Sơn Nam Trấn Ký
Chương 20: Gặp Gỡ Nghĩa Quốc công
Mấy ngày sau, tin tức Nghĩa Quốc Công Nguyễn Văn Lương đến Sơn Nam đã lan truyền khắp nơi. Dân gian râm ran bàn tán rằng Hoàng thượng phái ông đến vùng này cốt để dẹp yên tin đồn "phía đông có thiên tử khí", là chiêu bài điêu dân hoặc chúng của đám nghịch phỉ dựng nên nhằm mê hoặc lòng dân, gây hoang mang khắp nơi. Một kiểu kích động chống phá điển hình thường thấy khi tân vương mới đăng cơ, quyền lực chưa vững, lòng dân chưa thuận. Nhân chuyến dẹp loạn này, ngài ghé qua phủ Tây Trấn của Viên Hà Vân. Trịnh Duy Nhất vừa đi, Nguyễn Văn Lương lại đến, người tinh tường đều hiểu, ngài đến đây không đơn giản chỉ vì chuyện dẹp loạn phía đông.
Trời vừa hửng sáng, đoàn người của Nguyễn Văn Lương đã tiến vào phủ Tây trấn.
Trong thư phòng, ánh nắng đầu ngày chiếu qua ô cửa sổ, rọi lên hai bóng người đang ngồi đối diện nhau. Nguyễn Văn Lương không khoác chiến bào như khi ra trận, mà mặc trường bào gấm, dung mạo uy nghiêm, mang theo phong thái của bậc quốc sĩ.
Viên Hà Vân chắp tay hành lễ.
"Viên mỗ tham kiến Nghĩa Quốc Công."
Nguyễn Văn Lương cười nhạt, nâng tay ý bảo không cần đa lễ.
"Viên tướng quân khách sáo rồi. Nay ta chỉ là người phục mệnh Hoàng thượng đi tuần tra, nào dám nhận lễ quá trọng."
Ông đặt chén trà xuống, nhìn Viên Hà Vân với ánh mắt đầy thâm ý.
"Chuyện của Sơn Nam lần này, tướng quân làm rất tốt. Quan tham bị loại bỏ, tà giáo tan tác, dân chúng yên lòng. Triều đình ai nấy đều không tiếc lời ca ngợi công lao của ngài."
Viên Hà Vân khẽ gật đầu, giọng điềm đạm:
"Đó là trách nhiệm của kẻ làm tôi. Chỉ mong giữ yên bờ cõi, không phụ lòng triều đình."
Nguyễn Văn Lương im lặng hồi lâu, rồi thản nhiên buông một câu đầy ý vị:
"Ta từng nghĩ, một người tài hoa như tướng quân, lẽ ra phải được trọng dụng ở chốn kinh kỳ hoa lệ. Nào đâu lại phí hoài ở chốn thôn quê sỏi đá này."
Viên Hà Vân lặng lẽ nhấp một ngụm trà, bình tĩnh đáp:
"Quốc Công quá lời. Sơn Nam hay kinh thành, đều là giang sơn non nước Lương Việt. Ở đâu đi chăng nữa, cũng là tận lực cho triều đình. Hà Vân nào có phân biệt."
Nguyễn Văn Lương cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Thân là lão đại công thần dày dạn kinh nghiệm, ông hoàn toàn hiểu rõ ý định của Viên Hà Vân, đối với cục diện long tranh hổ đấu trong triều, hắn muốn giữ thế trung lập càng lâu càng tốt. Đối với ngài mà nói, kẻ có thực lực đáng gờm, nhưng lại cúi đầu cam tâm nhẫn nhịn trước bất công, luôn luôn kín kẽ ẩn mình như hắn, mới là ngọa long tiềm phục, bất phi tắc dĩ, nhất phi trùng thiên.
Một lúc sau, Nguyễn Văn Lương đứng dậy, vuốt lại vạt áo.
