Sơn Nam Trấn Ký

Chương 21: Tâm Bệnh

Tin Nghĩa Quốc Công Nguyễn Văn Lương lâm bệnh không lâu sau khi đến Sơn Nam nhanh chóng truyền đến phủ Tây trấn. Ông ta cáo rằng không quen với khí hậu và địa thế nơi này, cần lưu lại thêm ít ngày để tịnh dưỡng.

Sáng hôm sau, một gia nhân từ phủ Nghĩa Quốc Công đến truyền lời, kính cẩn bẩm báo:

 “Bẩm Viên đại nhân, Nghĩa Quốc Công nghe nói trong phủ Tây trấn có một vị danh y, muốn nhờ ngài cho người sang xem bệnh giúp.”

Viên Hà Vân ngồi sau án thư, trầm mặc giây lát.

Từ sau lần đối thoại trước, ngài vẫn luôn thận trọng với nhất cử nhất động của Nghĩa Quốc Công. Một người quyền cao chức trọng như Nguyễn Văn Lương, nếu thật sự không quen khí hậu, chẳng lẽ trong phủ không có đủ danh y để hầu hạ?Nam Dược Y quán cũng nổi tiếng gần xa mà?

Yêu cầu này e chỉ là cái cớ.

Ngài quay sang nhìn Dương Ánh Thiết. Nàng vẫn lặng lẽ đứng đó, đôi mắt bình thản như đã thấu thị cục diện. Sau một hồi cân nhắc, ngài chậm rãi buông lời:

“Cô chuẩn bị đi.”

Ánh mắt ngài lướt qua Tôn Phúc, khẽ gật đầu. Không cần một lời, người thuộc hạ tâm phúc đã hiểu ý, chắp tay lĩnh mệnh, ánh mắt thoáng qua vẻ đề phòng, nhanh chóng theo sau gót nàng.

Dương Ánh Thiết nhìn Viên Hà Vân, định nói gì đó nhưng rồi chỉ nhẹ gật đầu, không hỏi thêm.

Khi Dương Ánh Thiết và Tôn Phúc đến nơi, bọn gia nhân trong phủ tiếp đón chu đáo, nhưng thái độ có phần khéo léo giữ khoảng cách. Khi nàng chuẩn bị bước vào nội sảnh, hai võ sĩ gác cửa bỗng giơ tay chặn Tôn Phúc lại.

“Cận vệ của Viên đại nhân xin dừng bước. Nơi này là chốn tịnh dưỡng của Quốc Công, ngoại nhân không phận sự xin chờ bên ngoài.”

Tôn Phúc cau mày, trầm giọng:

“Ta chỉ phụng mệnh bảo hộ y sĩ, mong hai vị đừng làm khó.”

“Trong phủ Quốc Công, còn sợ có người mưu hại hay sao?” Gã võ sĩ vặn hỏi, quyết không ngoại lệ 

Tôn Phúc không trả lời, chỉ đứng bất động như một tảng đá, ánh mắt kiên định.

Bên trong, một giọng nói già dặn nhưng uy lực bất phàm vọng ra:

“Cho họ vào đi.”

Đám gia nhân lập tức cúi người, tránh sang hai bên.

Tôn Phúc đưa mắt nhìn Ánh Thiết rồi sải bước theo nàng vào đại sảnh.

Dương Ánh Thiết chậm rãi tiến vào, tà áo xanh nhạt lướt trên sàn đá lạnh lẽo. Nàng khom mình hành lễ:

“Thảo dân bái kiến Quốc Công.”

Nguyễn Văn Lương ngồi dựa vào trường kỷ, thần sắc có chút nhợt nhạt nhưng ánh mắt sáng quắc cứ như ánh đèn soi rõ tâm can. Nhìn thấy hai người, ông ta khẽ mỉm cười, giọng điệu không nhanh không chậm:

“Tôn Phúc, ngươi là cận vệ thân tín của Viên Tổng binh, thật hiếm khi thấy ngươi không theo hầu bên cạnh ngài ấy.”

Tôn Phúc cúi đầu cung kính nhưng cứng cỏi đáp.

"Bên cạnh đại nhân có rất nhiều người trung dũng, chúng tôi đều vâng lệnh hành sự, bất kể là ở đâu cũng tuyệt đối tuân thủ quân lệnh."

Dương Ánh Thiết khẽ mỉm cười, lời lẽ khéo léo can thiệp:

"Khiến Quốc Công chê cười rồi, là do ta quen sống lang bạt, không hiểu lễ nghi, Viên đại nhân có lẽ sợ rằng dân nữ hành xử không phải phép, đành phái người theo để tiện bề nhắc nhở thôi ạ."

Nguyễn Văn Lương nhìn nàng một lượt, thầm đánh giá sự sắc sảo của cô gái trước mặt, ánh mắt thoáng qua một tia suy tính khó lường. Ông phất tay:

"Không cần đa lễ. Ta chỉ là nhất thời không quen với khí hậu nơi đây, nghe nói cô nương y thuật tinh thông, nên muốn phiền cô xem giúp."

Trong gian phòng nồng đượm hương đàn, Nguyễn Văn Lương tựa lưng vào trường kỷ, gương mặt trông có chút mệt mỏi nhưng thần thái vẫn chậm rãi ung dung.

Dương Ánh Thiết gật đầu, tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay ông ta để bắt mạch.

Mạch tượng bình ổn, tuy nhiên, nhịp mạch hơi chậm và có phần trì trệ, đầu ngón tay nàng chạm nhẹ lên da, cảm nhận được hơi lạnh thấm qua.

Một lát sau, nàng thu tay về, khẽ nói:

“Thân thể Quốc Công không có gì đại ngại, chỉ là do thay đổi khí hậu đột ngột khiến phong hàn xâm nhập. Chỉ cần dùng vài thang dược thiện ấm nóng, điều dưỡng khí huyết là sẽ khang kiện như xưa.”

Nguyễn Văn Lương cười nhạt:

"Quả nhiên là như vậy."

Dương Ánh Thiết không lập tức rời đi, ánh mắt nàng lướt qua sắc mặt của ông ta, nhận thấy sắc môi có phần nhợt nhạt, đôi mắt hằn tia máu mờ.

Nàng trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói thêm:

"Nhưng thảo dân thấy sắc diện của Nghĩa Quốc công hơi trầm, khí sắc bất thuận, chứng tỏ có điều phiền muộn trong lòng. Nếu cứ kéo dài, lâu ngày dễ sinh chứng hư lao, dạ bất thành miên, hao tổn tinh thần."

Nguyễn Văn Lương hơi nhướn mày, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.

"Hửm?"

Dương Ánh Thiết không chút sợ hãi, tiếp tục nói:

 

"Ngũ tâm phiền nhiệt, mục quang hanh hao, đêm khó an giấc, mạch trì nhược, đây là dấu hiệu của tâm phiền ý loạn. Nếu không phải vì có bệnh cũ, vậy có lẽ là… tâm bệnh."

 

Nàng không hề dò xét, giọng điệu bình tĩnh như đang nói về một chứng bệnh thông thường.

 

Nguyễn Văn Lương trầm mặc một chút, sau đó bật cười khanh khách, tiếng cười chứa đựng sự tán thưởng lẫn chút tính toán khôn lường:

 

"Quả nhiên tinh tế."

 

Ông ta nâng chung trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn về phía Ánh Thiết, như muốn lôi kéo nàng vào một ván cờ mới.

 

"Cô nói đúng. Quả thật ta có một chuyện luôn canh cánh trong lòng, chưa tìm được thuốc giải."

 

Dương Ánh Thiết không vội hỏi, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px