Sơn Nam Trấn Ký
Chương 17: Dẫn Xà Xuất Động
Trăng lưỡi liềm đầu tháng treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua từng tán cây rậm rạp, hắt xuống khe núi sâu hun hút. Không khí tĩnh mịch đến nghẹt thở, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và từng cơn gió đêm lạnh buốt lùa qua vách đá.
Một đoàn người lặng lẽ tiến vào rừng.
Đi đầu là Giáo chủ Huyền Môn Giáo, áo vải đen dài quét đất, khuôn mặt khuất dưới chiếc nón đen phủ vải thưa lòa xòa xuống gáy, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh, hẹp dài quang sắc như lang sói rình mồi. Trong tay hắn là quyển mật đồ cũ nát, mép giấy đã sờn vì năm tháng. Hắn siết chặt nó, ánh mắt thấp thoáng vẻ nghi hoặc.
Dương Ánh Thiết bị trói tay, đi giữa đoàn người, ánh mắt lạnh lùng không cam chịu. Lũ người này đa nghi như tào tháo, chúng bắt nàng đi tiên phong để làm vật thế thân. Nếu chẳng may cơ quan bẫy rập phát động, người mất mạng trước chính là nàng.
Ánh Thiết khẽ hừ một tiếng, chúng tính toán cũng đúng lắm. Ngoài quãng đường dẫn đến cửa mật thất là thật ra, phần sau là một mớ nhảm nhí mà nàng viết đọc nghe như thật.
Đi sau nàng là một đám quan tham từ các phủ lỵ, dẫn đầu là Bùi Chấn, áo gấm thêu hạc, đầu đội mũ vải, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt vấy đục tham vọng. Bên cạnh hắn là quan huyện Nghĩa cùng mấy tên sai nha, mặt mũi gian xảo, bụng đầy toan tính.
Hai tên cẩu quan thì thào với nhau giọng điệu đầy dã tâm:
"Kho bạc này nằm trong tay chúng ta, thì sớm muộn cũng có thể lập phiên vương riêng. Lúc đó, ngay cả triều đình cũng không thể động vào chúng ta được."
Bùi Chấn gật gù, giọng đầy dã tâm:
"Tên Viên Hà Vân kia có được xưng là hổ thần đi nữa cũng chỉ là thứ ưng khuyển bị thất sủng thôi. Chỉ cần lấy được kho bạc, chúng ta có thể nuôi quân, dựng cờ khởi sự, thì hắn còn là cái thá gì."
Giáo chủ liếc xéo bọn chúng, trong lòng thầm khinh bỉ. Lũ người này chỉ là con tốt thí, khi kho báu thuộc về tay hắn, chúng cũng chẳng còn giá trị.
Đi được gần một canh giờ, đoàn người dừng lại trước một vách núi bằng phẳng, tuyệt nhiên không có dấu vết của cửa vào.
Quan huyện Nghĩa sốt ruột, quát lớn:
"Con ranh kia! Lối vào ở đâu?"
Dương Ánh Thiết giật mình quỳ xuống, giả vờ chăm chú quan sát nền đất, rồi nàng bí mật dùng chân ấn nhẹ một viên đá nhỏ.
Rầm!
Một tiếng kinh thiên động địa vang dội như truyền đi khắp cả núi rừng.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, một khe nứt dài chạy dọc vách núi. Từ trong lòng đá, một cánh cửa bằng đồng đúc khổng lồ dần dần lộ ra, trên bề mặt xù xì đầy xỉ đồng trắng xanh đã cũ, là những chạm khắc hoa văn cổ xưa, giống hệt cánh cửa trong bản đồ trên tay giáo chủ.
Bùi Chấn há hốc miệng, nét mặt tham lam vô độ tựa như đã nuốt trọn nhân tính:
"Là thật…! Đây chính là kho báu của tiền triều!"
Ánh lửa từ đuốc bập bùng trên những khuôn mặt tham lam đến biến dạng.
Bóng đêm nơi khe núi u ám, chỉ có ánh đuốc le lói phản chiếu lên những gương mặt đầy dục vọng của đám quan tham. Bùi Chấn đứng ở giữa, ánh mắt sáng quắc khi nhìn thấy cánh cửa mật thất lộ ra sau khi cơ quan được kích hoạt.
Giáo chủ Huyền Môn Giáo cũng đứng bên cạnh, đôi mắt sắc như dao quét qua từng ký tự cổ khắc trên cửa. Hắn nhếch môi cười, vừa định sai người mở ra thì từ xa bỗng vang lên một tiếng hiệu lệnh trầm đục.
"Ầm!!"
Từ các khe đá trên cao, hàng chục bó đuốc được ném xuống, soi rọi toàn bộ khe núi. Từng hàng Chiêu Vũ vệ trong giáp trụ chỉnh tề đồng loạt xuất hiện, cung nỏ đã lên dây, giáo mác lóe sáng như mãnh hổ rình mồi.
Một giọng nói uy dũng như cọp gầm cất lên, mang theo uy quyền không thể kháng cự:
"Lũ phản tặc mau giơ tay chịu trói đi!"
Bùi Chấn giật mình quay phắt lại.
Cả đám quan lại đứng bên hắn đều trợn tròn mắt, há hốc miệng. Giáo chủ Huyền Môn Giáo kinh hãi cau mày, con ngươi co rút.
Dưới ánh đuốc, một bóng người cao lớn uy nghiêm sải bước ra từ hàng ngũ quân binh.
Viên Hà Vân!
Nhưng… không thể nào!
Bùi Chấn đứng chết trân, tim đập loạn xạ. Hắn đã nghe tin Viên Hà Vân bạo bệnh nằm liệt giường, thần trí mê man, thậm chí có lúc nói năng không rõ ràng. Đến quan quân phủ Khoái Châu cũng tin rằng ngài đã chẳng còn sống được bao lâu nữa!
