Sơn Nam Trấn Ký

Chương 23: Điểm Tựa Bể Dâu

Dương Ánh Thiết bước ra khỏi phủ Nghĩa Quốc công, lòng không khỏi thẫn thờ. Câu chuyện Lệ Nương và câu nói của Quốc công cứ như mây mù giăng lối trong tâm trí, mỗi một lời, mỗi một hình ảnh đều như đang ám chỉ điều gì đó. Nàng không muốn nghĩ sâu, nhưng trong lòng lại có cảm giác nặng nề đến khó tả.

Gió chiều se lạnh, gót sen cứ thế bước vô định giữa phố thị đang chìm vào ánh tà dương, cuối cùng dừng chân trước một quán rượu nhỏ ven đường.

Tôn Phúc theo sát phía sau, thấy nàng khựng lại, hắn bèn chau mày nhắc nhở.

 "Muộn rồi, chúng ta về phủ Tây trấn nghỉ ngơi thôi"

Ánh Thiết không đáp, chỉ nhẹ nhàng bước vào trong. Quán rượu không quá đông khách, chỉ lác đác vài người, phần lớn là khách thương hồ hoặc kẻ nhàn rỗi. Không gian thoảng mùi men cay, ánh đèn lồng đỏ hắt xuống bàn ghế gỗ đơn sơ, càng về chiều càng thêm phần tịch mịch. Nàng chọn một bàn trong góc, tự mình rót một chén rượu, tâm trí như đang trôi dạt ở nơi đâu xa xôi, lặng lẽ trút một tiếng thở dài.

Tôn Phúc không còn cách nào khác, đành ngồi xuống bàn gần đó, mắt vẫn luôn dõi theo nàng.

Nàng nhấp môi một ngụm nhỏ, men cay nồng chảy xuống cổ họng, nhưng chẳng làm ấm được cõi lòng đang đầy cơn gió lạnh.

Sau nửa bình rượu, Dương Ánh Thiết đã chìm vào cơn say mướt mải từ lúc nào không hay. Hơi rượu thoảng quanh bàn, ánh đèn dầu lay động in bóng nàng lên vách gỗ như bức vẽ u sầu. Chén rượu trước mặt vẫn còn sóng sánh, nhưng chẳng ai nỡ đánh thức một người đang ngủ yên trong sự mỏi mệt như thế.

Giữa cơn mơ màng, Ánh Thiết cảm nhận được một cái chạm nhẹ trên vai, vừa đủ để nàng tỉnh khỏi cơn chếnh choáng của men cay. Nàng chớp mắt, ngẩng đầu lên một chút, nhìn thấy Viên đại nhân đứng đó từ bao giờ, bóng ngài cao lớn, bị ngọn đèn dầu trong quán rượu kéo dài thành một cái bóng trầm mặc trên nền đất.

Nàng chậm rãi ngồi thẳng dậy, cúi đầu, giọng có chút khàn khàn:

“Đại nhân… tiểu nữ thất lễ rồi.”- Giọng nàng khàn đi vì hơi rượu.

Viên Hà Vân không nói gì ngay, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng. Trong chốc lát, hai người im lặng, chỉ có ánh lửa bập bùng trong góc quán rượu.

Một lát sau, ngài chậm rãi hỏi:

“Vì sao lại ngồi đây uống say thế này?”

Ánh Thiết chống cằm, đôi mắt hơi khép hờ, đáp lời ngài qua men hương say mờ ảo:

"Thứ lỗi cho ta, đại nhân."

"Đã nương nhờ ngài, được ngài giải oan, được ngài che chở, đáng lí ra tiểu nữ phải yên phận một chút mới đúng. Nhưng mà.." Giọng nàng rất khẽ, như một tiếng thở dài lẫn vào trong cơn gió. "Tiểu nữ cứ luôn luyến tiếc cuộc sống tự do tự tại trước đây."

Viên Hà Vân lặng yên nhìn nàng, một hồi lâu sau, mới cất giọng chậm rãi:

“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Có những chuyện, không phải cứ muốn là có thể quay đầu được.”

Ánh Thiết cười nhẹ, thanh âm lơ đãng như gió thoảng, lại ẩn sau chút hi vọng nhỏ nhoi:

“Ngài chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó, có thể buông xuống mọi trách nhiệm sao, khi ấy ngài sẽ làm gì?”

Viên Hà Vân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm tư một lúc rồi đáp:

“Không có ngày đó.”

Ánh Thiết nhìn ngài, đôi mắt như phản chiếu ánh đèn dầu, sáng lên một tia không rõ là cảm xúc gì, rồi cũng nhanh chóng tối lại.

