Sơn Nam Trấn Ký
Chương 19: Sóng Ngầm
Mặt trời đứng bóng, ánh nắng vàng chói chang trải dài trên phủ đường Sơn Nam. Trước võ trường, binh lính vẫn miệt mài thao luyện, tiếng đao thương va chạm hòa với tiếng hô uy dũng vang lên đầy khí thế.
Trong thư phòng, Viên Hà Vân ngồi ngay ngắn sau án thư, vẫn vận quan phục chỉnh tề. Chỉ là sau những trận chiến vừa qua, ánh mắt ngài đã thêm vài phần trầm ngâm.
Trịnh Duy Nhất bước vào, phong thái tỏ ra ung dung nhưng khó giấu nổi một bụng đầy toan tính. Hắn khoác áo bào màu thiên thanh, thêu bạch tượng uy vũ, lời nói lẫn cử chỉ đều toát lên vẻ quyết đoán, dứt khoát vô song. Hắn chắp tay, môi nở nụ cười mà ánh mắt sắc bén không hề có ý cười:
"Viên tướng quân quả nhiên xứng danh hổ thần. Trấn Sơn Nam vừa dẹp yên, cả triều đình người trên kẻ dưới đều xôn xao bàn luận không ngớt về ngài. Ta nghe nói ngài đơn thương độc mã mà tung hoành giữa đám loạn đảng, khiến tham quan run sợ, tà giáo tan tác, thật khiến người ta nể phục muôn phần, quả thật là rường cột nước nhà, tấm gương cho sĩ tốt."
Viên Hà Vân chỉ nhàn nhạt đáp lễ:
"Trịnh công quá lời. Chỉ là bổn phận của thần tử mà thôi."
Rượu đã rót đầy chén, hương cay nồng nàn lan tỏa trong không gian tĩnh lặng. Trịnh Duy Nhất nâng chén rượu lên, nhãn quang sắc lẹm quan sát đối phương một hồi lâu rồi trầm giọng:
"Viên đại nhân, sau trận chiến Trần Tuấn trở về kinh thành, ta đã nhiều lần trình tấu công trạng của ngài trước long nhan. Vốn tưởng rằng sau trận chiến ấy, ngài sẽ được trọng thưởng xứng đáng. Nhưng xem ra... ta đã quá lạc quan."
Hắn xoay nhẹ chén rượu trong tay, ánh mắt hơi trầm xuống, như thể đang cân nhắc từng lời:
"Trước đại điện, bệ hạ đã nhiều lần do dự. Nhưng đáng tiếc, trong triều có quá nhiều lời dị nghị. Một số kẻ nói rằng sức khỏe của ngài không còn như trước. Thống lĩnh Chiêu Vũ Vệ đã mất đi sự sắc bén, không còn là chỗ dựa vững chắc cho giang sơn nữa."
Hắn dừng lại, cười nhạt một tiếng:
"Những kẻ chưa từng đặt chân lên chiến trường luôn là như vậy, miệng lưỡi sắc bén còn hơn đao kiếm, coi những việc đổ máu liều mạng của chúng ta chẳng đáng là gì cả."
Viên Hà Vân lặng im, không bày tỏ cảm xúc. Ngài chỉ lặng lẽ nâng chén, nhấp một ngụm rượu đắng.
Thấy vậy, Trịnh Duy Nhất nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống, mang theo chút tiếc nuối xen lẫn ám chỉ:
"Ta đã thay ngài chất vấn trên đại điện. Ai là kẻ đòi vứt bỏ công thần cứu giá? Ngài đoán xem, là ai?"
Hắn ngả người ra sau, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo:
"Nghĩa Quốc Công."
Bàn tay Viên Hà Vân dưới tay áo khẽ siết lại, nhưng thần thái vẫn không một chút gợn sóng.
Trịnh Duy Nhất thong thả gõ nhịp xuống bàn:
"Lão già đó xưa nay luôn là kẻ nhân nghĩa đạo mạo. Nhưng thực chất, trong bụng suy tính toàn chuyện quỷ ma. Lão hồ ly đó không thể động đến ta, nhưng ngài thì khác."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Viên Hà Vân:
"Nếu thực sự muốn ngài an tâm trị thương, tại sao không để ngài ở lại kinh thành? Cẩm Y Vệ có thể bảo vệ ngài, ngự y giỏi nhất kề cận. Đây lại bắt một người thương tích đầy mình rong ruổi hai ngày đường đến Sơn Nam, giao cho một đám binh tàn. Cái gọi là "tịnh dưỡng", chẳng qua là kế điệu hổ ly sơn, khiến ngài dần mất tầm ảnh hưởng trong triều mà thôi."
Viên Hà Vân nhẫn nại nghe đối phương tung ra những đòn tâm lý. Nhưng Trịnh Duy Nhất không vội, hắn biết người trước mặt không phải kẻ dễ bị dao động. Hắn lại kiên trì tiếp tục:
"Ngài với ta cùng là người cầm binh, ngài hẳn hiểu rõ, thời điểm này trong triều dần không còn vị trí cho kẻ trung lập nữa rồi. Cây cao đơn độc trong giông bão, sớm muộn gì cũng bật gốc rễ lên."
