Chương 24: Tình Trong Như Đã, Mặt Ngoài Còn E
Trong căn phòng yên tĩnh, nắng sớm nhàn nhạt xuyên qua lớp cửa sổ giấy mờ. Dương Ánh Thiết khẽ động đậy, cơn đau đầu do dư hương của rượu đêm qua lập tức ập đến. Nàng nhíu mày, bàn tay vô thức siết nhẹ tấm chăn, cố chắp vá lại từng mảnh ký ức tối qua.
Bất chợt, cảm giác hơi lành lạnh trên vai khiến nàng chú ý. Đến khi cúi đầu nhìn xuống, trong tay nàng đang nắm một tấm áo ngoài. Sắc xanh đậm như đại dương sâu thẳm, chất vải dày dặn, mép áo có thêu hoa văn chìm đơn giản, không cần nghĩ cũng biết là áo của ai.
Ánh Thiết sững người, những ký ức lờ mờ ùa về. Quán rượu, bầu trời đêm, người đàn ông ngồi trước mặt nàng, chậm rãi nói từng lời điềm tĩnh. Nhưng từ lúc nào ngài khoác áo cho nàng? Sao nàng lại mang nó về đây?
Bên ngoài vang lên tiếng động khẽ, cửa phòng được đẩy ra.
Bà Dung bước vào, trên tay là chậu nước rửa mặt, dáng vẻ như thường ngày, nhưng khi liếc thấy chiếc áo trong tay Ánh Thiết, bà dừng lại một chút, ánh mắt kín đáo quan sát nàng.
Ánh Thiết cầm áo lên, môi mấp máy nhưng không biết nên hỏi thế nào. Cuối cùng, vẫn là bà Dung lên tiếng trước.
"Đêm qua cô về khá muộn, là chính tay đại nhân đỡ cô lên ngựa rồi cùng về phủ đó."
Ánh Thiết hơi cứng người.
“Trên đường đi cô ngủ say, đến nơi rồi mà vẫn nắm chặt áo ngài không buông. Đại nhân không muốn đánh thức cô, đành cởi áo ngoài để lại.”
Bà đặt chậu nước xuống, giọng bình thản như kể một chuyện vui vậy.
Trái tim Ánh Thiết bỗng hẫng một nhịp. Những lời đó nhẹ nhàng thôi, nhưng lại khiến lòng nàng bối rối.
"Thật... thất lễ quá rồi." Nàng lẩm bẩm, siết nhẹ ngón tay lên vạt áo, cảm giác áy náy và ngại ngùng khe khẽ trào dâng.
Bà Dung không đáp ngay, chỉ lẳng lặng quan sát vẻ mặt nàng, rồi mới thở nhẹ một tiếng.
“Đại nhân trước nay nghiêm nghị, hiếm khi nhẫn nại với ai đến thế.”
Ánh Thiết nghe vậy, ngón tay khẽ siết chặt mép áo một chút, rồi nhanh chóng thả lỏng.
Nàng cẩn thận gấp lại áo ngoài, đặt sang một bên, như thể cố giữ khoảng cách thích hợp với vật này. Nhưng từ lúc ấy cho đến khi ra khỏi phòng, ánh mắt nàng vẫn cứ không kìm được mà trộm nhìn tấm áo đó thêm vài lần nữa.
Trưa hôm đó, khi ánh nắng vừa nhuốm vàng mái ngói phủ Tây trấn, một lá thư từ Nam Dược Y Quán được gửi đến. Dương Ánh Thiết nhận lấy, ánh mắt vô thức dừng lại nơi dấu ấn đỏ sậm trên phong thư.
Trong đầu nàng dần hiện lên ánh mắt suy tư đầy thấu hiểu của Viên đại nhân vào đêm hôm trước, khi nàng thở dài trong cơn say, buột miệng thổ lộ rằng mình luôn luyến tiếc cuộc sống tự do trước kia. Nàng siết nhẹ mép giấy, tim bỗng đập mạnh. "Là ngài ấy sao? Bức thư mời này..."
Ngón tay có chút run run khi mở phong thư. Những dòng chữ thanh thoát hiện ra trước mắt, từng câu từng chữ như in sâu vào lòng nàng, một lời mời chính thức trở thành y sư của Dược Quán. Khoảnh khắc đó, nàng không dám tin vào mắt mình, cảm giác như giấc mộng đẹp đến mức không thực.
Suốt bao ngày qua, nàng cứ ngỡ mình sẽ mãi phải sống trong cảnh cá chậu chim lồng. Nhưng giờ đây, một cánh cửa mới đã mở ra. Nàng sửa soạn đến Y Quán, lòng ngổn ngang những xúc cảm đan xen.
Cánh cổng lớn của Nam Dược Y Quán hiện ra trước mắt. Mùi dược thảo thanh khiết lan tỏa trong không khí, từng hàng hũ sành đựng thuốc xếp ngay ngắn trên giá, các y sư bận rộn đi lại, mỗi người đều mang một dáng vẻ chăm chú, tận tâm với công việc. Khung cảnh này thân thuộc biết bao, khiến lòng nàng như được sưởi ấm.
