngài hẳn là phải thấy nó nhảm nhí ngay từ đầu rồi. Nhưng chắc vì ngài quá cả nghĩ nên mới tin vậy đấy. Tiểu nữ và Viên đại nhân chẳng qua chỉ là tiện đường hỗ trợ lẫn nhau, sau này mỗi người một ngả, chẳng chút liên quan gì nữa, cúi mong Quốc công đừng làm khó một người cô độc như ta."
Nàng nghiêng đầu, khóe môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói thong thả mà không mang chút mỉa mai nào.
"Với lại, tâm bệnh là do tâm sinh, ngài bớt nghĩ nhiều một chút, cho đầu óc nghỉ ngơi, thư thả dăm ba bữa là sẽ khỏi thôi."
Lời nói vừa dứt, trong gian phòng đột nhiên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng trà sóng sánh trong chén, chậm rãi lan tỏa mùi hương nhàn nhạt. Nghĩa Quốc công hơi nheo mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng không rõ là nụ cười chế giễu hay thán phục.
Bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa.
....
Trở về thực tại, Viên Hà Vân nghe Quốc công kể lại đầu đuôi với vẻ hậm hực, ngài cũng gắng nhịn không dám hé miệng cười, chỉ cung kính nhẹ giọng đáp:
"Thứ lỗi... Ánh Thiết thật sự vì muốn trị tận gốc tâm bệnh cho ngài, nên mới dùng phương pháp "dẫn nộ xuất khí", nhưng cách này quả thực mạo phạm, hạ quan sẽ nghiêm túc nhắc nhở nàng ta."
Nghĩa Quốc công hừ lạnh một tiếng bực dọc, rồi quay đầu dặn dò lần cuối:
"Bảo cô ta xong việc rồi thì mau cút đi. Đừng tin cái dáng vẻ đáng thương đó. Một người hiền lành và lương thiện thật sự sẽ chẳng nói ra được những lời như vậy đâu."
Viên đại nhân gật đầu, chắp tay cung kính:
"Vâng, đa tạ Quốc công có lòng, hạ quan xin ghi nhớ. Chúc ngài thượng lộ bình an."