Sơn Nam Trấn Ký

Chương 25: Bẻ Gãy Tâm Kế

Sáng hôm ấy, tiết trời ảm đạm, những cơn gió sớm lướt qua doanh trại, mang theo hơi lạnh của sương sớm. Tại cửa phủ, Viên Hà Vân đứng vững chãi bên chiến mã, tay đặt lên chuôi kiếm, tiễn Nghĩa Quốc công về Hoàng thành.

Người yên vị trên lưng tuấn mã, nhưng trước khi khởi hành, ông bỗng ghìm dây cương, quay sang Hà Vân nhìn với ánh mắt thâm trầm lạ thường.

“Viên Tổng binh.” Ông gọi, giọng trầm thấp.

“Quốc công có chuyện chi cần dặn dò?" Viên Hà Vân điềm tĩnh đáp.

 

“Hãy cẩn trọng với người bên cạnh mình.”

 

Câu nói ngắn gọn nhưng hàm ý sâu xa. Viên Hà Vân khẽ cau mày. 

“Quốc công có ý gì vậy?”

 

Nghĩa Quốc công không trả lời ngay, chỉ khẽ kéo dây cương, hướng mắt về phía chân trời xa xăm. Mãi một lúc sau, ông mới chậm rãi nói:

 

“Lần trước ta mượn người đến phủ khám bệnh. Nghe được tiếng tốt của cô ta, đoán chừng là người Viên Tổng binh xem trọng, nên mới muốn trò chuyện đôi câu. Nhưng cô ta, tâm tư đen tối, ngôn từ sắc bén như dao, không chừng họa phúc khôn lường đấy.”

Câu nói khiến Viên Hà Vân thoáng dừng lại. Nhưng ngài không ngắt lời Nghĩa Quốc công, chỉ trầm mặc lắng nghe.

 

​Hôm đó, sau khi dùng điển tích Lệ Nương để "thăm dò" tâm ý, Nghĩa Quốc công chẳng ngại ngần mà bóc tách tâm tư của Viên Tổng binh, ví nàng như động lực duy nhất khiến một kẻ sắt đá cũng phải trở nên mềm lòng. Câu nói "Cô là sự tồn tại như vậy trong lòng hắn" cứ thế vang vọng, vừa như một lời tán dương, lại vừa như một bước tâm kế ."

Ánh Thiết ngẩn ngơ một hồi, ánh mắt vô định dừng lại ở chén trà trước mặt. Dường như nàng vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội được hàm ý trong lời nói của Nghĩa Quốc công.

 

Thấy vậy, ông thở dài, chậm rãi nói tiếp:

 

“Cô vì giúp Viên Tổng binh lập đại công, không màng nguy hiểm xông vào sào huyệt tà giáo, dụ địch cắn câu, châu liên bích hợp, giúp phá giải can qua.” 

Ông nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc bén hơn. 

“Chuyện giữa hai người, thậm chí còn hay hơn những câu chuyện trong sách vở. Quả không ngạc nhiên khi thấy một người vốn nghiêm nghị, lãnh đạm như hắn lại trở nên ân cần săn sóc với cô. Lão phải nhìn cô bằng ánh mắt khác rồi."

 

Nghe đến đó, Ánh Thiết không hề tỏ ra e thẹn hay sợ hãi. Ngược lại, khóe môi nàng khẽ giật giật, rồi nàng bất chợt phì cười đầy vẻ trào phúng:

“Bảo sao những người như Quốc công đây dễ mắc tâm bệnh như vậy. Là do biết quá nhiều chuyện đó, Quốc công đại nhân.”

Nàng vừa nói, vừa nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ý cười, mà cũng như mang theo một tia sắc sảo đầy ẩn ý.

Nghĩa Quốc công khẽ nhíu mày.

Ánh Thiết chống cằm, giọng điệu chậm rãi nhưng không giấu được nét tinh quái:

“Có điều, ngài là người quyền cao chức trọng, chút thủ đoạn nữ nhân tầm thường của ta sao mà sánh được chứ? Ngài có điều gì chỉ dạy, tiểu nữ xin được lắng nghe.”

Câu nói này không biết là khiêm tốn hay trêu chọc.

Gương mặt Nghĩa Quốc công thoáng sầm lại. Ông đặt chén trà xuống bàn, mày hơi nhíu lại, giọng trầm xuống một bậc.

“Có ý gì?”

Không khí bỗng nhiên chùng xuống. Trong phòng, thoảng một mùi hương trầm nhẹ, như càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng căng thẳng.

 

Dương Ánh Thiết không đổi sắc mặt, chỉ nhẹ nhàng cười, ánh mắt vẫn tinh quái như cũ.

"Dân nữ giỏi lắm cũng chỉ có được lòng tin của một Viên Tổng binh nho nhỏ, còn Quốc công đại nhân đây chẳng phải ... " Nàng ta cố ý ghé vào gần ông ta hơn, nhỏ giọng khiêu khích "Chẳng phải ngài có Hoàng Thượng sao?"

Không gian tĩnh lặng như đọng lại trong khoảnh khắc.

Nghĩa Quốc công hơi nheo mắt, ánh nhìn sắc sảo dò xét người thiếu nữ trước mặt. Nhưng Ánh Thiết lại không né tránh. Ngược lại, nàng cười cười, như chẳng hề bị áp lực trước uy thế của ông.

“Lập nên công trạng, xây dựng tiếng tốt, thu phục nhân tâm…” Giọng nàng nhẹ nhàng mà thong dong, từng chữ từng câu đều như mang hàm ý sâu xa. “Không phải đều cần có kế hoạch rất rõ ràng sao, Quốc công đại nhân?”

Nàng vừa nói, vừa chậm rãi xoay chén trà trong tay. Sóng nước nhỏ khẽ lay động theo từng vòng xoay nhè nhẹ, phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa nơi đáy chén.

Thần thái nàng vẫn ung dung, không hề lộ ra chút vội vã nào, như thể những lời vừa nói chỉ là một chuyện nhỏ không đáng bận tâm.

“Ngài đừng nói mấy lời sáo rỗng như là... ‘chỉ cần dốc sức cống hiến, bày tỏ lòng trung là được’ đấy nhé? Tiểu nữ không tin đâu.”

Nàng khẽ bật cười, tiếng cười rất nhẹ, gần như chỉ thoáng qua nơi khóe môi. Nhưng ánh mắt lại lạnh và sắc như một lưỡi dao mỏng, lấp ló dưới ánh đèn, khiến người đối diện bất giác thấy lạnh sống lưng.

Nàng không hề cao giọng, cũng chẳng phẫn nộ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như đang bị mổ xẻ từng chút một.

Lần này, sắc mặt Nghĩa Quốc công cuối cùng cũng hoàn toàn trầm xuống. Nụ cười giả lả trên môi ông ta biến mất, chỉ còn lại ánh mắt nặng nề và u ám.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px