Nàng cúi đầu, giọng nhỏ dần như tự nhủ với chính mình:

“Xin ngài thông cảm… Có lẽ vì say, nên tiểu nữ ăn nói linh tinh rồi.”

Bàn tay nàng bất giác siết lấy ống tay áo, ánh mắt hơi mơ hồ.

“Tiểu nữ biết… có rất nhiều thứ đang ràng buộc chúng ta.” Giọng nàng nhẹ bẫng, mang theo chút đứt quãng. “Tiểu nữ luyến tiếc cuộc sống trước đây thật. Nhưng bây giờ rất sợ, những thế lực ngoài kia, những thứ vẫn đang rình rập trong bóng tối. Tiểu nữ cũng không biết… kể cả ngài có thả cho đi, tiểu nữ có còn dám rời khỏi ngài hay không.”

Nàng khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ như gió thoảng.

“Lần đầu tiên trong đời, tiểu nữ bị treo lên giàn thiêu.”

Nàng hơi nghiêng đầu, như thể đang cố nhớ lại điều gì đó.

“Rồi sau đó lại phải chạy trốn bạt mạng, tìm sinh lộ trong hang sâu ngõ hẻm, yếu hèn như chuột nhắt vậy.” Một nụ cười nhạt nữa lại hiện lên trên môi, nhưng trong mắt nàng không có ý cười.

“Sau đó, cuối cùng cũng gom hết tất cả dũng cảm của mình để đứng đối diện với tên ác nhân đó. Rồi dựa thế đại nhân áp chế chúng được.”

Nàng ngừng lại một chút, rồi chậm rãi lắc đầu.

“Nhưng mà… dường như không có hồi kết cho những chuyện này. Chúng chỉ ngày một phức tạp hơn. Ngày một lớn hơn.”

Nàng ngửa cổ nhìn bầu trời đêm qua ô cửa quán nhỏ, giọng nói hơi khàn đi.

“Thật khó thở.”

Viên Hà Vân im lặng trong thoáng chốc, ánh mắt ngài vẫn bình tĩnh như cũ. Cơn gió đêm mang theo hơi lạnh lùa vào quán rượu, khiến ngọn đèn dầu lay động, hắt bóng cả hai lên vách gỗ.

Một lát sau, ngài mới chậm rãi lên tiếng, giọng trầm ổn như một dòng nước chảy chậm qua đá cuội.

“Không phải trước đây nàng nói, muốn thế giới của mình rộng lớn hơn từng ngày hay sao?”

Ngài không nhìn nàng, mà đưa mắt ra ngoài màn đêm thăm thẳm.

“Thế giới này … vốn có những nguy hiểm và hỗn loạn như thế đấy.”

Ngài nói rất nhẹ, nhưng lại khiến những lời đó càng thêm trách nhiệm và dịu dàng.

“Nhưng ít ra, nàng sẽ không phải trải qua chúng một mình nữa.”

Ánh Thiết hơi ngẩng lên, đôi mắt mơ màng vì men rượu dần lấy lại một chút tỉnh táo.

Viên Hà Vân chậm rãi đứng dậy, bước lại gần, bóng dáng cao lớn của ngài phủ xuống nơi nàng đang ngồi, vững chãi và bao dung. Ngài đưa bàn tay rộng lớn đầy ấm áp tới nàng, như một lời mời gọi, cũng như một lời hứa hẹn.

“Đi thôi.” 

Nàng run rẩy đặt bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn tay ngài. Viên Hà Vân khẽ siết lại, hơi ấm từ tay ngài truyền sang, xua đi cái lạnh lẽo của gió đêm. Ngài cúi người, một tay đỡ lấy khuỷu tay nàng, dìu nàng đứng dậy một cách cẩn trọng.

Ánh Thiết hơi lảo đảo, nhưng ngài đã nhanh chóng đỡ lấy bờ vai nàng, để nàng đứng vững lại.

Không nhiều hơn, cũng không ít hơn.

Giữa hơi men và sự mệt mỏi, nàng cảm nhận được một cảm giác an tâm đến lạ kỳ, như thể dù thế gian này có bao nhiêu hỗn loạn, bao nhiêu nguy hiểm đi nữa, chỉ cần bàn tay này vẫn còn ở đó, thì nàng sẽ không bị cuốn trôi đi mất.

Ngài không vội vã, cũng không tỏ ra sốt ruột, chỉ đứng đấy, chờ nàng điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Rồi, khi nàng đã có thể đứng vững, ngài mới chậm rãi buông tay ra.

“Về thôi.”

Giọng nói trầm thấp của ngài tan vào trong gió đêm.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px