Sơn Nam Trấn Ký
Chương 16: Đơn Thân Phó Xà Huyệt
Giáo chủ Huyền Môn vênh mặt, cằm hơi hất lên, ánh mắt cao ngạo đảo qua người đứng phía dưới.
Hắn không ngồi trên ngai, mà đứng ngay bậc cao nhất của đại điện, tay đặt hờ trên cây phất trần ngoại cỡ, đúng dáng vẻ của một tên đạo sĩ cao ngạo ôm pháp khí nhìn xuống kẻ phàm phu tục tử đầy phán xét khinh khi.
“Kẻ nào?”
Giọng hắn trầm và sắc, mang theo sự khinh thường lẫn cảnh giác.
Bóng dáng nhỏ nhắn đứng dưới kia không vội trả lời, chỉ đưa tay lên tháo mũ.
Một mái tóc dài màu trắng bạc như sương tuyết xõa xuống, mềm mại như làn nước suối đầu nguồn chảy giữa rừng thiêng.
Khi gương mặt kia lộ ra, không gian bỗng chốc như ngưng lại.
Giáo chủ Huyền Môn khựng người, đồng tử khẽ co rút lại.
Ánh đèn ma trơi chập chờn phản chiếu lên đôi mắt bình thản đến lạ lùng của nàng.
Hắn bật cười đầy kinh ngạc, lại pha chút giễu cợt khó nói thành lời.
“Lại là ngươi à.”
Hắn rũ mắt, nửa cười nửa không, hất cằm lên thêm một chút.
“Rốt cuộc là xà tinh hay gián tinh vậy, đập mãi không chết?”
Đôi tay giấu trong ống tay áo khẽ động, hắn nheo mắt dò xét.
“Tên Đô Chỉ huy sứ bệnh nặng đến mức yêu thuật của ngươi cũng lực bất tòng tâm rồi à?”
Giọng hắn chậm rãi, nhưng ẩn chứa ý tứ dò xét.
Dương Ánh Thiết không đáp ngay.
Nàng chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời lung linh dưới ánh đèn lập lòe. Nàng khẽ nghiêng đầu, thản nhiên hỏi ngược lại một câu chẳng chút kiêng dè:
“Ngài trả thù lao có hậu hĩnh không?”
Giáo chủ Huyền Môn thoáng ngẩn ra, sau đó cười khẩy một tiền.
Hắn nhíu mày nhìn Dương Ánh Thiết một lúc lâu, rồi chậm rãi bước xuống bậc thềm, từng bước áp sát nàng. Hắn nheo mắt, ánh nhìn sắc bén quét qua Dương Ánh Thiết như muốn xuyên thấu tâm can, cười lạnh.
"Ngươi đã thoát khỏi tay ta mấy lần, nhưng vẫn sống nhăn nhờ chui vào ống tay áo Viên Hà Vân. Vậy mà lần này lại tự mò tới dưới chân ta..." Hắn chậm rãi nhích tới một bước, bóng tối kéo dài trên sàn đá lạnh. "Ngươi rốt cuộc đang có mưu ma chước quỷ gì?"
Dương Ánh Thiết chẳng hề nao núng. Nàng thản nhiên vuốt lại cổ áo, giọng điệu lười nhác thanh âm mang theo vẻ khinh khỉnh lộ liễu:
"Mấy kẻ buôn thần bán thánh nhà ngươi đúng là đa nghi như Tào Tháo."
Nàng cười nhạt, đôi mắt ánh lên chút giễu cợt.
"Ta không muốn lưu lại trong phủ hầu hạ một tên tướng già bệnh nặng. Đã rời khỏi đó lâu rồi. Hiện giờ chỉ muốn kiếm đủ lộ phí để rời khỏi Sơn Nam, không ngờ lại là đến giúp kẻ từng truy sát mình bao lâu nay."
Dưới ánh đèn lờ mờ, nàng thong thả khoanh tay, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, không chút sợ hãi.
"Nói đúng hơn, ngươi nên thấy may mắn vì đến giờ vẫn chưa giết được ta..."
Dương Ánh Thiết cười khẽ, chỉ tay về phía tấm da dê đang đặt trên bàn đá.
"Nếu không, tài liệu quý của ngươi chỉ là một đống giấy lộn mà thôi."