Viên Hà Vân chậm chạp cúi đầu, đáy mắt tối đi, hiện lên vài phần u uẩn, ngài thở dài cảm thán:
"Loạn thế giáng lâm, kẻ yếu sẽ bị nghiền nát."
Ánh mắt Trịnh Duy Nhất lóe lên một tia sắc lạnh. Hắn khẽ gật đầu, lại bồi thêm:
"Chẳng trách, bọn chúng vội vàng bẻ nanh cắt vuốt của ngài đến vậy. Hiện ngài chỉ còn quyền điều động binh lính của một Sơn Nam mục nát, ta thấy vô cùng đáng tiếc. Nhưng nếu Cẩm Y Vệ và Chiêu Vũ Vệ cùng đứng một chiến tuyến, há chẳng phải như hổ mọc thêm cánh hay sao? "
"Lời này, Trịnh công nên cẩn trọng." Viên Hà Vân lạnh lùng ngắt lời.
Trịnh Duy Nhất bật cười lớn, như thể vừa nghe một câu chuyện thú vị.
"Cẩn trọng? Tướng quân, ta biết ngài trước nay luôn như vậy. Nhưng nếu cứ mãi đứng giữa hai bờ, đến khi sóng triều ập đến, ngài sẽ không còn cơ hội lựa chọn nữa đâu."
Hắn đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, ánh mắt đầy thâm ý:
"Ta không mong tướng quân lập tức đưa ra quyết định. Nhưng hãy nhớ, nếu ngài muốn bảo vệ giang sơn này, thì phải bảo vệ được chính mình trước đã. Ngài nên sớm đưa ra lựa chọn thì hơn."
Viên Hà Vân không đáp. Trịnh Duy Nhất chắp tay cáo từ, ánh mắt vẫn đầy ẩn ý.
Bên ngoài, nắng xuân đã dần nghiêng, kéo bóng hai người đổ dài trên nền đất. Một cơn sóng ngầm trong triều đình, rõ ràng đã bắt đầu cuộn lên.
......
Đêm xuống phủ Tây Trấn thật êm đềm. Gió nhẹ thoảng qua mái ngói rêu phong, cuốn theo tiếng cười khúc khích của mấy thị nữ đang nhóm lửa nướng ngô khoai ở bên sân sau.
Ánh Thiết đi ngang, nghe một người tủm tỉm bảo:
“Đêm nay trăng non kìa, mau ra hồ Bán Nguyệt cầu nguyện thôi!”
Nàng dừng chân, thoáng ngạc nhiên:
“Cầu gì cơ? Bên hồ ấy có điều gì linh nghiệm sao?”
Một thị nữ trẻ tuổi, tên thường gọi là Hồng Vi, nghe hỏi liền quay lại, vừa nhìn thấy nàng thì hai má ửng hồng, đôi mắt lấp lánh như ánh sao phản chiếu trên mặt nước:
“Người chưa từng nghe sao? Tương truyền rằng, mỗi độ trăng non xuất hiện, nếu thành tâm nguyện cầu bên hồ Bán Nguyệt, thì đường nhân duyên sẽ được ánh trăng soi tỏ. Người có lòng dạ chân thành, ắt sẽ được Nguyệt thần ban cho một người thấu hiểu tâm ý mình thôi.”
Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, vậy mà rơi vào lòng Ánh Thiết lại như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên muôn vàn sóng sánh. Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lễ, đoạn quay người bước đi. Nhưng suốt dọc hành lang dài trở về phòng, ánh nhìn của nàng cứ bám chặt mảnh trăng non tựa lưỡi liềm đang lặng lẽ treo bên hồ, soi bóng lặng thầm.
Khi đêm đã vào canh sâu, Ánh Thiết mới khoác thêm một tấm áo choàng mỏng, lặng lẽ bước ra sau vườn, men theo con đường lát đá dẫn về phía hồ Bán Nguyệt.
Hồ nằm im lìm như một mặt gương đen thẳm, phản chiếu ánh trăng non mảnh như tơ liễu. Gió thoảng qua làn nước lăn tăn gợn, làm bóng trăng khẽ rung rinh.
Ánh Thiết đứng ở bờ hồ một hồi lâu, hai tay đan vào nhau trước ngực. Nàng không cầu gì cả, chỉ ngước mắt nhìn lên khoảng trời trong vắt, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, rồi lại rụt về trong lặng lẽ.
Tâm nàng có nguyện, mà không dám thốt nên lời, chỉ e rằng chút tình si không nên có này... sẽ khiến người kia vướng bận.
Thị nữ đứng từ xa cười khúc khích nhìn theo bóng Dương Ánh Thiết bên hồ. Hồng Vi chìa tay đòi tiền cược, người kia bực dọc nói:
"Ai nói với ngươi là cầu nguyện bên hồ Bán Nguyệt sẽ ứng nghiệm vậy. Đúng là bịa chuyện, chơi ăn gian."
Hồng Vi không thèm để tâm, chỉ thoải mái thu tiền về rồi tinh nghịch nói:
"Biết đâu chuyện đùa ấy lại hóa chân thành, tình quân lại gặp tình nương thì sao?"