Chương 22: Tá Tích Truyền Tình
Nguyễn công nhìn về chân trời xa xăm qua ô cửa nhỏ, giọng nói chậm rãi, mang theo một làn sương khói của hoài niệm:
"Ta có một đứa cháu gái, chỉ tiếc yểu mệnh, kẻ đầu bạc lại phải tiễn người đầu xanh."
Dương Ánh Thiết im lặng.
Giọng nói của Nguyễn công không lớn, nhưng lại mang theo một cảm giác nặng nề, như thể nỗi day dứt này đã đóng rêu phong trong lòng bấy lâu, nay mới có cơ hội tỏ bày:
"Con bé là đứa ta thương nhất, thuở sinh thời nó ham học, thông tuệ, đôi mắt sáng ngời, linh động khéo léo. Điều mà ta hối hận lâu nay ấy là, ta thuở ấy quá đỗi cổ hủ, giống như đồng liêu, luôn đặt sự quan tâm và kì vọng vào nam đinh trong gia tộc quá nhiều, mưu cầu công danh hiển hách, mà không quan tâm đến nó hơn một chút."
Dương Ánh Thiết cảm nhận được nỗi buồn man mác len lỏi trong giọng nói của ông, trong lòng dâng lên một niềm trắc ẩn.
Nguyễn công hơi cúi đầu, đôi mắt trầm xuống.
"Nhiều đêm gác bút sau giờ công vụ, ta bỗng thấy lòng trống trải đến lạ thường. Cô nói xem, thân làm quan to, quyền khuynh triều dã, ấy vậy mà cháu gái bệnh nặng, mà một danh y cũng không mời được cho nó. Nhiều lúc thầm nghĩ, dưới suối vàng, hẳn là con bé buồn lòng vì ta lắm."
Dương Ánh Thiết nhìn sâu vào mắt ông ta. Nguyễn Văn Lương không có vẻ gì là đang nói dối, không giống một vị Quốc Công đầy mưu mô, mà chỉ như một lão ông đang gặm nhấm nỗi cô đơn. Nàng cân nhắc hồi lâu rồi nhẹ giọng an ủi:
"Quốc Công thương xót cháu mình như vậy, hẳn là tiểu thư nơi chín suối cũng thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của ngài."
Nguyễn Văn Lương trầm mặc một chút, sau đó bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc như lá rụng chiều thu:
"Nhìn thấy cô, ta không cầm lòng được mà tưởng đâu cháu yêu còn hiện diện trên thế gian này đây. Mong cô không chê ông già này lẩm cẩm nhiều lời."
Dương Ánh Thiết lắc đầu, ánh mắt bày tỏ niềm cảm thông.
Nghĩa Quốc công khẽ cười, tiếng cười không vui cũng chẳng buồn, chỉ như tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá.
Ông chậm rãi vươn tay, nhấc một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên bàn. Mở hộp ra, bên trong là một chuỗi vòng ngọc trai, sắc màu ngà ngà.
“Đây là món quà ta mua trong chuyến Nam tuần năm ấy. Công vụ bộn bề, ta chỉ kịp chọn đại khái một món cho con bé, nào về tới nơi, âm dương đã cách biệt, quà chưa kịp trao mà người đã thành tro bụi."
Đầu ngón tay ông vuốt ve từng hạt ngọc, giọng bỗng trở nên huyền ảo:
"Cháu gái ta lúc sinh thời rất thích những câu chuyện kỳ lạ trong thiên hạ. Nó hay đọc đi đọc lại mấy cuốn như Truyền kỳ mạn lục , Lĩnh Nam chích quái, mỗi lần đọc lại đều giống như lần đầu vậy.”
Ông dừng một chút, ánh mắt rơi vào chuỗi vòng.
“Có một câu chuyện khiến nó rơi nước mắt mãi không thôi. Là "Chuyện Lệ Nương". Cô đã nghe bao giờ chưa?"
Ánh Thiết coi như đang giúp người này trị tâm bệnh, chỉ yên lặng lắng nghe Nguyễn công để ông ta được trút bỏ nỗi lòng.
...
Chuyện kể rằng...
"Ngày xưa, có đôi thanh mai trúc mã, chàng là Phật Sinh, nàng là Lệ Nương. Tâm đầu ý hợp, chữ tình đã sớm tạc vào xương tủy, ước hẹn ngày trầu cau dẫn lối. Thế nhưng, đời người ai học được chữ ngờ, giữa lúc mặn nồng nhất, Lệ Nương bị tuyển vào cung, đôi uyên ương đành đứt gánh giữa đường, chỉ còn biết gửi gắm nỗi lòng qua những trang thư đẫm lệ. Năm đó, quân giặc tràn sang, giữa khói lửa binh đao, quân thù bạo ngược, hòng giữ trọn tiết trinh mà nàng đã gieo mình tự tận, thân xác vùi lấp nơi đất lạnh quê người. Về phần Phật Sinh, chàng liền tòng quân, cốt là để tìm kiếm người thương chứ chẳng cầu vinh hoa phú quý.
Đêm vắng tại trạm Bắc Nga, hay được tin dữ, chàng quỳ bên nấm mồ mà cạn lệ thương sầu. Cảm lòng chung thủy, vong linh Lệ Nương hiện về giữa làn sương khói, để đôi uyên ương trùng phùng, tâm sự đầy ái ân như thuở sinh thời. Khi tiếng gà gáy ba hồi vang lên, bóng nàng tan vào cõi hư vô. Phật Sinh sau đó đã lo liệu cải táng cho nàng, rồi lẳng lặng quay về, sống trọn đời cô độc để thờ phụng bóng hình người con gái mình yêu, tuyệt nhiên không một lần tính chuyện nhân duyên khác..."
...
Ánh Thiết khi ấy chỉ lặng lẽ lắng nghe, rồi khẽ thở dài.
“Quả là một câu chuyện thương tâm. Bảo sao cháu gái ngài lúc sinh thời vẫn day dứt mãi không thôi như vậy.”
Nghĩa Quốc công nhìn nàng, giọng chậm rãi nhưng đầy ẩn ý:
“Trong lòng những bậc anh hùng trung nghĩa quên thân vì nước, ngoài trung với vua, hiếu thuận với gia đình, còn có hình bóng người con gái họ yêu thương. Ấy là những động lực mạnh mẽ nhất khiến họ trở nên vững vàng hơn bao giờ hết.”
Rồi ông nhẹ nhàng nói thêm: “Quen biết Viên Hà Vân đã lâu, ta cảm nhận được, có lẽ, cô ở trong lòng Viên Tổng binh cũng là một sự tồn tại như vậy.”
Ánh Thiết sững người, chén trà trên tay khẽ chao nghiêng. Nàng vội cúi đầu nhìn làn nước xanh thẳm đã nguội ngắt, cố giữ cho gương mặt thanh tú không lộ vẻ dao động, nhưng trong lòng, đã chợt có những cơn sóng xao xuyến nhỏ chậm rãi dâng lên.