Câu nói của nàng làm không khí chợt trầm xuống. Một tên thuộc hạ giật mình ngước nhìn giáo chủ, nhưng không dám lên tiếng.
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào góc của tấm da dê đã bạc màu.
"Ta thấy nó đã nằm trên Túy Hạc lâu cả tháng trời. Ngươi tìm dịch giả đỏ mắt đã lâu, nhưng chẳng tìm được ai cả, đúng chứ?"
Hắn siết chặt quyền, gương mặt âm trầm như mây đen kéo đến. Quả thật, mật ngữ này đã làm khó hắn bấy lâu nay. Vậy mà con xà tinh này...
"Ngươi tự tin thật đấy."
"Vậy ngươi định trả ta bao nhiêu?" Dương Ánh Thiết cười khẽ, hất cằm.
Câu trả lời của nàng chẳng khác nào một nhát dao cứa vào lòng kiêu hãnh của hắn. Hắn chướng mắt dáng vẻ kiêu ngạo đó, bèn sải bước tới, nâng cằm nàng lên bằng hai ngón tay, giọng lạnh băng khinh khỉnh:
"Để xem ngươi có bản lĩnh cỡ nào. Nếu chỉ được cái miệng mồm lanh lẹ..." Hắn nghiêng đầu, nụ cười tàn nhẫn lướt qua khóe môi. "Ta sẽ rạch nát cái miệng nhỏ xấc xược này."
Dương Ánh Thiết không tránh né, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, chẳng chút nao núng.
Hắn phất tay, một tên thuộc hạ lập tức bước tới, cung kính đặt một trang giấy cũ kỹ trước mặt nàng. Ánh đèn dầu leo lét hắt bóng chữ viết ngoằn ngoèo lên bàn đá.
"Chỉ là một bản sao, phải tìm cách để chúng đưa ra bản gốc mới được." Nghĩ vậy, Dương Ánh Thiết thong thả khoanh tay, liếc qua hàng chữ, nhíu mày.
"Dĩ... hạ... kê tinh... sơn... mộc... đảo... đầu?"
Nàng cau mày sâu hơn, ngẩng lên nhìn giáo chủ, ánh mắt pha chút khó hiểu.
"Ê, đừng có cắt từng chữ ngẫu nhiên ra ghép lại như thế. Chả có nghĩa gì hết."
Không gian xung quanh chợt lặng đi trong một thoáng. Đám thuộc hạ bất giác nhìn nhau.
Dương Ánh Thiết cầm tờ giấy lên, nhíu mày đọc lại một lần nữa. Rồi nàng đảo mắt nhìn sang một tên thuộc hạ có vẻ lớn tuổi hơn, thản nhiên hỏi:
"Có chép đúng không vậy, lão già?"
Tên thuộc hạ kia sững người, lắp bắp: "Ta... ta chỉ sao chép theo nguyên bản..."
Giáo chủ trừng mắt nhìn hắn, rồi quay lại nhìn Dương Ánh Thiết.
Nàng nhếch môi, thong thả đặt lại tờ giấy.
"Muốn ta dịch, ít nhất cũng phải đưa ra thứ đáng để dịch đã chứ."
Sau khi nghe nàng nói, Giáo chủ không lập tức nổi giận mà chỉ híp mắt quan sát. Hắn chậm rãi thu tay về, ngón tay thon dài nhẹ gõ lên mặt bàn, rồi cười nhạt:
"Ngươi chê bản chép tay của ta? Vậy là chê thủ hạ của ta vô dụng?"
Dương Ánh Thiết nhún vai, giọng vẫn thản nhiên:
"Có sao nói thế thôi. Chứ đống tạp nham này thì chỉ có phường lừa gạt mới dịch nổi. Giáo chủ, đã đến tận đây rồi, đừng có làm mất thời gian của nhau nữa."
Hắn hơi nghiêng đầu, vẻ mặt tối sầm lại trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng trở về dáng vẻ ung dung. Giáo chủ vỗ tay hai tiếng, lập tức có người mang đến một quyển bản đồ khác, đây mới chính là cuốn bản đồ gốc mà chúng đang nắm giữ.
"Được. Nếu ngươi thật sự có tài, vậy thì đọc đi."