Vậy mà giờ đây, đứng trước mặt bọn chúng là vị chiến thần đó, cao lớn, uy nghiêm, sát khí tỏa ra bức người, như một thanh long đao xé toạc trời giông, không có một chút dấu hiệu bệnh tật nào.
Bùi Chấn cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát.
Giáo chủ Huyền Môn Giáo giờ đây hoảng loạn căng mắt nhìn lên, không dám chớp mắt lấy một lần. Hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng ngón tay đã vô thức siết chặt chuôi kiếm bên hông, miệng lẩm bẩm không thể kiểm soát.
"Không thể nào… Không thể nào!"
Từ trên núi nao, Viên Hà Vân khoác hắc bào, giáp trang sáng loáng phản chiếu ánh hỏa đăng. Kiếm khí xé gió bao trùm khe núi. Viên Hà Vân nhìn xuống bọn người đang hoảng loạn bên dưới, cất giọng trầm ổn nói với vị sứ giả triều đình bên cạnh:
"Ngài thấy đấy, binh phù chưa thể giao ra, vì ta còn một việc phải làm, chính là tóm gọn lũ chuột dám nhắm vào bảo khố này."
Giáo chủ thấy thế cùng quẫn, vội siết chặt dao, bất ngờ vung tay kéo Dương Ánh Thiết về phía mình, lưỡi dao lạnh ngắt kề sát cổ nàng.
Hắn gằn giọng:
"Viên Hà Vân! Ngươi dám động vào ta, con ranh này sẽ chết trước!"
Bọn quan lại và giáo đồ căng thẳng chờ đợi, tưởng rằng Viên đại nhân sẽ đổi sắc mặt. Nhưng không, ngài chỉ ung dung giương cung, kéo dây nỏ căng ra, đầu mũi tên lạnh lẽo chĩa thẳng vào Dương Ánh Thiết.
Giọng nói của ngài vẫn chậm rãi, kiên định, không hề có một tia dao động:
"Cô ta là kẻ phản bội, ăn cơm phủ Tây Trấn ta mà lại tiếp tay cho tà giáo. Loại phản trắc như vậy… ta không tiếc."
Bàn tay siết chặt trên vai Ánh Thiết bỗng khựng lại.
Giáo chủ Huyền Môn Giáo bỗng chốc trố mắt ngớ người.
Chính lúc này bỗng "Vút" một tiếng lạnh lẽo vang lên trong màn đêm tịch mịch.
Mũi tên rời cung, bay thẳng về phía Dương Ánh Thiết.
Giáo chủ mất nửa giây bàng hoàng, theo bản năng kéo nàng che chắn, nhưng không như hắn tính toán, mũi tên lao đến xuyên thẳng qua bàn tay hắn!
"Aaaahhh!!!"
Tên giáo chủ đau đớn gào lên, tiếng thét của hắn lạc đi trong rừng đêm thăm thẳm.
Máu bắn tung tóe, con dao trên tay cũng rơi lạch cạch xuống đất.
Dương Ánh Thiết nhanh như chớp, nhân cơ hội đó vùng thoát khỏi tay hắn, lao về phía Viên Hà Vân.
Cùng lúc đó, Chiêu Vũ Vệ xông lên như sóng dữ cuộn trào, gươm giáo sáng loáng trong ánh lửa, nhanh chóng đè bẹp phe phản loạn trong màn đêm sâu hút.
Đám tham quan túa ra bỏ chạy tán loạn về muôn hướng, nhưng Viên Hà Vân nhanh chóng khóa tầm nhìn vào Bùi Chấn, phi một nhát thương, đâm xuyên vai hắn, ghim chặt xuống đất.
Tên quan huyện Nghĩa thấy vậy liền run rẩy, quỳ xuống khóc lóc xin tha.
Giáo chủ Huyền Môn Giáo điên cuồng kêu gào phá vây, vừa bỏ chạy vừa chém hết những kẻ cản đường mình bất kể địch ta, đám hạ lưu cùng hội cùng thuyền cũng ngã xuống như rơm như rạ trên đường hắn đi. Viên Hà Vân lao xuống như một tia chớp, tung một cú đá thẳng vào ngực hắn.
Tiếng quyền cước nhanh như chớp chát chúa vang lên. Hắn lảo đảo, phun ra một ngụm máu.
Nhưng ngay lúc đó, không cam chịu bị tóm vào lao ngục, hắn đảo mắt nhìn quanh rồi bất ngờ ném một quả hồ lô xuống đất.
Sau tiếng nổ inh tai nhức óc, khói trắng liền tung lên mù mịt, đợi khi tan đi thì bóng hắn đã biến mất vào rừng sâu.
Viên Hà Vân lạnh lùng nhìn theo, nhưng không truy đuổi.
Ngài quay sang sứ giả, trầm giọng nói:
"Ngài sứ giả, quan tham và giáo đồ đều đã bị bắt. Kho tàng vẫn còn nguyên vẹn. Chiêu Vũ Vệ sẽ tiếp quản từ đây."
Sứ giả gật đầu hài lòng, ra lệnh lôi hết bọn phản loạn về quy án.
Khói lửa vẫn chưa tan hẳn. Tiếng binh khí va chạm đã lắng xuống, chỉ còn lại tiếng rên rỉ của những kẻ bị trói gô, tiếng Chiêu Vũ Vệ gắt gao áp giải bọn quan tham và giáo đồ. Ánh lửa bập bùng từ đuốc cắm dọc khe núi, soi rõ cảnh tượng hỗn loạn, xác người nằm la liệt, máu thấm đỏ mặt đất.