Sơn Nam Trấn Ký

Chương 18: Tấm Lòng Tướng Quân


Viên Hà Vân đứng giữa chiến trường, trầm mặc quan sát tàn cục, tựa như một pho tượng sắt đá, áo choàng đen viền bạc bay nhẹ trong gió. Bên cạnh ngài, Dương Ánh Thiết vẫn chưa hết bàng hoàng, gương mặt lấm lem bụi bặm, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực tràn đầy phấn khích.

Ánh Thiết vẫn đứng nguyên tại chỗ, hơi thở còn gấp gáp. Máu thấm qua vạt áo từ vết xước trên vai nàng, mũi tên của Viên Hà Vân khi nãy đã sượt qua, để lại một đường rách nhỏ.

Không ai nói gì. Chỉ có ánh mắt họ gặp nhau giữa bóng đêm hỗn loạn, giữa tàn cuộc của một ván cờ vây bắt hoàn hảo.

Trong một thoáng, nàng như cảm nhận được một chút tán thưởng ngầm trong mắt Viên Hà Vân, thứ mà ngài không bao giờ nói ra thành lời.

"Làm tốt lắm."

Nàng tưởng tượng nếu Viên đại nhân có nói ra, ắt hẳn sẽ là câu ấy.

Viên Hà Vân khẽ nheo mắt, ánh nhìn lướt qua gương mặt lấm lem bụi bặm của nàng, dừng lại ở sợi tóc rối vương bên má, rồi chậm rãi chuyển xuống bờ vai áo rách nhẹ.

Ánh Thiết nhìn theo ánh mắt ngài, thấy ngài khẽ liếc xuống vai áo mình. Lúc này nàng mới sực nhớ đến vết thương.

Lẽ ra không đáng kể. Nhưng thấy Viên đại nhân chú ý đến nó như vậy, nàng bỗng dưng nhíu mày, khẽ nghiêng đầu, giọng đầy ấm ức:

"Đau quá…"

Viên Hà Vân thoáng nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh chậm rãi chuyển từ vết thương lên gương mặt nàng, khóe môi khẽ động, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ lặng lẽ quay đi, để lại một ánh nhìn khó dò.

Trong bóng đêm khe núi, gió thổi qua áo giáp và máu khô, nhưng trong ánh mắt chạm nhau ấy, có thứ gì đó khẽ lay động.



Ngọn nến trên bàn khẽ chập chờn theo làn gió lùa qua khe liếp, ánh sáng vàng vọt ấm áp nhưng không xua tan được cái lạnh se sắt của đêm tàn. Ánh Thiết ngồi ngay ngắn trong thư phòng, đôi tay thanh mảnh khẽ siết lấy chén thuốc nhưng vẫn lưỡng lự chưa uống.


Viên Hà Vân ngồi đối diện, ánh mắt trầm ổn nhìn nàng một lúc lâu rồi mới chậm rãi hỏi:

"Thương thế của cô còn đau lắm không"

Dương Ánh Thiết ngẩng lên, đôi hàng mi chớp khẽ như thể ngỡ ngàng trước sự quan tâm đột ngột này. Nàng khẽ lắc đầu:

"Dạ không, tiểu nữ không sao, chỉ là hơi mệt mỏi mà thôi."

Viên Hà Vân gật đầu nhẹ, tầm mắt lướt qua cổ tay nàng, nơi vẫn còn in hằn vết bầm do bị trói.

Dương Ánh Thiết cũng cúi đầu nhìn chén thuốc, rồi lại nhìn đại nhân, khóe môi thoáng hiện ý cười, nhưng không thốt lên lời nào.

"Lúc bị bắt đi, cô có sợ không?" Viên Hà Vân lên tiếng, giọng không quá nghiêm khắc, mang theo vài phần dịu dàng.

Dương Ánh Thiết lặng im một lúc rồi đáp:

"Dạ sợ chứ. Khi đối mặt với chúng, ta vẫn luôn run rẩy. Nhưng… ta tin ngài đã có an bài."

Viên Hà Vân im lặng một chút, ánh mắt có phần trầm xuống.