Đại phu Lưu Chí tiến đến, ánh mắt hiền từ nhưng không kém phần nghiêm nghị, khẽ gật đầu chào:
“Đã từng gặp rồi, nay chính thức chào hỏi. Là Dương Ánh Thiết đúng không?Từ hôm nay, cô sẽ theo ta cùng bốc thuốc cứu người.”
Giọng ngài trầm ấm, đậm tình sư đồ, Ánh Thiết đứng lặng một lúc, như vẫn chưa thể tin được. Bất giác, nàng quay đầu lại, ánh mắt vô thức tìm kiếm một người.
Thành Trung đứng không xa, khoanh tay dựa vào cột, đôi mắt mang theo ý cười. Hắn chỉ khẽ gật đầu, không nói một lời, nhưng trong khoảnh khắc đó, nàng đã hiểu tất cả.
Nàng đưa hai tay che miệng, đôi mắt ánh lên niềm vui khôn xiết. Cảm giác như được giải thoát, như con chim nhỏ bấy lâu bị nhốt trong lồng nay được thả về bầu trời rộng lớn. Trong lòng nàng dâng trào sự biết ơn. Viên đại nhân không một lời hứa hẹn, không một câu nói dư thừa, nhưng lại âm thầm sắp xếp để nàng có cơ hội được sống như ý nguyện.
Từ đó, nàng trở thành một trong những nữ y sư của Nam Dược Quán. Công việc nơi đây bận rộn nhưng đều là những thứ nàng đã quen làm. Mỗi ngày, bốc thuốc, chữa bệnh, trao đổi y thuật với đồng liêu, trở về với chính bản ngã của mình, nàng cảm thấy bản thân như được sống lại.
Dù vẫn có những thuộc hạ của Viên đại nhân theo dõi sát sao, nhưng nàng không còn bận tâm. Nàng đã quen với sự tồn tại của họ, bởi nàng hiểu đó không phải giám sát, mà là lời hứa chở che nàng từ đêm thanh gió mát ấy.
Một ngày nọ, trong lúc thay đại phu tiếp nhận thảo dược, Ánh Thiết để ý đến bà cụ câm làm việc vặt trong Dược Quán. Như thường lệ, sau khi gánh thuốc về, bà ngồi xuống thềm, tựa lưng vào vách, bàn tay gầy guộc đấm nhẹ lên bắp chân, khuôn mặt nhăn lại vì đau mỏi. Những lần trước nàng đã thấy cảnh này, nhưng lần này, nàng không đành lòng làm ngơ.
Nàng nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh, khẽ hỏi:
"Bà có phải thường xuyên đau nhức ở bắp chân, rồi gan bàn chân cũng tê cứng không?"
Bà cụ hơi sững lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên, không hiểu nàng đang nói gì, chỉ thấy nàng hành động ân cần, nét mặt dễ nhìn, nên chậm rãi gật đầu một cái.
Thấy vậy, Ánh Thiết liền giúp bà ngồi tư thế thoải mái hơn, đưa tay xoa bóp dọc theo đường kinh mạch, động tác thành thạo mà dịu dàng. Nàng lấy nắm thuốc nóng đang cầm trong tay, cẩn thận chườm lên chỗ đau, từng động tác chu đáo, chân thành. Ban đầu bà cụ hơi giật mình, nhưng sau đó, cảm giác dễ chịu nhanh chóng lan tỏa khiến nét mặt bà giãn ra.
Thanh Trúc vừa đi ngang qua thấy vậy thì dừng lại. Nàng là nữ y có tính cách chính trực, luôn dứt khoát, lạnh lùng, nhưng là người tốt bụng. Nhìn cảnh ấy, nàng chậm rãi nhắc nhở: "Dùng thuốc trong Dược Quán thì nhớ ghi vào sổ sách nhé."
Tuy giọng có phần nghiêm nghị, nhưng khóe môi Thanh Trúc lại khẽ nhếch lên thành nụ cười. Nàng quay sang bà cụ, dùng thủ ngữ nói: "Cô gái này là người mới ở đây, rất giỏi giang, ngoan ngoãn, lại chăm chỉ. Mong bà chiếu cố nhiều hơn."
Bà cụ câm nhìn Ánh Thiết một lúc, rồi nở nụ cười hiền hậu, gật đầu nhẹ một cái.
Từ ngày đó, bà cụ câm rất quan tâm đến Ánh Thiết. Mỗi khi có hoa quả tươi, bà đều vẫy nàng lại, dúi vào tay một ít. Có những hôm nàng bận rộn chữa trị, mồ hôi thấm ướt lớp áo, bà cụ lặng lẽ đi đến sau lưng nàng, cầm quạt phe phẩy, giúp nàng xua bớt cái oi nồng của gian phòng bí bách, khiến lòng nàng vô cùng ấm áp.
Dần dần, Ánh Thiết cũng có vài vị đồng liêu thân thiết trong Dược Quán. Nhờ sự ôn hòa, chăm chỉ và tài y thuật tinh thông, nàng nhanh chóng trở thành một phần của nơi này, cũng được coi là một trong những y quan trẻ tuổi có tay nghề và kinh nghiệm phong phú, được đồng liêu rất mực nể trọng.