"Hôm nay gặp nhau, chỉ là để tỏ lòng ngưỡng mộ tướng quân. Còn chuyện khác, sau này chúng ta sẽ còn cơ hội bàn luận."
Viên Hà Vân đứng lên tiễn khách. Nguyễn Văn Lương bước ra ngoài, ánh mắt lướt qua phủ Tây trấn. Lúc chuẩn bị rời đi, Nguyễn Văn Lương bỗng khựng lại. Ánh mắt ông dừng trên một bóng dáng mảnh mai vừa lướt qua hiên nhà.
Nàng khoác y phục màu thanh khiết như mây trời, mái tóc trắng bạch tựa như dải lụa tuyết giữa ngàn mây. Trên mái tóc lững lờ buông dài như dòng suối trắng có cài một lá bùa trấn yêu bằng vải, trên cổ đeo một vòng dâu tằm. Mi thanh mục tú, khí chất thanh cao, tuyệt không phải hạng người hầu bình thường trong phủ.
Nguyễn Văn Lương nheo mắt, thoáng trầm ngâm.
Nghĩa Quốc công rời khỏi phủ Tây trấn trong tư thế ung dung. Ông vốn là người không dễ bộc lộ tâm tư, nhưng cuộc trò chuyện vừa rồi khiến ông càng thêm chắc chắn về Viên Hà Vân, một người kiên trung, thận trọng, không dễ bị lung lạc.
Khi đoàn kiệu đi xa khỏi phủ Tây trấn, ông chậm rãi nâng tay ra hiệu. Một trong những tùy tùng thân cận lập tức tiến lên, cúi đầu chờ lệnh.
"Đi dò xét lai lịch cô gái tóc trắng trong phủ. Ta muốn biết từng chân tơ kẽ tóc, nàng ta từ đâu tới, có quan hệ gì với Viên Hà Vân."
Tên tùy tùng vâng lệnh, lập tức tản vào dòng người trong trấn. Nguyễn Văn Lương không vội rời đi ngay, mà dừng chân tại một quán trà ven đường, nhấp từng ngụm trà nóng, chờ thuộc hạ quay lại.
Một lát sau, người kia trở về, cúi đầu bẩm báo.
"Bẩm Quốc Công, là một người khá có tiếng tăm trong vùng này đấy ạ. Nàng ta tên là Dương Ánh Thiết, từ xa đến đây chưa lâu, là người tinh thông y thuật, từng cứu mạng nhiều người, nhưng cũng vì vậy mà bị kẻ xấu gièm pha là xà tinh."
Nguyễn Văn Lương đặt chén trà xuống, ánh mắt lóe lên hứng thú.
"Hoang đường thật chứ."
"Vâng. Trước đây, nàng từng bị giáo phái tà đạo trong vùng gán tội yêu quái, suýt bị xử tử. Nhưng chính Viên đại nhân đã đứng ra cứu nàng."
Tùy tùng tiếp tục nói:
"Người này rất đặc biệt, không chỉ giỏi y thuật, mà còn không màng hiểm nguy, chủ động thâm nhập vào sào huyệt tà giáo để giúp Viên đại nhân đại thắng trận này. Người dân trong trấn hiện giờ vừa nể phục vừa e dè nàng."
Nguyễn Văn Lương khẽ cười.
"Quả nhiên thú vị."
Ông nâng chén trà lên, ngón tay chậm rãi lướt quanh miệng chén. Người có tài nhưng bị gán tiếng oan, lại được một nhân vật như Viên Hà Vân che chở?
Không thể nào chỉ là trùng hợp.
Nghĩa Quốc Công trầm ngâm một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói:
"Cứ tiếp tục để mắt đến nàng ta đi."
Tùy tùng cúi đầu lĩnh mệnh.
Nguyễn Văn Lương đặt chén trà xuống, ánh mắt xa xăm nhìn về hướng phủ Tây, lộ ra một tia tính toán khó dò.