"Nếu không nắm chắc mười phần thành công, ta sẽ không để cô lao đầu vào nguy hiểm như vậy."

Dương Ánh Thiết khẽ cười, giọng nói nhẹ nhõm hẳn ra:

"Bởi thế nên tiểu nữ đặt niềm tin rất lớn vào ngài mà. Lúc đó ngài giương cung nhắm vào ta, ta còn không sợ."


Viên Hà Vân nhướn mày, nhìn nàng chăm chú:

"Không sợ thật sao?"

Dương Ánh Thiết gật đầu chắc chắn:

"Đại nhân nhất định sẽ cứu được ta mà"

Viên Hà Vân không nói gì, chỉ khẽ nhấp một ngụm trà. Trong ánh mắt sắc bén của ngài, thoáng qua một tia hài lòng.

Không gian trong thư phòng chìm vào tĩnh lặng. Ánh Thiết đưa chén thuốc lên uống cạn một hơi. Vị đắng chát làm nàng khẽ rùng mình, nàng đặt chén xuống, nhìn ánh nến lung linh mà lòng đầy ngổn ngang. Nàng hiểu rõ, kể từ khi dịch ra bản đồ kho tàng tiền triều, nàng đã lún quá sâu vào một ván cờ quá lớn, nơi mà một y sư nhỏ bé như nàng lẽ ra không nên can dự vào.

Nàng hít sâu một hơi, rồi lên tiếng:

"Viên đại nhân."

Viên Hà Vân quay lại nhìn nàng, ánh mắt như thấu suốt mọi suy nghĩ.

Dương Ánh Thiết mím môi, chậm rãi nói:

"Toàn bộ mật lục về kho bạc trấn Sơn Nam, tiểu nữ đều đã đọc hết. Từ vị trí cất giấu đến cơ quan trùng điệp, thậm chí cả lối thoát bí mật mà người khác chưa chắc đã hay biết... tiểu nữ đều nắm rõ trong lòng."

Nàng dừng một chút rồi nói tiếp, giọng đượm chút vẻ băn khoăn:

"Hẳn là đúng như ngài đã nói, đây là việc vô cùng trọng đại. Người như ta... lẽ ra không nên động vào."

Không khí trong lều trở nên lặng đi.

Viên Hà Vân nhìn nàng một lúc lâu, rồi chậm rãi đặt chén trà xuống. Giọng ngài trầm ổn, mang theo uy nghiêm khó lường:

"Cô đã làm gì rồi?"

Dương Ánh Thiết đối diện ánh mắt ngài, thành thật đáp:

Mặc Vân Tự mà ngài truyền dạy, chính là chìa khóa của bản đồ ấy. Tiểu đã đọc được tất thảy. Tuy nhiên, tiểu nữ chỉ dịch đúng đoạn lộ trình dẫn đến cửa mật thất, phần còn lại đều thêu dệt thành những lời vô nghĩa để đánh lạc hướng chúng."

Ngón tay Viên Hà Vân nhẹ gõ lên mặt bàn, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

"Xem ra, cô cũng là người có tài mưu lược."

Dương Ánh Thiết cười nhẹ một tiếng. 

Viên Hà Vân hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén:

"Cô phải hiểu, Mặc Vân Tự là mật ngữ quân sự tối thượng, không thể truyền dạy lung tung, chỉ có thể giao cho những tâm phúc đáng tin cậy nhất mà thôi."

Dương Ánh Thiết im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:

"Nói vậy thì... tiểu nữ sắp bị thủ tiêu à?"

Viên Hà Vân nhìn nàng thật lâu, rồi quay mặt đi, trầm giọng nói:

"Xong việc rồi, thì hãy mau chóng quên chuyện này đi là tốt nhất."

Lời nói ấy dẫu không phải là một bản án tử, nhưng cũng chẳng phải là một tờ lệnh phóng thích. Ánh Thiết siết chặt ngón tay dưới vạt áo rồi lại nhanh chóng thả lỏng. Nàng thấu hiểu, kể từ giờ phút này, cuộc đời lang bạt bình lặng của nàng đã vĩnh viễn khép lại phía sau cánh cổng to lớn của phủ Tổng binh này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px