Một ngày nọ, sau ca trực, nhóm y sư cùng nhau ra ngoài ăn tại quán cơm gần đó. Bọn họ gồm có đại phu Lưu Chí, người đức cao vọng trọng, đóng vai trò như một người thầy dẫn dắt nhóm y sư trẻ. Cùng đi còn có Hoàng Dực và Trần Khải, một người điềm đạm trầm ổn, một người lanh lợi hoạt bát, tuy tính cách trái ngược nhưng lại thân thiết như ruột thịt. Thanh Trúc và Ánh Thiết cũng không hẹn mà gặp nhau ở đó.
Trong lúc chờ đồ ăn được dọn lên, cả nhóm trò chuyện rôm rả. Bất giác, ánh mắt của đại phu Lưu Chí lướt qua một bàn cách đó không xa, nơi Tôn Phúc và Bá Khanh đang ngồi.
Lưu Chí nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi: “Bọn họ luôn đi theo giám sát cô sao?”
Trần Khải bật cười, lém lỉnh chen vào:
“Nói giám sát thì cũng không hẳn. Hôm trước bọn đệ tử từ bên kia sông gánh thảo dược về, họ cũng giúp cô ấy mang đi một quãng.”
Hoàng Dực cũng gật gù, giọng trầm ổn:
“Đúng thế, hình như tất cả phần việc nặng nhọc của cô ấy trong Dược Quán đều có họ ra mặt.”
Thanh Trúc nãy giờ im lặng, lúc này mới chậm rãi nhìn Ánh Thiết, ánh mắt ẩn chứa vài phần suy tư.
Dưới ánh đèn lồng hắt lên từng mảng sáng mờ ấm áp, tiếng đũa chạm vào bát sứ leng keng, hòa lẫn mùi thơm đậm đà của cơm canh bốc lên nghi ngút.
Không khí đang rôm rả, Trần Khải bất chợt đổi giọng, nháy mắt đầy ý vị:
“Ta hỏi câu này có hơi đường đột, nhưng mà…” Hắn kéo dài giọng, nhướng mày đầy ý tứ. “Cô và Viên đại nhân ấy... cũng coi như là... chung một mái nhà, phải không? Lại còn phái người bảo vệ cô nữa, không lẽ... hai người....?”
Lời vừa dứt, không khí trên bàn ăn thoáng chốc im bặt. Ánh Thiết ngẩn ra, rồi lập tức nhíu mày nhìn Trần Khải.
Nhưng trước khi nàng kịp mở miệng, Đại phu Lưu Chí đã đặt chén xuống, trừng mắt mắng hắn nhiều chuyện:
“Ánh Thiết trước đây vướng vào tranh chấp với bọn tà giáo, vì an toàn nên mới lưu lại phủ đệ của Viên Tổng binh. Nơi ấy rộng lớn, nghiêm ngặt, không phải chỗ để con trêu chọc.”
Trần Khải rụt cổ, vội cúi đầu: “Đệ tử biết sai rồi.” Hắn hắng giọng, nhưng đôi mắt vẫn không giấu được vẻ hiếu kỳ, hạ giọng nói tiếp:
“Viên đại nhân là người chính trực, đệ tử nào dám có ý mạo phạm. Chỉ là… ta thật lòng tò mò. Cô ấy có lẽ cũng là cô gái đầu tiên có nhiều cơ hội gần gũi với ngài ấy như vậy. Viên đại nhân phong thái đường đường, đối với cô ấy cũng coi như hết lòng bảo hộ…”
Hắn dừng một chút, rồi mỉm cười đầy ẩn ý:
“Cô… có bao giờ cảm mến ngài ấy chưa?”
Ánh Thiết thoáng cứng người, bàn tay vô thức siết chặt chiếc đũa trong tay. Bị nói trúng tim đen, nàng cảm thấy gò má nóng lên, nhưng chỉ trong chớp mắt, chút dao động mơ hồ ấy đã bị lý trí và thực tại dập tắt.
Nàng chậm rãi buông hơi thở nhẹ, đáy mắt tối lại, như thể có thứ gì đó vừa chìm xuống. Một lúc lâu sau, nàng mới cúi đầu, hạ giọng nói:
“Ta rất biết ơn và kính trọng ngài ấy. Chỉ vậy thôi.”
Không khí quanh bàn bỗng lặng đi một nhịp. Mọi người không nói gì, nhưng ai nấy đều cảm nhận được sự nặng nề trong đáy mắt nàng.
Trần Khải, vốn định mở miệng nói thêm mấy lời trêu chọc, vừa nhếch môi đã bị Hoàng Dực bên cạnh đẩy nhẹ cánh tay, khẽ lắc đầu ra hiệu. Hắn ngập ngừng một chút, rồi chỉ đành im lặng.
Cả nhóm cũng thức thời không nhắc đến chuyện ấy nữa. Một lúc lâu sau, chỉ có tiếng bát đũa lách cách vang lên trong yên lặng, rồi những câu chuyện vụn vặt khác nhanh chóng thế chỗ vào.